Chương 7: Tứ đại tiểu thư xinh gái và nhị đại công tử xinh trai(1)

Chớp mắt ngày thứ tư đã đến. Tôi thức dậy từ lúc sáu giờ kém, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn sách vở đi thi.

Bố mẹ yên vị trên bàn ăn từ sớm. Tôi để cặp trên ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống. Mẹ đưa đến trước mặt bát phở bò khích lệ:

“Ăn nhiều vào. Hôm nay thi tốt nhé con gái.”

Bố tôi động viên:

“Thi tốt nha con.”

“Dạ.” Tôi đáp.

Ba người rơi vào im lặng. Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng sau đó dắt xe đi học.

Sáng nay bầu trời trong xanh, Tuy Hòa se se lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió. Thành phố bỗng trở nên dịu dàng, lãng mạn và tràn đầy sức sống. Trên đường cách vài mét lại thấy vài người tập thể dục. Hai bên đường trên vỉa hè bày bán đủ loại thức ăn sáng như bánh canh, bún, phở, cơm gà,... tấp nập người.

Tôi dừng xe trước cổng trường, leo xuống, dắt xe vào.

Sáu giờ ba mươi phút sân trường tụ tập rất đông người, từng tốp học sinh chan lứa cặm cụi học bài hoặc tám truyện hoặc đoán đề. Tôi dắt xe đến khu giữ xe tìm đến vị trí lớp mình loay hay mãi mới tìm được một trống để xe.

“Tuyết.”

Tôi quay đầu nhìn hai đứa bạn cùng bàn. Huệ, Hân đang dắt xe vào.

Tôi cười tít mắt quan tâm: “Huệ với Hân ôn bài hết chưa?”

Cả hai đồng loạt lắc đầu. Hân thở dài chán nản:

“Văn học nhiều bài quá không học kịp.”

“Huệ thì khỏi học luôn. Thi ghi bừa bịa đại cho rồi.” Huệ chép miệng, vẻ mặt bình thản như thể trời có sụp xuống cũng không sợ.

“Tuyết học hết rồi nhưng chỉ sợ vào phòng thi không nhớ.”

“Hơn hai đứa này rồi.” Huệ nói.

Cả bọn sánh vai nhau đi đến khu vực thi. Trên đường đi thu thập rất nhiều tin tức.

Tụi Tl3 bàn luận xôn xao.

“Học bài Thương vợ đi.”

“Thật không? Tui học Tự Tình mất rồi.”

“Chết chưa.”

Chúng tôi liếc nhìn nhau, nhún vai. Bên tụi TH1 cũng sôi nổi không kém.

“Học gì vậy mấy đứa?”

“Tui học Tự Tình thấy trong mấy bài bài này phân tích hay nhất.”

“Chúng ta tâm linh tương thông nha.”

“Vái trời cho trúng tủ bài Tự Tình đợt trước tui bị tủ đè hu hu.”

Đi đến đâu cũng nghe việc đoán đề. Sau một hồi tôi tổng kết bài nào cũng có khả năng ra rất cao.

“Tuyết.” Nghe tiếng gọi tôi liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Đó là một cô gái rất xinh xắn, khả ái, khuôn mặt như búp bê, đôi mắt to tròn đen láy trong veo, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng với đôi môi chúm chím hồng hồng. Ra là Anh Đào TL5, học kèm chung môn Toán. Tôi chào tạm biệt Huệ, Hân chạy về phía Anh Đào.

“Chào em yêu.” Tôi cười ha hả, bày ra dáng vẻ lưu manh nhéo má nó.

Anh Đào không né tránh cũng lập tức bày ra bộ dáng lưu manh không kém chu chu môi muốn hôn lấy tôi.

Con này thật là. Tôi liền nhảy ra cách nó ba bước, vờ lấy tay xoa xoa tỏ vẻ nổi da gà.

“Học chưa?” Anh Đào cười hỏi.

“Học rồi nhé!” Tôi đắc ý : “Học chưa em yêu?”

Anh Đào tạch lưỡi, giơ một ngón tay: “Tủ bài Tự Tình thôi.”

“Không sợ tủ đè sao?”

“Hôm qua tui vái trời rất thành khẩn sau đó mới bóc thăm trúng bài Tự Tình.” Anh Đào nhún vai, khi nó vừa dứt lời sắc mặt có chút thay đổi, nhìn chằm chằm phía sau tôi.

Tôi tò mò nhìn theo liền trông thấy một anh trai từ dáng vấp đến nhan sắc đều rất tuyệt cho đến khi trông thấy áo khoác đỏ chét, đồng hồ đeo tay đỏ chét đến chiếc giày thể thao cũng tông xẹt tông đỏ chét kia thì cạn lời.

Anh Đào rõ ràng trông rất vội vàng vội chào tạm biệt tôi chạy về hướng chàng ta.

Tôi ngây ra như phỗng nhìn hai người đang nói nói cười cười gì đó.

“Tuyết.” Lần nữa được gọi hồn tôi quay sang thì trông thấy Hà.

Thấy tôi nhìn sang đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười sau lớp kính cận, Hà vẫy vẫy tay: “Đến đây.”

Tôi tiến về phía nó. Linh đang chăm chú xem bài. An cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất không biết đang nghĩ gì.

“Học hết chưa?” Hà lấy quyển sách từ trong cặp ra mở sách đến bài Tự tình vẫn không quên hỏi.

“Hết rồi.” Tôi toe toét cười.

“Ghê chưa.”  Linh ngẩng đầu ra khỏi trang sách đứng dậy khỏi ghế đá thốt lên.

An vì hành động của Linh dời mắt khỏi mặt đất hết nhìn Linh rồi nhìn tôi.

“Khép miệng lại ruồi bay vào đó.”  Hà vỗ vai Linh chớp thời cơ nhanh chóng ngồi xuống ghế chỗ Linh vừa ngồi.

“Con quỷ chăm ghê tui mới học một bài à.” Linh chu môi, khuôn mặt đáng thương.

“Nhờ Thành hết.” Tôi cười. Trong đầu hiện chợt lên hình ảnh Lập Thành kèm tôi học hôm chiều thứ hai, Lập Thành khi ấy trông khá mệt mỏi, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt có lẽ nó đã chăm sóc cô Thủy cả đêm,  lo lắng bệnh tình của cô. Tôi cảm thấy bản thân giống như gánh nặng đè lên vai nó, không kèm cho tôi nó có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cô Thủy, có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

“Thành mệt về nhà nghỉ tí đi Tuyết có thể tự học được.”

“Thành rất khỏe.” Lập Thành lắc đầu, cất giọng ấm áp: “Chúng ta bắt đầu học thôi.”

Tôi cắn môi nhìn Lập Thành đang lấy sách vở trong cặp ra không động đậy. Nó dừng động tác nhìn tôi khó hiểu:

“Sao thế?”

“Thành...có phải...Thành cảm thấy Tuyết rất phiền phức nếu...” Tôi ngập ngừng, cụp mắt, tay nắm chặt vạt áo.

Lập Thành ngắt lời tôi, cất giọng kiên định: “Tuyết đừng suy nghĩ nhiều quá không có việc gì phiên cả, Thành cảm thấy rất vui khi học cùng Tuyết.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lập Thành, lòng dạ bồn chồn.

Đôi mắt Lập Thành lóe lên tia sáng, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, chỉ một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến trái tim tôi đập loạn nhịp: “Tuyết là người bạn đầu tiên của Thành.” Nó nói khẽ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Tôi đờ ra, không biết phản ứng thế nào.

“Học thôi.” Lập Thành ho nhẹ, đưa tay mở sách.

Tôi vội lấy sách vở ngữ văn ra học. Không kìm được len lén nhìn Lập Thành, khuôn mặt nghiêng an tĩnh, chăm chú học bài. Tôi nhìn không chớp mắt đến khi nó từ tốn lật trang khác mới giật mình, lắc lắc đầu xua tan bóng dáng nó tập trung học bài.

Sau một hồi chăm chú học bài tôi cũng thuộc được hơn hai bài đến khi lật ra bài Văn tế nghiã sĩ Cần Giuộc tôi cất giọng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào sách:

“Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc khó học không ra đâu Thành nhỉ?”

Chờ vài phút vẫn không thấy hồi âm từ người bên cạnh tôi ngẩng đầu nhìn sang, lọt vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai hơi tiều tụy đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lập Thành hình như ngủ không ngon giấc hàng chân mày nhíu chặt.Tôi
đau lòng dùng ngón tay dịu dàng xoa nhẹ, sợ người nào đó tỉnh giấc, tôi mỉm cười  hài lòng khi hàng chân mày ấy từ từ giãn ra.

Tiếng hét của Bình khiến tôi quay về thực tại. Trước mắt tôi là cảnh con Linh gương mặt đỏ ửng, trợn mắt, phồng má cầm quyển sách đánh thằng Bình tới tấp còn thằng Bình với khuôn mặt méo mó giãy giụa la oai oái như heo bị chọc tiết.

“Chuyện gì thế này?” Tôi ngơ ngác hỏi tụi con Hà, An.

“Nghĩ gì đến độ thất thần không biết đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa thế?” An trêu.

“À...thì....” Tôi ngập ngừng không thể nói mình đang nghĩ đến Lập Thành được.

Hà hùa theo trêu: “Nhớ anh nào?”

“Anh nào chứ.”  Tôi chối, mắt đảo liên hồi khi bị nói trúng tim đen.

“Còn chối.” Hà cười khúc khích.

Lúc này An sinh ra tốt bụng, không đùa dai nữa, cất giọng giải thích vừa hay giúp tôi hiểu rõ vấn đề vừa thoát khỏi tình cảnh bị đuổi cùng giết tận.

“Chuyện cũng không có gì to tát Bình chê thằng Hải bê đê.” An chép miệng lưng dựa vào thành ghế chân bắt chéo nhàn nhã ung dung như đang xem kịch vui, nói xong  hất mặt ra hiệu nhìn về phía trụ cờ.

Tôi nhìn theo hướng An chỉ thì thấy thằng Hải, thằng Khoa và tụi bạn lớp nó đang cười nói vui vẻ.

Tôi lắc đầu nhìn Bình vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt của Linh vẫn đang vùng vẫy đau đớn chép miệng:

“Động ai không động đem động vào thằng Hải.”

Bề ngoài Linh trông rất dịu dàng nhưng chỉ cần khi tiếp xúc với Linh sẽ biết thật ra nó hung dữ như bà chằn lửa. Tôi đành ra mặt giải hòa vì biết rõ tụi con Hà sẽ không giúp, tụi nó mong coi kịch vui còn không kịp chứ ở đấy mà khuyên ngăn, hòa giải.

“Bảy giờ rưỡi thi rồi đó không lo xem số báo danh.”

Lời nói ra hiệu nghiệm ngay tức khắc Linh và Bình đồng loạt dừng động tác, buồn cười hơn mỗi đứa không thèm nhìn nhau lấy một cái đi một mạch. Tôi nhún vai cùng Hà, An đuổi theo Linh và Bình đi về phía bảng thông báo dán danh sách, số báo danh, phòng thi đặt giữa sân.

Lùn cũng là cái tội, tôi thừ mặt nhìn đám đông đang chen lấn thầm nghĩ có phải đi trẩy hội đâu chen lấn ghê thế. Tôi bị xô qua đẩy lại đến choáng váng đầu óc tệ hơn khi vẫn chưa chui được vào trong, chưa tận mắt nhìn thấy tờ giấy ghi danh sách, số báo danh, phòng thi.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi sợ tôi không để ý lại vỗ thêm vài lần. Tôi tức giận thầm mắng tên khỉ nào giờ phút tôi đang điên còn chọc. Tôi quay đầu miệng há ra chưa kịp mắng đã vội khép lại cười hì hì nhìn người trước mặt, cất giọng ngọt ngào vẻ hung dữ đã bị tôi đá bay biến đâu mất:

“Thành.”

Lập Thành xòe tờ giấy gấp làm bốn trong lòng bàn tay ra. Tôi cầm lấy nhìn vào dòng chữ rất đẹp ngay ngắn, tinh tế.

Tôi nhẩm trong miệng:

“000389, phòng 24.”

Tôi ngẩng đầu khó hiểu.

“Số báo danh với phòng thi của Tuyết.” Lập Thành hiểu ý nói, giọng nói ấm áp hơi trầm.

“À...cảm ơn Thành.” Tôi vỡ lẽ gấp cẩn thận miếng giấy Lập Thành đưa nhét vào cặp nói, giọng nói tràn đầy cảm kích.

Tôi cùng Lập Thành sánh vai nhau đến dãy nhà ba tầng. Tôi và nó đều thi ở đó. Nó thi phòng 26 cách tôi hai phòng. Tôi hơi tiếc nuối nếu nó thi cùng phòng tốt biết mấy có gì hỏi bài. Tiếc thật.

Đến khi đứng trước phòng thi của tôi nó đứng lại, mỉm cười động viên:

“Thi tốt nhé!”

“Thành cũng vậy.” Tôi cười tít mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng Lập Thành hòa vào dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top