Chương 6: Sự thật(2)

Đi thẳng, rẽ vài con đường, cuối cùng, Lập Thành và người phụ nữ ấy cũng dừng lại. Họ gửi xe gần công viên. Hai người cười nói vui vẻ, người phụ nữ nhận lấy cây chổi từ tay Lập Thành rời gót rẽ đi hướng khác. Tôi vội gửi xe rồi
lẽo đẽo đi theo Lập Thành.

Lập Thành tiến về hướng đặt thùng rác ở công viên, khom người nhặt những chai nước, túi nilong vứt ngổn ngang gần đấy bỏ vào thùng. Xung quanh, vài cặp tình nhân, vài đám con gái đưa mắt nhìn nó, thì thầm với nhau. Nó không bận tâm, khuôn mặt đẹp trai vẫn thản thiên, dọn dẹp xong xuôi, nó đẩy một thùng rác xuống lòng lề đường rồi bắt đầu rời đi. Trên đường thấy rác lại khom người nhặt lấy, bỏ vào thùng, động tác ấy cứ tiếp diễn nhiều lần như thế cho đến khi mỗi chỗ nó đi qua đều sạch sẽ.

Người người, xe cộ tấp nập, ngược xuôi. Hai bên vỉa hè bày bán bún, phở, xôi,... rất đông khách, trên mặt họ đều tràn ngập nụ cười. Lập Thành đi không nhanh, từ tốn thả bước chậm rãi. Nó hoàn toàn đối lập với khung cảnh nhộn nhịp, tất bật của thành phố. Tiếng chổi quét lá khô, rác trên mặt đường phát ra tiếng lao xao, lao xao, lọt vào tai tôi sao mà chua chát. Lưng nó hơi khom xuống, bàn tay mạnh mẽ điều khiển chổi. Tôi nhớ đến tấm lưng lúc nào cũng thẳng tấp ngồi học thì ra tấm lưng ấy còn có thể khom xuống.

Ánh nắng vàng nhạt bao phủ thân thể cậu thiếu niên, bóng cậu thiếu niên trải dài trên mặt đường nhựa. Từng cơn gió vô tình thổi lướt qua, những chiếc lá vàng khô rơi đầy đất khẽ xoay tròn trên không trung. Khung cảnh ấy sao mà đẹp quá! Bình yên đến lạ!

Trước mắt chợt nhòe đi, dáng vẻ Lập Thành méo mó qua làn nước mắt.  Tôi cắn môi cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn. Tôi vô tâm quá chỉ nghĩ đến bản thân mình, chơi với nhau lâu rồi nhưng ngoài biết nó học giỏi, tốt bụng, khờ khạo, tôi hoàn toàn không hiểu nhiều về nó, cuộc sống nó ra sao, nó thích thứ gì, gia đình nó như thế nào. Tất cả về nó tôi biết chỉ vỏn vẹn bằng số không. Phải chăng cuộc sống của nó rất khổ cực? Tim tôi quặn thắt từng cơn, nhìn dáng vẻ khom lưng quét rác  lòng tôi chợt đau khôn xiết. Nó chan lứa tôi, trong khi tôi được ăn no mặt ấm nó lại phải tần tảo lăn lộn với cuộc sống. Trong khi tôi than thân trách phận nó vẫn nở nụ cười rạng rỡ, lạc quan.

Tôi biết thế giới có rất nhiều, rất nhiều người, mỗi người lại có một hoàn cảnh sống khác nhau. Bạn sống trong hạnh phúc sẽ không hiểu được cuộc sống của những con người đau khổ. Bạn sống trong nhung lụa sẽ không hiểu được những con người nghèo khổ bươn chải. Bạn có tất cả mọi thứ sẽ không hiểu được những con người với hai bàn tay trắng.

Từ trước đên nay, một chút, một chút, tôi cũng không hiểu Lập Thành. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra phải chăng mãi mãi sẽ không biết được sự thật, phải chăng nó sẽ chẳng bao giờ nói với tôi. Đúng rồi! Tôi có là gì của nó đâu. Cớ gì lại kể cho tôi chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng cực kì khó chịu.

Chân nặng như đeo chì, tôi gồng mình đi theo.

Vài con người vô tâm, nhìn thấy Lập Thành thản nhiên quăng rác trên tay xuống chỗ nó quét. Nó không tức giận, bình thản quét rác bỏ vào thùng.

Ánh nắng vàng óng chiếu xuống hắt lại giọt mồ hôi trên trán Lập Thành long lanh như cầu vồng. Áo dính sát vào lưng. Nó kiên nhẫn quét rác. Con đường dưới bàn tay nó phút chốc trở nên sach sẽ, diệu kì.

Khẽ cắn môi, tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa. Tôi đã theo nó một đoạn đường khá dài, nó rẽ vào con đường khác. Con đường này khá vắng xe thi thoảng có vài chiếc xe máy chạy ngang. Tiếng chổi tre trên nền đường vẫn xào xạc, xào xạc, âm thanh đó bỗng khiến tôi mạnh dạn hơn. Tôi bất chấp lao đến chỗ nó, khi còn cách một bước. Tôi vòng tay ôm tấm lưng ấy thật chặt. Nó giật bắn người, lưng phút chốc cứng đờ. Tôi bật khóc nức nở. Nhận ra giọng của tôi nó từ từ thả bàn tay đang nắm tay tôi kéo ra, thả lỏng hai bên, đứng bất động. Khóc một hồi, tôi mới buông ra. Nó xoay người. Ánh mắt đen láy tràn ngập vẻ ngạc nhiên cùng bối rối. Tôi nhìn nó qua làn nước mắt. Khuôn mặt điển trai tràn đầy mồ hôi, mái tóc dài ướt sũng dính sát vào trán, ánh nắng vàng ươm rơi trên mặt, khiến đường nét trên mặt càng trở nên dịu dạng, ấm áp. Đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng của tôi nước mắt tèm lem, vô cùng xấu xí.

“Tuyết đừng khóc...Thành xin lỗi... Sao Tuyết lại ở đây?” Nó đưa tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Tôi im lặng nhìn ngắm. Cả người nó nổi bật trong bồ đồng phục lao công.

“Thành nói dối Tuyết để đi làm…” Tôi ngập ngừng.

Nó lắc đầu: “Không có, không phải vậy đâu. Thành không nói dối Tuyết. Tuyết nghe Thành giải thích đã.”

Tôi gật đầu.

Tôi lẽo đẽo đi theo nó đến một cái cây gần đó, tán cây rất lớn tỏa bóng râm mát rượi. Tôi cùng nó ngồi xuống vỉa hè.

Hai tay Lập Thành đan vào nhau, ánh mắt phút chốc thoáng buồn, xa xăm, nó nói với chất giọng trầm trầm:

"Hôm nay mẹ Thành bị ốm bà không thể làm được như Tuyết thấy đấy nên Thành làm thay mẹ. Bố Thành mất khi Thành mới lên ba. Mẹ Thành dãi nắng dầm sương gồng mình làm lụng vất vả nuôi Thành, cho Thành ăn học nên người. Từ khi hiểu chuyện Thành đã hứa với bản thân sau này nhất định học thật giỏi để bà có cuộc sống tốt hơn. Nhìn bà mỗi ngày đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về Thành thương lắm. Nhiều đêm nằm nghe mẹ khóc Thành buồn lắm. Thành biết từ khi ba mất bà đau khổ lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không muốn Thành biết. Thành mong bản thân lớn thật nhanh có thể làm lụng để phụ giúp bà."

Nước mắt tôi lại trào ra, tôi nhìn Thành nghẹn ngào:

“Thành có thể chia sẻ với Tuyết. Sớm hơn…” Mà không phải chờ tôi phát hiện, tôi muốn bước vào cuộc sống nó, muốn trở thành người đường đường chính chính mà nó tin tưởng chia sẽ. Đúng vậy! Tôi ích kỉ như thế đó.

Lập Thành  lắc đầu, nhìn tôi, đáy mặt dâng lên vẻ dịu dàng:

“Thành không muốn Tuyết biết. Cuộc sống cơm áo gạo tiền rất khổ Thành chỉ muốn Tuyết cứ vui vẻ, nhìn đời bằng màu hồng. Cuộc sống này tăm tối lắm một mình Thành chịu được rồi.”

“Nhưng sau này Tuyết cũng sẽ trải qua.” Tôi không đồng tình.

“Không đâu...” Im lặng vài giây Lập Thành nói khẽ.

Tôi khó hiểu nhưng Lập Thành không nói gì thêm.

Tán cây đung đưa trong gió, tôi đưa tay vén lại tóc.

Lập Thành đứng dậy nhìn tôi nói:

“Tuyết ngồi đây chờ Thành, Thành quét rác đã.”

“Không.” Tôi lắc đầu đứng dậy.

Nó gật đầu: “Vậy cũng được. Đi thôi.”

Tôi và Lập Thành sánh vai nhau về phía thùng rác nó để bên đường.

Lập Thành đẩy xe, vài bước lại dừng lại quét.

Tôi phụ Lập Thành nhặt lá hay rác bỏ vào thùng.

“Đừng! Tuyết đi theo Thành thôi đừng nhặt bẩn lắm!”

Tôi cứng đầu mặc kệ lời khuyên ngăn của Lập Thành, tôi vẫn nhặt: “Thành nhặt được thì Tuyết cũng nhặt được.”

Một hồi không lay chuyển được. nó đành lắc đầu, thở dài, chiều theo.

Mặt Trời tỏa ánh sáng ấm áp vàng ươm. Bóng chúng tôi đổ dài trên mặt đường nhựa. Cây cối hai bên đường đung đưa theo gió. Vài chiếc lá khô lìa cành bay lượn trong không trung. Một chiếc lá khô dính trên tóc Lập Thành, tôi nhón chân, giơ tay lấy xuống.

Tôi cầm cuống lá xoay xoay, khóe miệng cong cong.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi hoàn thành công việc.

Tôi cùng Lập Thành đi bộ về khu gửi xe.

Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy, bà tiến về phía chúng tôi. Bà hơi gầy, vai hơi còng. Có lẽ trên đôi vai ấy đã trải qua rất nhiều cực khổ, nhọc nhằn.

Bà nhìn tôi ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn Lập Thành dè hỏi: “Đây là?”

Cũng không trách bà ngạc nhiên như vậy khi không bỗng xuất hiện một cô gái bên cạnh Lập Thành.

Lập Thành giới thiệu: “Đây là Minh Tuyết bạn con.”

“Con chào bác.” Tôi mỉm cười chào.

Bà gật đầu, đôi mắt nhìn tôi hiền từ.

“Ừ trễ rồi bác về trước hai đứa cũng về đi.”

Bà dùng ống tay áo lâu mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bà lấy xe rồi chào chúng tôi. Bóng bà nhanh chóng xa dần, khuất khỏi tầm mắt.

Trên đường về. Lập Thành vừa lái xe vừa kể về bác ấy.

“Bác ấy là bạn thân của mẹ Thành. Chồng bác mất cách đây hai năm, bây giờ bác sống một mình không con cái. Khi còn sống bác trai nghiện rượu với cờ bạc. Nợ nhỏ nợ lớn của bác trai một tay bác gồng mình làm lụng trả, mỗi ngày bác không bị một trận đòn nhẹ cũng một trận đòn nặng. Thành thương lắm. Bác đã có tuổi làm sao chịu đựng được. Có hôm mẹ Thành nhờ Thành đưa đồ cho bác,  khi đến vừa hay thấy bác trai dùng gậy đánh bác, bác nằm co ro dưới đất chịu đựng không la, không cầu xin. Thành vội đến can. Nhìn những vết bầm trên tay, trên mặt bác, Thành đau lòng lắm. Mẹ Thành cũng nhiều lần khuyên nên li dị bác chỉ lắc đầu cười trừ: “Có lẽ đó là cái số, cái duyên nợ kiếp trước, kiếp này phải trả”.  Rồi bác trai mất, bác vẫn ngày ngày làm lụng, không có con cái bầu bạn, tuy đã thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ nhưng cuộc sống vẫn cứ vậy, cô đơn, chịu đựng.”

Tôi im lặng. Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ gầy gò, đôi mắt tràn đầy hiền từ của bác. Nếu là tôi có lẽ tôi đã không chịu đựng được. Gia đình là bến đỗ của tình yêu không phải sao? Chẳng phải cặp vợ chồng nào đến với nhau cũng vì tình yêu? Họ đã từng yêu đối phương nhiều đến thế bây giờ lại có thể chà đạp đối phương từ thể xác đến tinh thần. Tình yêu ấy phải chăng đã bị năm tháng làm phai mờ?

Một lúc sau, tôi đáp: “Sau này có thời gian Thành dẫn Tuyết đến thăm bác ấy nhé? Sống một mình không con không cái bác ấy có lẽ rất buồn.”

“Được.” Lập Thành đáp chắc nịch.

Sau đó không ai lên tiếng. Cả hai chuyên chú lái xe.

Mặt trời ngã dần về Tây. Ráng chiều đỏ rực một mảng lên trên nền trời phía xa xa. Từng đám chim bay thành đàn lượn lờ trong mây, thoắt ẩn, thoắt hiện.

Chợt Lập Thành lên tiếng, giọng nói mang đầy vẻ áy náy: “Hôm nay Thành xin lỗi.”

Tôi đang tập trung lái xe, bỗng ngẩn người. Tôi quay đầu nhìn Lập Thành:

“Thành đừng xin lỗi, Thành đâu có lỗi gì với Tuyết.” Mắt tôi chợt sáng lên: “Hay... bây giờ đến nhà Thành đi, Tuyết muốn thăm bác gái.”

Hôm nay tôi nhất định phải biết nhà nó.

“Được.”  Nó sảng khoái.

Nhà Lập Thành trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm khá quằn quèo khó đi. Nếu không có nó dẫn đường chưa chắc tôi tìm được nhà nó. Sau khi cua trái rẽ phải vài lần Lập Thành dừng xe, tôi cũng vội dừng lại. Trước mắt tôi là một cái cổng sắt màu vàng nhạt bị gỉ sét.

Lập  Thành xuống xe. Nó tiến về phía cổng, đưa tay vào bên trong mở khóa. Âm thanh kẽo kẹt phát ra mỗi lần nó đẩy cổng.

“Vào thôi.” Nó quay sang tôi cười.

Tôi vui vẻ dắt xe theo vào.

Sân khá nhỏ tầm vài mét. Trước mặt là ngôi nhà một tầng. Bên ngoài sơn màu xanh lá tươi mát cũ kĩ, tường loang lỗ màu đen khi nhìn kĩ là những rong rêu đã khô héo. Hai bên cánh cửa gỗ vào nhà là hai cột màu nâu nhẵn bóng dựng thẳng đứng trông chẳng khác nào hai người giữ cửa.

“Vào nhà đi Tuyết.” Lập Thành thấy tôi không vào đứng ngẩn tò te nó nhắc.

Tôi rời tầm mắt khỏi ngôi nhà nhìn Lập Thành gật đầu.

Chúng tôi vào nhà. Bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, không một hạt bụi, đó là điều đầu tiên lọt vào mắt tôi. Nhà bày trí đơn giản. Giữa nhà là bộ bàn ghế làm bằng gỗ. Bàn thờ đặt sát vách sau bộ bàn ghế.

Tôi theo Lập Thành tiến về phía ghế ngồi xuống.

Lập Thành đi rót nước. Tôi lại đảo mắt nhìn quay. Bên trái gần cửa ra vào có một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt đầy sách vở, tôi đoán là góc học tập của Thành. Tôi đứng dậy khỏi ghế mắt vô tình chạm phải tấm ảnh trên bàn thờ. Đó là người đàn ông rất đẹp trai trông rất giống Lập Thành. Tôi đoán đây là bác trai. Trông hình bác nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt toát lên vẻ hiền từ, hòa ái.

“Đấy là ba Thành.” Lập Thành đi đến chỗ tôi, cất giọng.

Tôi nhìn Lập Thành trong lòng dâng trào nổi xót xa mà ngay cả tôi cũng không hiểu.

Tôi nhận ly nước trên tay Lập Thành gật đầu.

“Thành buồn lắm đúng không?”

Ánh mắt Lập Thành nhìn tôi lại có vẻ xa xăm, dường như ánh mắt ấy xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Nó nở nụ cười hơi nhạt:

“Lúc đó, Thành còn rất nhỏ chưa hiểu thế nào là nỗi chia ly. Thành chỉ nghĩ rằng bố đi đâu đó nhất định sẽ quay về với mẹ con Thành nhưng chờ mãi hết năm này qua năm nọ bố vẫn biệt tăm, khi Thành lớn lên rồi nhận ra bố Thành đã mất từ rất lâu rồi lúc ấy Thành chỉ cảm thấy rất mơ hồ trống vắng.”

“Thành...” Tôi không thể nói thành lời. Tôi nhìn lập Thành nước mắt lại chực trào ra. Tôi có thể tượng ra một cậu bé ngày ngày trông ngóng bố rồi cậu lớn lên nhận ra sự chờ đợi bao năm nay là vô ích bởi vì bố cậu đã không còn trên thế gian này.

“Tuyết  đừng khóc.” Lập Thành luống cuống tay chân dỗ tôi.

Tôi bị hành động của nó chọc cho cười.

“Tuyết sẽ không khóc.”

Mà Tuyết sẽ chỉ ở bên cổ vũ, động viên Thành. Bởi Tuyết không muốn Thành nghĩ Tuyết yếu đuối chỉ muốn trong lòng Thành Tuyết mãi mãi là người kiên cường, dùng cảm đủ sức đứng bên cạnh mà không phải là phía sau lưng, cần Thành chở che, bao bọc.

Bây giờ, Lập Thành mới thở phào.

Để xua đi không khí gượng gạo, tôi chuyển đề tài: “Cô đâu Thành?”

“Theo Thành.”

Tôi lẽo đẽo theo sau.

Tôi nhìn quanh có hai phòng ngủ sát vách, một nhà vệ sinh, một nhà bếp. Lập Thành đưa tôi vào căn phòng đầu tiên vậy phòng bên cạnh là của nó rồi. Tôi cùng Lập Thành đi vào phòng. Căn phòng rất đơn giản một tủ quần áo, một bàn nhỏ đựng đồ dùng cá nhân, một chiếc giường nằm bên góc trái căn phòng. Một người phụ nữ có dáng vẻ gầy gò trông mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm, nghe tiếng động bà mở mắt nhìn. Đôi mắt đen láy nhìn Lập Thành tràn đầy yêu thương, cô nhỏ giọng:

“Con về rồi à, tắm rửa đi rồi ăn cơm, mẹ mới nấu để trên bàn ấy.”

“Mẹ sao không nằm nghỉ để con về nấu được rồi.”  Lập Thành tiến về phía cô Thủy, lo lắng nói.

Tôi cũng vội đi theo. Cô Thủy lúc này mới nhìn thấy tôi cô ngạc nhiên.

Tôi nở nụ cười rạng rỡ chào: “Con chào cô. Con là bạn của Thành.”

Cô quay sang nhìn Lập Thành đôi mắt dò hỏi.

“Là Tuyết đó hôm trước con kể cho mẹ nghe ấy.” Lập Thành khẽ nhắc.

Cô Thủy  nghe Lập Thành nói liền nhìn tôi tươi cười, khóe mắt hằng lên vết nhăn của năm tháng, cô nói:

“Tuyết hả con cô nghe Thành  nói về con rồi.”

Tôi len lén liếc nhìn Lập Thành nghĩ bụng không biết nó kể về tôi thế nào vậy ta.

“Mau ngồi xuống nào con.”  Cô đưa tay vỗ nhẹ lên giường ý bảo tôi ngồi xuống.

“Dạ.”  Tôi cất giọng nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh Lập Thành.

Lập Thành nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến.

“Cô thấy trong người sao rồi ạ?” Tôi nhìn cô quan tâm hỏi.

“Cô khỏe hơn nhiều rồi con, thằng nhỏ trông dáng vẻ thế thôi thật ra rất chu đáo, hôm qua đến giờ nó chăm sóc cô đâu vào đấy. Cô chỉ ốm đau bình thường mà nó cuống quýt hết cả lên” Cô Thủy cất giọng dịu dàng, trong mắt chứa chan yêu thương nồng đậm.

Tôi biết thằng nhỏ trong lời nói của cô là đang nói đến Lập Thành.

“Dạ Thành cũng đối xử rất tốt với bạn bè.” Tôi cười tít mắt.

“Thật hả con?” Cô hỏi lại rồi thở dài: “Hồi giờ không thấy nó dẫn bạn về chơi cô cứ sợ nó không hòa đồng được với bạn bè.” Cô nắm lấy tay tôi, vẻ mặt không giấu nỗi vui mừng.

Tôi cảm nhận được những vết chai nhám trên tay cô. Đôi tay cô gầy gò nhăn nheo và đôi tay ấy đã làm lụng vất vả cực nhọc nuôi Lập Thành khôn lớn nên người.

Tôi gật đầu nhìn Lập Thành. Nếu không nhờ cô chủ nhiệm bảo nó kèm tôi có lẽ tôi và nó vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, có lẽ tôi đã không biết được một người bạn tốt, có lẽ tôi đã không ngồi ở đây.

“Hai đứa ra ngoài chơi đi. Cô nghỉ tí.” Cô nhìn Lập Thành dặn dò, đôi môi khô nứt: “Con nhớ chăm sóc bạn chu đáo.”

Lập Thành gật đầu, thân thể hơi động nó ngồi dậy hơi khom người chỉnh lại chăn cho cô Thủy.

Tôi đứng im lặng quan sát hành động của Lập Thành.

“Đi thôi.” Lập Thành chỉnh chăn xong nhin tôi nói khẽ.

Tôi gật đầu bước đi không quên ngoái đầu nhìn. Cô Thủy nhắm mặt lại, hàng mi run run theo từng nhịp thở yếu ớt.

“Tuyết có đem theo sách vở không?” Đột nhiên Lập Thành cất giọng hỏi.

Không ngờ Lập Thành hỏi câu đó, sau khi não đã tiếp thu phản ứng kịp  thời tôi gật đầu.

“Ừm. Thành sẽ chỉ Tuyết học.”  Nó ngập ngừng: “Hơi ồn tí.”

“Không sao.” Tôi xua xua tay.

Chúng tôi đi về hướng bàn học, Lập Thành lấy thêm ghế cho tôi. Tôi ngồi cặm cụi làm đề toán nó đưa. Nó ngồi bên cạnh vẫn an tĩnh như mọi lần, chăm chú đọc sách. Tôi thích nhìn dáng vẻ này của nó vừa đẹp trai vừa có khí chất.

Nhà Lập Thành gần xưởng gỗ nó đã từng kể rồi nhưng đến giờ tôi mới có cơ hội chứng kiến, quả nhiên ồn kinh khủng. Lập Thành sao có thể học được chứ?

Tôi ngẩng đầu ra khỏi mớ công thức khẽ hỏi:

“Hằng ngày Thành vẫn học trong tiếng ồn này à?”

Mắt rời khỏi trang sách nó từ tốn đáp:

“Ừ. Thành quen rồi.”

Tôi gật gù.

Cả hai rơi vào im lặng.

Ngày hôm nay tôi đã biết rất nhiều, rất nhiều điều về Lập Thành. Lập Thành tựa ánh mặt trời ngày đông ấm áp xua tan sự lạnh lẽo băng giá, lại tựa như cây xương rồng dù đất có khô cằn vẫn bất chấp vươn lên. Ở Lập Thành tôi vừa cảm thấy bình yên vừa cảm thấy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top