Chương 3: Nỗi buồn và buổi học đầu tiên

Sau khi chia tay đám con Hà, tôi ra về.

Tôi mở cổng, dắt xe vào nhà. Bố mẹ đã về, bố tôi đang xem ti vi trong phòng khách nhìn thấy tôi, ông mỉm cười hỏi:

“Chơi vui không con?”

“Dạ vui!" tôi chạy đến ngồi xuống bên cạnh bố.

“Đi chơi nhưng đừng quên việc học.”

“Dạ. Con lên lầu nha bố.” Tôi đáp, lòng buồn bã, đứng dậy đi lên lầu. Bố mẹ ngoài việc học không còn việc khác để nói với tôi sao. Bố mẹ biết tôi học tệ, bố mẹ cứ mắng tôi đi, tôi chịu được, tại sao cứ an ủi động viên khiến tôi thấy bản thân thật tệ hại. Tôi thèm được nghe bố mẹ mắng. Thèm ăn một bữa cơm đúng nghĩa gia đình. Tôi hiểu chứ, bố mẹ bận với công việc, đam mê với công việc. Còn tôi là kết tinh tình yêu bố mẹ, họ không thể dành tí thời gian nào cho tôi? Tôi thèm được bố dẫn đi chơi, thèm được nằm trong vòng tay của mẹ, thèm đượctâm sự cùng mẹ từ những chuyện nhỏ nhặt nhất ở trường học.

Tôi mở cửa, bước vào phòng, nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn tôi rùng mình. Tôi muốn siêng lắm nhưng tôi biết chữ nghĩa còn chữ nghĩa nào có biết tôi, vẫn là lên mạng sướng nhất. Tôi ngồi vào máy tính, lên Facebook. Chín giờ, bạn bè online nhiều thật. Có tin nhắn, tôi kích vào xem là của Lập Thành.

“Ừ, khi nào Tuyết rãnh?”

Tôi là người nắm quyền quyết định cơ đấy, bất ngờ thật. Tôi nhìn thấy nick Lập Thành sáng thì thở phào, hên thật không thôi lại phải chờ nó trả lời dài cả cổ, không khéo thành hươu cao cổ mất.

“Ngày mai luôn đi, trường mình mai nghỉ mà hihi.”

Tôi là người rất biết nắm bắt cơ hội cho nó mệt chết.

Tin nhắn đến rất nhanh.

“Được. Chúng ta học ở đâu đây?”

“Học ở nhà Thành đó không lại phiền Thành.”

Tôi là người hiểu lý lẽ. Nhờ người ta không nên đòi hỏi. Chờ vài phút không thấy hồi âm. Tôi bĩu môi. Làm giá na trời.

“Nhà Thành có xưởng cưa bên cạnh ồn lắm hay học nhà Tuyết đi. Tuyết cho điạ chỉ mai Thành đến. Mai mấy giờ Tuyết rãnh?”

“Ok. Số xx,  đường xx,  phường xx. Mai 2h đi.”

Người ta mở lời không nhận thì phí. Lợi quá còn gì tôi đỡ đi xa, nắng nóng đen da. Giống như học gia sư tại nhà. Thật thích!

“Ừ.”

Tiếng gõ  cửa vang lên. Tôi giật mình vội gõ:

“Bye Thành nha, Tuyết có tí việc. Mai gặp hen.”

Tôi thoát Facebook, tắt nguồn máy tính. Lấy đại quyển vở lật ra, đứng dậy mở cửa.

Tôi mỉm cười nhìn mẹ.

“Mở cửa lâu vậy con?” Mẹ tôi vào phòng hỏi.

“Con đang tập trung học bài nên không nghe.” Tôi nói dối, mặt không biến sắc.

“Uống sữa rồi học.” Mẹ tôi mỉm cười cầm lấy ly sữa đưa cho tôi.

“Dạ.” Tôi nhận ly sữa từ tay mẹ, uống luôn một hơi cạn sạch, sữa ngọt mà cổ họng đắng chát, tôi liếm môi đưa lại cho mẹ.

“Học rồi ngủ sớm con nhé!" Mẹ đi ra đến cửa không quên quay lại dặn dò.

“Dạ.” Chờ mẹ đi khuất, tôi đóng cửa lại, thở dài, không còn tâm trạng, tôi tắt đèn leo lên giường. Tôi nào muốn nói dối mẹ nhưng bố mẹ đặt niềm tin vào tôi thế đấy. Tôi biết sau mỗi lần biết kết quả học tập của tôi họ lại an ủi động viên, âm thầm dấu nỗi buồn trong lòng. Thà cứ đánh, cứ mắng có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi biết hết đấy nhưng tôi cứ giả vờ làm một Minh Tuyết vui vẻ, vô tư, vô lo. Ai có thể hiểu được tôi, không một ai, không một ai có thể hiểu được. Có khi tôi là người đa tính cách cũng nên. Đôi lúc yêu đời, đôi lúc chán đời, đôi lúc điên khùng, đôi lúc lại u sầu buồn bã. Nhiều khi tự hỏi đâu mới là tính cách thật. Tôi là người có thể tám chuyện hàng giờ không ngừng nghỉ, nói những câu gây sốc, chọc người khác cười, điên điên tưng tửng, bắt chuyện làm quen cởi mở với người xa lạ? Hay tôi là người có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ, ít nói kiệm lời, nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ, buồn những chuyện vẫn vơ không đâu, bí mật luôn dấu kín trong lòng chưa bao giờ chia sẻ cùng ai, buồn trong lòng nụ cười lại luôn thường trực trên môi? Có lẽ cả hai. Con người tôi tồn tại tính cách tương phản, đối lập.

Cười chưa chắc đã vui, khóc chưa chắc đã buồn. Càng trưởng thành ta lại càng tạo cho bản thân thêm nhiều lớp mặt nạ ngụy trang. Không phải vì ta sống giả tạo bởi cuộc sống khiến ta phải trở thành như vậy.

Kết quả việc không ngủ được mang theo thật nhiều hệ lị: mắt thâm quầng giống con gấu trúc, thiếu sức sống, không muốn dậy sớm.

“Tuyết, Tuyết dậy ăn sáng.” Mẹ tôi lay lay người tôi gọi.

Hai con mắt dít lại mở không lên, tôi nhõng nhẽo: “Cho con ngủ thêm đi mẹ.”

“Con gái lớn rồi mà như con nít.  Đồ ăn sáng với đồ ăn trưa mẹ để trong tủ lạnh. Lát nữa con dậy ăn nghe chưa? Bây giờ mẹ với bố đi làm.” Mẹ tôi lắc đầu cười dặn.

Tôi ậm ờ gật đầu, rơi vào giấc ngủ sâu, không biết trời trăng mây gió.

Không biết qua bao lâu, tôi giật mình, hốt hoảng bật dậy, tìm điện thoại bị tôi đá tít dưới đuôi giường. Thở phào nhẹ nhõm mười một giờ rưỡi, tôi cứ tưởng bản thân ngủ đến chiều luôn ấy chứ, may quá không trễ hẹn với tên trời đánh đó.

Chân thấp chấp cao bước vào phòng vệ sinh, nhìn cái đứa trong gương tóc xù lên như ổ quạ, váy ngủ nhàu nát, mắt như gấu trúc bị bụp lại do ngủ nhiều. Tôi giật mình, xuống sắc quá, đẹp gái thế mà giờ nhìn ghê thật, tàn tạ như con chó dại, đến tôi còn giật mình huống chi ai. Làm vệ sinh cá nhân xong. Tôi mở cửa phòng, xuống lầu. Phòng tôi nằm lầu ba mỗi lần lên xuống như tập thể dục ý vậy mà vòng hai mỗi lúc một tăng.

Tôi vào bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn, lại bếp hâm nóng sau đó dọn lên bàn, hôm nay mẹ nấu canh rau cải, thịt kho tiêu. Tôi chống cằm nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Tôi ăn một mình bao lâu rồi nhỉ?  Tôi đã không thể đếm được nữa rồi. Chúng ta luôn theo đuổi ước mơ, hoặc đó chỉ là công việc lương cao. Thời buổi này thứ gì cũng phải có tiền, ai không muốn ăn sung mặc sướng, thoải mái không lo nghĩ chuyện tiền bạc nhưng cứ theo đuổi công việc thời gian dành cho tổ ấm vơi dần đi. Không biết có bao nhiêu đưa trẻ, bao nhiêu bạn, bao nhiêu anh chị cũng ngồi ăn một mình như tôi nhỉ?

Ăn xong, dọn dẹp, rửa chén bát, tôi vác cái bụng no căng đến phòng khách. Nằm ình ra đó bật ti vi xem phim. Bộ phim Ỷ thiên đồ long ký không biết đã xem bao nhiêu lần, mỗi lần xem lại vẫn thấy hay, tôi chăm chú xem phim. Hết phim tôi chuyển đài khác, bật kênh hoạt hình xem.

Đang xem đến đoạn cao trào gay cấn, chuông cửa vang lên. Tôi ngồi dậy xỏ dép chạy ra cổng.

Từ xa, qua cánh cổng sắt Lập Thành đứng ngay ngắn bên cạnh chiếc xe đạp leo núi. Dáng người cao ráo, nó mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen cùng với quần bò. Lần đầu tiên thấy nó mặc đồ thường ngoài đồ đi học, tôi cảm thấy mới mẻ. Con Hà nói  không sai, tôi cũng phải công nhận thằng này đẹp trai sáng sủa mỗi tội hơi quê mùa. Tôi cười toe toét tiến lại mở cổng, khách sáo nói:

“Thành vào nhà đi bên ngoài nắng lắm. Sao thành đến sớm vậy mới một giờ rưỡi mà?”

Nó gật đầu dắt xe vào, vừa đi vừa trả lời:

“Thành sợ không tìm ra nhà Tuyết nên đi sớm cho khỏi trễ.”

Tôi thừ mặt ra. Không tìm thấy? Nhà tôi ở mặt đường đấy. Làm như nó mới từ trên núi xuống vậy. Ngoài mặt tôi gật đầu cười, đóng cổng mời nó vào trong.

“Đi Thành.”

Nó lẽo đẽo theo sau. Tôi dẫn nó lên phòng mình. Hôm nay phòng tôi sạch lạ thường, công sức tâm huyết tôi bỏ ra rất lớn, dọn dẹp phòng, sách vở ngổn ngang trên kệ, trên bàn xếp lại ngay ngắn, chăn mềm gấp gọn gàng. Tôi hài lòng, thầm khen bản thân thế này mới là phòng con gái chứ.

“Thành ngồi đi.” Tôi đưa ghế mời nó.

“Cảm ơn Tuyết.” Nó ngại ngùng gãi đầu cảm ơn ngồi xuống.

“Thành chờ tí nha.” Không đợi nó đồng ý hay không, tôi chạy một mạch xuống lầu, vào bếp mở tủ lạnh lấy nước ngọt, bánh trái, hoa quả, tôi đã kì công gọt vỏ, xếp vào đĩa ngay ngắn. Lòng nở hoa, tấm tắc tự khen bản thân không ngớt.

Mình thật chu đáo mà, ha ha ha.

Tôi hí hửng bưng lên lầu, đi ba tầng thiếu tí tắt thở. Thành đang ngồi đọc gì đấy. Tôi tò mò chồm lại xem. Tá hỏa nó đang xem vở văn của mình. Trời đất sao nó không xem vở toán số đấy tôi ghi rõ lắm số nào ra số đấy, vở công dân (đầu năm giờ ghi đúng một trang), vở anh văn cũng được do đầu năm thầy bảo cuối năm sẽ chấm vở lấy điểm tôi biết mình ngu anh văn vớt lên điểm nào hay điểm nấy tôi ghi nắn nót lắm, nó lại xem trúng vở văn. Mất hình tượng quá! Vở văn là cái vở tôi ghi chữ cua bò, rồng bay rắn lượn nhất, tôi dịch còn không ra nói chi ai. Chữ tôi xấu trong vở văn còn xấu gấp mấy chục lần. Tôi đặt thức ăn lên bàn học, gượng cười, vờ ra vẻ không có chuyện gì xảy ra:

“Thành ăn bánh ngọt với trái cây đi.”

Tôi cầm miếng bánh đưa cho nó. Ánh mắt ngập tràn vẻ mong chờ.

Lập Thành ngẩng đầu nhìn tôi, nó nhận lấy cái bánh trong tay tôi bỏ vào miệng.

“Ngon không?” Tôi cười hì hì hỏi.

“Ngon.” Nó cười.

“Thôi chúng ta học đi.” Tôi chạy đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay lấy quyển vở văn cất ngay lên kệ, nhìn nó cười hì hì.

Nó gật đầu, lấy sách vở trong cặp ra không quên nói: “Hôm nay học toán.”

Tôi nhanh chóng lấy sách toán cùng vở trắng chuẩn bị từ trước ra.

“Buổi học này Thành chỉ xem năng lực Tuyết đến đâu để còn biết dạy như thế nào.” Nó lấy bút ghi vào vở tôi chuẩn bị.

Thằng này cũng chu đáo phết.

Tôi mù mịt nhìn đề nó đưa. Đầu óc xoay vòng vòng. Khó vậy nhìn chả biết chữ nào cái gì mà:

sin(x+Π/3) = 1/2
sin2x + 2cos2  x = 0

Trong lòng tôi gào thét dữ dội, ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

Tôi cắn bút, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không biết làm. Năm phút sau, mười phút sau, mười lăm phút sau, cái người bên cạnh vẫn không đá động đến tôi. Đầu sắp nổ tung, tôi giơ hai tay đầu hàng, nhìn Lập Thành lắc đầu. Tôi tưởng rằng nó sẽ mắng tôi ngu nhưng không nó gật đầu nói:

“Tuyết mất căn bản rồi, Thành sẽ chép lại câu thức lượng giác, Tuyết cố gắng học nha rồi Thành sẽ chỉ Tuyết cái cơ bản.”

Nó lấy vở cúi đầu hì hục ghi  khí thế, nét bút uyển chuyển ngay hàng thẳng lối. Tôi bái phục nó sát đất. Con trai gì ghi chữ đẹp kinh khủng, đầu nó chứa thứ gì mà ghi liền mấy chục công thức không cần nhìn sách, kinh thật. Thánh rồi, thánh mất rồi.

“Tuyết vừa nhìn công thức vừa học thuộc mấy cái này nhất định hiệu quả.” Lập Thành đưa vở cho tôi, tay chỉ về một đoạn văn dài sau mấy chục công thức.

Tôi cất giọng đọc: “Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan (giá trị lượng giác các cung đặc biệt.). Cos cộng cos bằng hai lần cos cos, cos trừ cos bằng trừ hai sin sin, sin cộng sin bằng hai sin cos, sin trừ sinh bằng hai cos sin. Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin ‘coi chừng”, tang tổng thì lấy tổng tang, chia một trừ với tích tang dễ ồm (công thức cộng)…Nhân ba một góc bất kì, sin thì ba bốn, cos thì bốn ba. Dấu trừ đặt giữa hai ta, lập phương chỗ bốn thế là ok (công thức nhân ba)”

Tôi đọc một lượt, trợn mắt, cằm muốn rớt xuống đất, tôi trân trối nhìn nó, thiếu chút quỳ lạy: “Hay quá. Thành đỉnh thật.”

Nó gãi đầu, ngượng ngùng: “Thành tìm trên mạng, thấy hay nên đem về áp dụng có lẽ sẽ giúp ích cho Tuyết.”

Buổi học trôi qua thật nhanh, tôi ngồi học thuộc, nó ngồi giải bài tập hóa của nó. Chỗ nào tôi không hiểu nó dừng lại giải thích. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân học nhiều bằng mười mấy năm gộp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top