Chương 25: Mất đi một nửa thanh xuân
“Thành với Tuyết đang hẹn hò đúng không?”
Tiếp nối là thanh âm trầm ổn quen thuộc, không hề do dự đáp: “Đúng vậy.”
“Tại sao là nó mà không phải An? Nó có cái gì tốt chứ?” Thanh âm chất vấn lần nữa vang lên.
“An say rồi. Chúng ta về thôi.”
“An không say. Chưa bao An thấy bản thân tỉnh táo như lúc này.” Giọng nói dừng lại sau đó nghẹn ngào: “Thành biết không? An thích Thành từ năm lớp mười.” Giọng nói đột nhiên cao vút gần như hét toán lên: “Lúc ấy nó còn chưa để mắt đến Thành.”
Toàn thân tôi cứng đờ ngay tức khắc. Tôi nhận ra người đang chất vấn kia là An. Nó thích Thành? Trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh trong quá khứ, trước kia không để ý, hiện tại ngẫm lại thái độ An đối với Lập Thành khi ấy có chút là lạ. Bàn tay đặt trên cánh cửa run lên, tiến thoái lưỡng nan, do dự không biết nên vào trong hay không.
“An bình tĩnh lại đi.” Lập Thành khuyên.
Qua cánh cửa khép hờ một nửa, tôi thấy rõ mồn một tình huống bên trong. An đang đứng đối diện Lập Thanh đột nhiên nhào lên ôm chặt lấy thắt lưng Lập Thành, nó khóc nức nở:
“An rất thích Thành.”
Hai bàn tay xiết chặt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, một người là người tôi yêu, một người là bạn thân, lại đang ôm ôm ấp ấp. Tôi biết Lập Thành không có ý nào khác với An nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh này tận đáy lòng vẫn cực kì khó chịu nhưng nhiều hơn là bàng hoàng, chấn động tựa sét đánh giữa trời quang.
Lập Thành vội đẩy An ra nghiêm túc nói:
“Tuyết thật lòng xem An là bạn.” Dứt lời nó cất bước rời đi, bỗng nó dừng lại, sửng sốt gọi: “Tuyết…”
Sự việc vượt ngoài tưởng tượng nhất thời tôi không biết nên nói gì, làm gì, chỉ đứng bất động nhìn trân trân. Giờ khắc này đây tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật quá đổi kinh khủng, tàn nhẫn như thế.
Lập Thành thấy tôi không đáp sợ tôi hiểu lầm liền luống cuống chạy đến giải thích: “Không như Tuyết nghĩ An với…”
Tôi cắt ngang lời Lập Thành: “Tuyết hiểu.” sau đó tôi quay sang nhìn An.
An đứng cách tôi tầm ba mét, nó cũng đang nhìn về phía này, trong mắt nó tràn đầy ghen ghét và đau khổ.
Tôi tiến về phía nó, bộ dáng kia vẫn giống người bạn tôi quen bấy lâu hiện tại lại có chút xa lạ. Đến khi đứng đối diện tôi cố gắng bình ổn cảm xúc hổn loạn trong lòng.
"Lời vừa rồi An nói là thật?"
Tôi mong nó hãy nói trong cơn say tức giận những lời nói đó là giả, không phải là lời thật trong lòng.
"Lời nào? Vừa rồi tui nói nhiều lắm." An cười nhạt, vẻ mặt dựng dưng, đáy mắt không hề che giấu vẻ oán hận.
"Bà hiểu tui muốn hỏi gì mà." Tôi đau đớn nhìn An, cả người không kìm được run lên, lòng ngực như bị xé toạt ra, đau đớn, nặng nề đến ngạt thở.
An bật cười thành tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo tựa như cười lại tựa như khóc, nó gầm lên:
"Bà biết tui ganh tỵ với bà lắm không? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao?" Khuôn mặt An đỏ bừng, phẫn nộ trừng tôi.
Tôi điếng người, chưa từng nhìn thấy An như vậy bao giờ, trong lòng dấy lên cảm giác vừa sợ hãi vừa xa lạ.
Lập Thành bước vội đến khuyên:
"An bình tĩnh lại đi."
An trợn mắt, lời Lập Thành kích thích không nhỏ khiến nó càng thêm kích động:
"Tui đang rất bình tĩnh." Nó quay sang nhìn tôi cười lạnh:
"Bà sinh ra đã ở vạch đích, bà có tất cả mọi thứ, nhà có điều kiện, có bố mẹ yêu thương, có tình yêu. Bà sống như công chúa, được mọi người xung quanh yêu thương, chiều chuộng. Những thứ cả đời tui luôn ao ước, bà lại dễ dàng đạt được."
Tôi không biết nên nói gì cho phải, tôi biết giờ có nói gì, đối với An cũng chỉ là những lời khoe mẽ. Thì ra từ trước đến nay nó đều nghĩ tôi như vậy. Giọng nói tôi có chút run run:
"Bà có từng xem tui là bạn không?"
"Đã từng." An thẳng thắng,"Nhưng càng chơi với nhau tui càng ghét bà. Tui có cảm giác như đang làm nền cho bà."
"An..."Tôi thốt lên, cả người lao đảo có chút đứng không vững.
An lắc đầu khẽ thở dài, cười chua chát: "Đầu thai tốt cũng là một loại bản lĩnh.", vẻ mặt nó co rúm, hôc mắt đỏ lên, cắng môi, giọng điệu mang theo vài phần bất lực xen lẫn trách cứ cùng đố kị:
"Ngay cả người tui thích bà cũng cướp lấy."
Tôi biết người nó đang nhắc đến là Lập Thành.
Dứt lời An cất bước rời đi, lạnh lùng, dứt khoát.
Tôi dõi mắt nhìn theo nhưng không hề bước lên níu kéo. Tôi biết kể từ giây phút này tình bạn tôi với An vĩnh viễn không thể trở về như lúc ban đầu.
Lập Thành không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, tâm trạng liền hơi thả lỏng ra, tôi không kìm được bật khóc nức nở.
Có người từng nói cảm giác bị người yêu phản bội còn không đau đớn, tồi tệ bằng cảm giác bị chính người bạn thân mình tin tưởng trở mặt thành thù. Dư vị đó hiện tại tôi đã hiểu được.
An đi rồi mang theo một nửa thanh xuân tôi đi mất.
Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, hụt hẫng cùng nỗi buồn miên man khó tả. Có lẽ cảm giác ấy sẽ theo tôi đến cuối đời, trở thành một đoạn hồi ức đầy tiếc nuối.
Đêm đó tôi kéo Lập Thành uống bia giải sầu, say đến bất tỉnh nhân sự. Hãy cho tôi một lần được say, quên tất thảy mọi thứ. Mong rằng chuyện đêm nay chỉ là cơn ác mộng. Ngày mai thức giấc là một ngày mới tươi sáng. Mọi thứ vẫn như cũ, chưa từng xảy ra.
Ngày hôm sau đến hơn giữa trưa tôi mới tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, tôi có cảm tưởng đầu mình như bị hàng trăm, hàng ngàn lưỡi dao đang khoét vào, nhưng sự đau đớn đó vẫn không thể làm dịu đi nỗi hụt hẫng, nhoi nhói đang chiếm trọn trong lòng.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi, ủ rũ xuống lầu.
Trông thấy sắc mặt tôi không được tốt, mẹ lo lắng:
"Trông người không khỏe hả con?"
Bố chuyển tầm mắt từ ti vi sang người tôi.
Tôi lắc đầu, cố nặng nụ cười thật tươi, xoa xoa bụng:
"Ngủ nhiều có chút đói bụng."
"Em vào bếp nấu cho con vài món đi." Bố quay sang mẹ nhắc nhở.
Tôi thở phào theo mẹ vào phòng bếp. Thật may bố mẹ không la rầy hay trách mắng có lẽ chỉ cho rằng tôi tụ tập cùng đám bạn hưng trí nhậu nhẹt.
Dạ dày được lấp kín, cơn đau đầu thuyên giảm hơn phân nữa, tôi mệt mỏi lên phòng.
Mở điện thoại ra xem đã thấy hơn mười tin nhắn Lập Thành, đa số đều hỏi tôi khỏe chưa, thấy trong người sao rồi. Trong lòng ấm áp không thôi, tôi gửi ngay tin nhắn bảo không sao. Tôi không muốn vì mình mà nó lo lắng.
Tin nhắn gửi xong chưa đầy mấy giây sau Lập Thành gọi đến. Tôi nghe máy.
"Tuyết ăn gì chưa?"
"Tuyết ăn rồi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tôi không thúc giục kiên nhẫn chờ Lập Thành nói.
"Tuyết ổn chứ...chuyện tối..."
Tôi cắt ngang lời Lập Thành:
"Tuyết ổn Thành yên tâm."
"Tối nay Thành sang chở Tuyết đi chơi nhé?"
Tôi hiểu nó vẫn còn đang lo lắng, sợ trong lòng tôi đau buồn vì chuyện của An. Muốn tôi thư giãn, thoải mái tinh thần. Trong lòng cực kì cảm động tôi đáp:
"Được."
Sau khi cúp máy tôi nhận được hàng loạt tin nhắn trong nhóm chát gửi đến, điện thoại kêu vang thông báo liên tục. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ vừa mở mạng tin nhắn lại đến nhiều như vũ bão.
Tôi nhấn vào xem. Càng xem sắc mặt càng trắng bệch. Lòng đau âm ỉ. Tuy đoán trước được nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi đau đớn.
An rời khỏi nhóm chát. Bên dưới là tin nhắn kích động của Hà, Linh, Bính.
Hà: "Dụ gì đây sao An lại rời khỏi nhóm."
Linh: "What??? Tui nhìn nhầm chăng."
Bình: "Có khi nó ấn nhầm không?????
Linh: "Không biết, tui gửi tin nhắn mà nó không xem."
Hà: "Tui gọi điện nó cũng không nghe máy."
Linh: "An bị gì thế?"
Bình: "Hay hỏi Tuyết với Thành thử xem tụi nó có biết vụ của An không?"
....
....
Tôi lướt thêm mấy chục tin nữa. Càng xem lòng càng đau.
Tôi cố lấy bình tĩnh bấm vào nick An. Trước mắt tựa hồ tối sầm.
Nó hủy kết bạn với tôi.
Giờ phút này tôi đã thật sự không thể bình tĩnh. Tại sao mọi chuyện lại đến bước đường ngày hôm nay? Tôi đã làm sai chuyện gì? Để bây giờ mất đi một người bạn, một người tri kỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top