Chương 12: Ngôi nhà hoang

“Ở thành phố thích lắm mấy anh chị nhỉ? Trên ti vi em nhìn thấy nhà cao tầng, xe hơi, khu vui chơi, nhà hàng,...đẹp quá trời quá đất luôn.”  bé Đậu say sưa hỏi, đôi mắt tròn xoe long lanh nước. Em chống cằm chờ đợi câu trả lời.

:Đẹp nhưng chị thấy quê mình đẹp hơn.” Tôi cất giọng, đây là lời thật từ tận sâu trong đấy lòng của tôi.

“Sao vậy chị?” Bé Đậu tròn mắt, kinh ngạc.

“Ở thành phố ô nhiễm, ồn ào lắm em.”  Linh nhún vai, ngao ngán, nó chép miệng.

“Kẹt xe nữa.” Bình gật gù  tiếp lời.

“Trời! trước giờ tui tưởng sống ở thành phố thích lắm cơ.” Còi há miệng lắc đầu, có chút không thể tin.

“Sướng gì đâu ông ơi ở chán lắm.”  Hà lắc đầu thuận tay cầm lá đa nhặt từ dưới đất lên, xoay xoay cuốn.

“Nghe mấy đứa nói khiến chị bỏ ý định lên thành phố chơi luôn rồi.” Chị Mi vuốt vuốt mái tóc dài đen mượt ra phía sau lưng.

“Em thấy ở quê mình chơi vui mà.” Linh nháy mắt, cười thích thú.

Anh Cò hỏi: “Thế mấy đứa định ở đây chơi bao lâu?”

“Ba ngày  một đêm anh.” Tôi thay mặt mọi người, trả lời anh.

Linh, Hà, An, Bình, Lập Thành gật đầu phụ họa.

Anh Cò bật người ra sau, tròn mắt: “Ít vậy vậy tưởng mấy đứa ở chơi cả tháng chứ.”

“Chơi ba ngày sao đã.” Tép chép miệng, cảm thán.

"Chuẩn luôn." Thằng Còi nói.

“Còi ơi Còi.” Một người phụ nữ từ xa đi đến, đầu đội chiếc nón lá bạc màu.

Thằng Còi lật đật đứng dậy hô to:

“Dạ. Con đây."

“Mày ra đồng bắt mấy con cua về cho vịt ăn, mẹ đi có chút việc.”  Nói xong bà quay sang chúng tôi:  “Mấy đứa nhìn lạ ta?”

“Chúng cháu  về quê chơi.” Hà đáp lời ngay, nó cười hì hì.

“Mấy đứa cháu của ai?” mẹ thằng Còi hỏi.

“Cháu bà Năm đó mẹ.” Còi nhanh nhẩu.

Hà mỉm cười lễ phép: “Dạ,còn đây là bạn cháu.”

“Cháu chào cô.” Cả đám đồng thanh đáp.

“Trời đất lớn thế này rồi cơ à? Càng lớn càng đẹp gái nữa ông ơi!” Mẹ thằng Còi bất ngờ cảm thán.

“Thôi mấy đứa chơi đi cô đi đây xíu.” Cô vội vã bước đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần sau lũy tre.

Thằng Còi đưa tay phủi quần, bụi đất bám trên quần rơi lả tả xuống đất. Nó quay sang rủ:

“Tui đi bắt cua, đi không?”

“Đi, tất nhiên đi rồi.” Bình nói ngay, ánh mắt sáng  rực, đầy mong chờ.

"Đi chứ." Linh hùa theo Bình.

Lập Thành từ đầu đến cuối không mở miệng đứng bên cạnh Bình, lắng nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng nó nở nụ cười tươi rói khi mọi người kể một câu chuyện hài hước nào đó.

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Thằng Còi đi đầu dẫn đường. Đồng ruộng nhà nó ở cúi xóm, sau khi đi ngược con đường vừa rồi tôi và tụi con Hà đi, đến ngã rẽ, rẽ bên phải là nhà ngoại của Hà, thằng Còi rẽ bên trái, đi tầm năm phút nữa, một con sông dài ngoằn ngoèo hiện ra trước tầm mắt tôi. Hai bên bờ sông, cỏ lâu mọc chi chít, cao đến thắt lưng. Những cây dừa nối đuôi nhau thành hàng, ngã rạp ra dòng sông. Chúng tôi men theo dòng sông tiến về phía trước. Nhà cửa từ từ thưa dần, thay vào đó đồng lúa dần dần hiện ra. Lúc đi qua ngôi nhà đóng kín cửa, sóng lưng tôi chợt lạnh. Tôi dừng bước, quan sát kĩ. Cửa ngõ được làm qua loa bằng gỗ đã mục, rào lại bằng sợi dây dừa cũng đã bị mục, nát. Trong sân cây cối mọc ùm tùm, có lẽ lâu rồi không có người chăm sóc. Ngôi nhà nằm lặng lẽ cô độc, bao bọc trong cây cối rậm rạp. Một bên mái bị đổ sập, tường đầy vết nứt trong đấy cây leo gì đấy mà tôi không biết tên mọc ra bám kín ngôi nhà.

“Tuyết?” Anh Cò lay lay vai tôi, giọng sốt ruột: “Em có sao không?”

Mọi người thấy vậy liền dừng lại, khó hiểu.

Lập Thành đến bên cạnh tôi.

“Tuyết.”

Tôi hoàng hồn, ánh mắt dời khỏi ngôi nhà, nhìn gương mặt lo lắng của Lập Thành, anh Cò và mọi người. Tôi lắc đầu, cố tìm từ ngữ thích hợp:

“Em không sao...chỉ là.” Tôi ngập ngừng: “Em thấy lạ thôi.” Tôi chỉ tay về ngôi nhà.

Lập Thành nhìn theo, nhíu mày.

Sắc mặc anh Cò chợt tái, chưa kịp cất lời, thằng Còi đã chạy đến trước mặt tôi, kéo vội tay tôi, nói liên mồm:

“Đi, đi nhanh.”

“Sao vậy?” Tôi ngạc nhiên.

Anh Cò cắn môi, gãi gãi đầu, anh thở dài:  “Anh sẽ kể sau.”

Tôi bị thằng Còi kéo đi, anh Cò, chị Mị, thằng Tép, bé Đậu khuôn mặt lộ rõ vẻ sơ hãi, còn Bình, Hà, Linh, An tràn ngập vẻ thắc mắc, riêng Lập Thành khá điềm tĩnh, nó cúi đầu, mi mắt rũ xuống, tôi không biết nó đang nghĩ gì.

Tôi ngoái đầu nhìn, mặt trời dần lặn sau núi, ánh nắng tắt dần, ngôi nhà đó càng trở nên âm u, kì quái, bao phủ trong bóng tối.

Ngoài đồng, mọi người vẫn chăm chỉ làm đồng. Thấy chúng tôi đi đến, họ liền dừng tay nhìn, trong đó có một bác gái tầm năm mươi tuổi, bác kéo chiếc nón đang đội trên đầu, quạt quạt:

“Ra bắt cua cho vịt hả Còi?”

“Dạ.” Thằng Còi nhanh nhẩu đáp chạy về phía bác gái ấy: “Cô Tám.”

“Cô để đó lấy đi.” Cô Tám chỉ về phía chiếc rọ đặt trên bờ: “Mau ra bắt thêm cua bỏ vào, trời sắp tối rồi, nhanh đi không mẹ mày mắng bây giờ.”

“Con cảm ơn cô Tám.” Thằng Còi cầm lấy cái rọ, vẫy tay chào cô Tám, thân  thể mập mạp chạy lắc xắc về phía chúng tôi.

“Ai vậy?” Hà hỏi.

“Bà quên rồi hả? Cô Tám đó. Hồi nhỏ tui với bà thường chạy sang nhà cô xin bánh đấy.” Thằng Còi giải thích.

Hà cắn môi, đăm chiêu, sau một hồi, nó nhảy cẩn lên: “A. Tui nhớ rồi.”

"Đi thôi vừa bắt cua vừa nói.” Chị Mị giục.

Thằng Còi gật đầu, đi trước nhanh nhẩu chỉ chỉ tay:

“Ruộng nhà tui bên đây nè.”

Tôi và lũ bạn rất hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi ra đồng bắt cua, cảm giác giống như nằm mơ vậy. Chuyện về ngôi nhà hoang đó, tôi nhanh chóng quên mất. Ai cũng chú tâm vào công việc của mình.

“Á, cứu tui với.” Thằng Bình nhảy dựng lên la oai oái vẻ mặt cầu cứu nhìn cả đám.

“ Gì vậy?” Mọi người ngoái đầu sang nhìn, thằng Còi làm động tác thái quá hơn, nó giật mình, con cua vừa được nó lôi từ trong hang ra bị ném ra xa.

“Hu Hu con cua cắn tui.”Bình giơ ngón tay bị cua kẹp ra trước mặt, mếu máo, khóc không ra nước mắt.

Tôi, Hà, Linh, An, ngã ngửa, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi lắp bắp: “Ghê...quá...”

An rùng mình: "Mẹ ơi!"

Linh tiến lên chỗ Bình dè dặt: “Đau không?”

Bình lườm nó: “Bà bị cắn thử xem.”

Linh bĩu môi nhích ra xa thật xa.

Trái ngược với vẻ sợ hãi của chúng tôi, anh Cò, chị Mị, bé Đậu, thằng Tép và thằng Còi sau khi hiểu ra chuyện chỉ đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Hừm...để anh nhớ xem…” Anh Cò xoa cằm, mặt đăm chiêu, thở dài: “Trước đây có người bị cua cắn...” Anh không kể típ, chỉ nhìn Bình lắc đầu.

“Rồi sao nữa anh?” Bình vội hỏi, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn con cua đang đung đưa, ung dung dùng càng kẹp tay mình.

“À...thì mất mạng....chớ sao.” Anh Cò thốt lên nhẹ nhàng.

Mặt Bình xanh như tàu lá chuối. Tôi cũng tái mặt, con cua đang nắm trong tay liền thả ra, chạy nhanh đến đứng sau Lập Thành.

“Không sao.” Lập Thành trấn án, đôi mắt tràn ngập ý cười, nó xoa đầu tôi, phì cười.

Tôi trừng mắt, nó còn cười, trêu tôi nữa chứ.

“Bây giờ phải làm sao đây?” Linh lo lắng.

Chị Mi ôm bụng cười đến chảy nước mắt, giơ tay đánh vai anh Cò:

“Đừng trêu tụi nhỏ nữa.”

Anh Cò giả vờ xoa xoa vai, la oai oái.

“Hu hu, thế em có...” Bình trưng bộ mặt đáng thương.

Chị Mị đi đến cạnh Bình, cầm bàn tay bị cua kẹp lên, săm soi hồi lâu: “Không chết được đâu...cùng lắm tàn phế.”

Gương mặt vừa mang chút tia hi vọng liền lập tức trắng bệch lại, Bình nuốt nước miếng.

Chị Mị cố nén cười, tôi còn đang nghệch ra trước câu nói của chị, chị đã nhanh tay bẻ càng con cua ra, tôi há mồm nhìn chiếc càng đang kẹp tay Bình lủng lẳng, chất lỏng sền sệt trắng vàng chảy ra, còn con cua bị chị ném vào rọ.

“Xong rồi.” Chị Mị nói nhẹ hều.

Bình vẫn chưa hoàng hồn, tròn mắt há miệng lắp bắp:

“Nữ…nữ…hiệp.”

Chị Mị nghe thế cười ha ha.

Linh tiến đến đánh vào đầu nó cái bốp. Nó đưa tay ôm đầu, la lên. Linh hừ nhẹ.

“Còn đứng nghệch ra đó, bị cua kẹp cái ngu luôn rồi hả?”

Bình vẫy vẫy cái càng cua kẹp trên ngón tay, vứt xuống đất, nó nháy mắt, cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng đều sáng bóng:

"Lo cho tui hả?”

Linh nhảy dựng lên nhe nanh múa vuốt:

“Mắt ông bị mù, hay tai ông bị điếc? Hành động nào, câu nói nào tui lo cho ông?”

“Không có thì thôi, bà làm gì ghê vậy.” Bình lui hai bước lè lưỡi.

“Chị thấy hai đứa này có tướng phu thê đấy chứ.” Chị Mị trêu.

“Không thể nào.” Cả hai đồng thanh, tôi cũng phải khâm phục độ đều của hai tụi nó.

“Không có thì thôi, hai đứa phản ứng ghê vậy?” Chị Mị nhún vai cười cười.

Mọi người lắc đầu, tiếp tục bắt tay vào công việc gian dở. Khi mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần buông xuống, không nhìn rõ mặt người. Công việc kết thúc, cua đã đầy giỏ, liền ra về. Khi đi ngang qua ngôi nhà hoang ấy, mọi người đồng loạt sợ hãi, không ai nói với ai tiếng nào, bước chân nhanh hẳn lên.

Tôi vô thức nắm chặt tay Lập Thành, bản thân nép sát nó, nó hiểu ý, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Tuy chưa nghe anh Cò kể, nhưng tôi đại khái hiểu ra một số chuyện, hành động của anh Cò và mọi người phần nào khiến tôi biết ngôi nhà này không đơn giản chỉ là nhà hoang, nó còn ẩn chứa một bí mật đáng sợ nào đó.

Mặc dù sợ nhưng bản tính vốn tò mò, không tự chủ được, tôi len lén liếc nhìn. Xung quanh khá tối, ngôi nhà hoang chìm trong bóng đêm, chẳng khác nào con thú dữ ẩn mình trong màn đêm, lặng lẽ quan sát chúng tôi. Cơn gió mùa hè thổi đến, từ cây cối đến ngọn cỏ đều phát ra tiếng xì xào lao xao, sóng lưng tôi lạnh ngắt. Trong một khoảnh khắc tôi nhìn thấy một bóng trắng xoẹt qua, rất nhanh mất hút trong vườn cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top