Chap3:Thích thật đấy không đùa đâu!Làm ơn hãy tin tớ!
Sau cái trận cười gần sái quai hàm ấy.Tôi thật sự thấy mình là một con ngốc chính hiệu,rõ ràng là chưa xác định chắc chắn là thích người ta mà lại còn đi tỏ tình ở chốn đông người như thế này.Tôi chợt nghĩ rằng liệu có phải mình đang đi đúng hướng không.Vốn biết rằng bản thân không chắc trong việc này mà lại hấp tấp đi tỏ tình liền.Thật sự là tôi đang muốn kết quả gì trong chuyện này đây.Là câu trả lời của Nyan hay chỉ là giải tỏa thắc mắc của tôi bấy lâu về cảm giác tôi dành cho cậu ấy là gì.Tôi cũng không biết là quyết định này thật sự sáng suốt chưa.Tôi cứ thế đứng đực mặt ra cho tới lúc Nyan vỗ vào đầu tôi.
-Này làm gì đứng đừ người ra vậy.Mà hồi nảy cậu đùa gì ghê quá.Tự nhiên la lên thích tớ làm tớ chã biết phản ứng làm sao.
Nyan nói với tông giọng có chút phụng phịu.
-Hihi tớ giỡn thôi.Mà cậu có giận tớ không vậy?Tớ đùa thôi,chứ không có gì đâu.
-Tớ cũng chã biết.Thôi chúng ta chơi tiếp đi.
11h~
Tôi vừa về đến nhà,tính lên phòng ngủ,bất chợt có một giọng nói vang lên:
-Yuko,lại đây ba nói chuyện một chút.
Tôi tự hỏi đã khuya như vậy rồi ông ấy còn có chuyện gì muốn nói với tôi nữa.
-Có chuyện gì thì để mai nói đi ba.Con mệt rồi con không muốn nói chuyện!
-Ba nghĩ đây là chuyện quan trọng với con. Sáng mai ba đi công tác rồi nên không nói được.
Nghe vậy tôi đành miễn cưởng,ngồi xuống nói chuyện với ông.Cũng đã rất lâu rồi bố con tôi không có dịp ngồi đối diện nhau nói chuyện nên tôi có một chút không quen.
-Yuko ,ba muốn hỏi con việc này,có phải con thích con gái không?
Tôi có hơi bất ngờ,tại sao ông ấy lại biết.
-Chắc con cũng đang nghĩ rằng tại sao ba lại biết đúng không.Ba đoán là do mấy ngày trước máy tính trên phòng con bị hư, con đã xuống phòng của ba mượn máy nên những thông tin mà con xem đều lưu lại hết trong máy ba và ba đã biết.Ba còn biết rằng người con gái con thích là con bé tên Kojima Haruna phải không?
Ông ấy đã nói trúng phóc.Dù sao ông ấy cũng đã biết,chứng cớ cũng đã rành rành ở đó ,muốn chối cũng chã được .
-Đúng nhưng thật sự là con chưa chắc có phải là thích cậu ấy hay không.
-Con có thể nói cho ba nghe về cảm giác con dành cho bạn ấy được không?
Tôi khó chịu nói.
-Đây là chuyện của con thì ba hãy cho con tự giải quyết,con không cần ý kiến của ba trong chuyện này.Cho dù ba có không vừa ý đi chăng nữa.Nếu một khi con đã thực sự thích cậu ấy rồi,ba có làm gì đi nữa,con cũng sẽ không buông tay đâu!
Tôi vội đứng dậy ,nhưng bất chợt ông ấy lại kéo tay tôi ngồi xuống và nói.
-Con nghe ba nói này Yuko.Ba thật sự không hề cấm cản con trong việc này.Ba vốn không phải là một người ba tốt.Ba biết ,khi con còn nhỏ đã vốn không có được sự yêu thương của mẹ ,lại còn sớm chứng kiến những chuyện không hay.Thêm vào đó ba còn bận việc ở công ty nên không thể quan tâm chăm sóc con nhiều để con lớn lên mà không có sự yêu thương của gia đình.Ba hôm nay thật sự xin lỗi con.Dù sao con cũng là con của ba. Tuy ba không thể hiểu hết được con nhưng ít nhất ba vẫn hiểu được con một phần nào đó. Nên từ hôm nay trở đi , ba sẽ cố gắng quan tâm con nhiều hơn và trên hết ba muốn giúp con tìm được hạnh phúc của mình.Từ trước đến nay ba chưa từng cầu xin con điều gì.Nhưng hôm nay ba xin con hãy để ba được hiểu con hơn.
Nói đến đây tôi có thể thấy được đôi mắt ông ấy đã ngấn nước. Tôi cũng xúc động không kém. Tôi cảm thấy mình thật là một đứa khốn nạn,từ trước đế nay tôi luôn gạt phăng đi mọi sự quan tâm của ông ấy.Tôi ích kỉ chỉ nghĩ về bản thân mình mà chưa bao giờ đặt mình vào ông.
-Ba,con xin lỗi...
Vừa nói dứt câu, tôi đã ôm ông và òa lên khóc.Cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi chính thức bị sụp đổ.Và cứ thế hai bố con tôi ôm nhau khóc,một lúc sau ông ấy lau nước mắt cho tôi và trở lại việc chính. Tôi kể hết cho ông nghe về những cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy và sự việc mới vừa xảy ra.
-Yuko có phải con đang sợ không?
-Gì?Con sợ, mà con phải sợ việc gì chứ?
-Con sợ người khác kì thị con nếu thật sự con thích bạn ấy,đúng chứ?
-Sao chứ!Không phải đâu ba.
-Con đang nói dối đấy,Yuko.Nguyên nhân duy nhất mà làm con không chấp nhận thực sự rằng con đã thích bạn ấy. Đó là con chính là Lesbian.Con sợ rằng khi con chấp nhận sống thực với giới tính của mình, người khác sẽ nhìn con với ánh mắt kì thị,nói con là đồ bệnh hoạn. Bằng chứng chính là vụ tỏ tình lúc nãy,khi tất cả mọi người nhìn vào con,con đã sợ và cố ý biến việc đó thành một trò đùa.Do con không chấp nhận , vì vậy con luôn lấy một lí do để dối gạt bản thân là chưa xác định là thích bạn ấy.Nhưng hành động của con lại hoàn toàn ngược lại.Ba chỉ muốn khuyên con một câu là khi con đưa ra quyết định cho một việc gì đó thì đừng làm bản thân con phải hối hận. Con biết không Yuko... Một khi tình yêu đến nếu con không đưa tay bắt lấy nó thì cũng không có ai đưa nó cho con đâu.
Sau khi nói chuyện với ba,tôi đã nằm suy nghĩ mãi.Đúng,thật sự là tôi đang lừa dối bản thân.Đúng là tôi sợ,rất là sợ.Tôi sợ cậu ấy không chấp nhận tôi,tôi sợ những cái nhìn kì thị và những lời bàn tán,tôi sợ tôi và cậu lại trở thành chủ đề nóng trong trường như cậu và Haruchan bây giờ.Tôi sợ tất cả những điều đó.Nhưng điều mà tôi sợ nhất đó là mất cậu.Và điều tôi mong muốn nhất bây giờ là có thể tỏ tình lại với cậu.Nếu tôi nói được tôi sẽ không còn sợ gì nữa.
Hôm sau~~~
-Yuuchan àh,cậu ngồi đợi tớ một chút nha. Tớ đi lấy đồ uống cái đã.
-Ừm cậu đi đi.
Sau một lúc,cậu ấy bưng một khay gồm nước cam và bánh ra. Chúng tôi vừa ngồi trò chuyện và ăn bánh. Tôi chợt thấy môi của cậu ấy.Đôi môi căng mọng và đỏ hồng điểm thêm những giọt nước cam cậy ấy vừa uống, những hình ảnh đó đang đốt cháy mắt tôi.Tôi chợt miệng nói một câu mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ:
-Tự nhiên tớ muốn hôn cậu quá àh!
Cậu ấy nhìn tôi,sau đó nói.
-Tớ không muốn hôn
-Có sao đâu là con gái hết mà.
-Tớ không muốn hôn, nhất là con gái với nhau.Tớ không muốn sau này nói những nụ hôn ấy không phải là trên danh nghĩa là bạn bè mà mang ý nghĩa gì khác.
Và tôi đang tự hỏi bản thân là cái quái gì đang diễn ra vậy nè.Cậu đang có ý gì trong câu nói đó. Cậu cố ý hay vô tình tôi cũng chã biết nhưng câu nói vừa nãy đang giết chết những can đảm của tôi.Nhưng tôi đã cố gắng gạt phăng những suy nghĩ đó đi và tiếp tục trò chuyện cùng cậu.Bỗng tôi chợt hỏi.
-Này cậu nghĩ sao khi hai người con gái thích nhau?
-Tớ cũng chã biết nữa.
-Mà cậu đã từng có cảm giác với người con gái nào chưa?
-Tớ cũng từng có rồi.
Tôi nghe cậu nói mà trong lòng có chút vui mừng,tôi tiếp tục hỏi và mong rằng người ấy là mình.
-Ai vậy?
Tôi phấn khích hỏi.
-Là Haruchan.
Có một chút hụt hẫng,một chút buồn cộng thêm một chút nực cười tạo ra một loại gia vị hỗn hợp khiến tôi xuống tinh thần một cách nhanh chóng.Bây giờ tôi chẵng biết phải nói gì với cậu ấy.Tôi cứ cắm đầu vào đĩa bánh mà ăn.Chúng tôi cứ tiếp tục im lặng cho đến khi tôi tức giận đặt mạnh đĩa bánh xuống,tiến về phía cậu ấy.Tôi chán ghét cái việc này lắm rồi.Tôi cứ lẫn quẫn trong cái vòng tròn là"có nên nói cho cậu ấy biết không".Lần này tôi sẽ làm liều một lần,cứ nói đại đi chã sao hết ,dù gì cậu ấy cũng đã từng có cảm giác với con gái rồi chắc không sao đâu,tôi nhũ thầm trong lòng.
Tôi đến bên cậu.Xoay vội người cậu về phía tôi,tôi bắt cậu ấy nhìn vào mắt tôi và nói vừa đủ chúng tôi nghe thấy.
-Nyan Nyan tớ thích cậu.Không phải kiểu bạn bè.
-À há.
Cậu đáp lại tôi chỉ hai từ"à há".Vậy là sao?Cảm súc cậu khi nghe lời tỏ tình của tôi là gì?Cậu nói vs một tông giọng bình thường cùng với gương mặt chã biểu lộ cái gì cả.Câu trả lời tôi nhận được chỉ vỏn vẹn hai từ.Nói là từ chối cũng chã phải,nói rằng là đồng ý cũng không.Tôi chẵng biết suy nghĩ của cậu bây giờ là cái quái gì.Tôi ghét cái kiểu không thể làm người khác nắm bắt suy nghĩ này của cậu.
Tôi thà là cậu nói thẳng vào mặt tôi là cậu không thích hoặc hơn nữa là tỏ ra ghê sợ.Chứ không phải là trả lời tôi một câu vô nghĩa rồi im lặng.Tôi cũng mệt mỏi với việc này rồi.Tôi có nên tiếp tục cố gắng và hi vọng cho tình cảm này nữa không. Khi tôi không biết được cảm xúc của cậu dành cho tôi.Và cái câu nói mà tôi cho rằng là ngu xuẩn nhất lại một lần nữa phát ra.
-Tớ đùa đấy.
Thật sự tôi cảm thấy thật tức cười.Khi tôi nói rằng lời tỏ tình của tôi là một trò đùa.Không khác nào tôi đang đùa cợt với chính mình.Đây có thề là trò đùa nực cười nhất mà tôi từng thực hiện.
-Cậu lại đùa nữa rồi.Lúc nảy tớ cũng hơi bất ngờ tưởng cậu có tình cảm với tớ thiệt chứ!
Cậu cười và nói.
Vậy là cậu nghĩ tôi không có cảm giác với cậu thật. Đồng nghĩa với việc cậu ấy cũng chưa từng có cảm giác với tôi nên cậu cho rằng tôi chưa từng thích cậu.Tôi cố gắng kìm lại nước mắt,cố gắng tỏ ra thật vui vẻ với cậu.
-Hehehehe ... tớ chỉ muốn coi biểu cảm của cậu khi bị một cô gái tỏ tình thôi.Ai dè cậu chả có biểu cảm gì cả,chán phết!
-Trời! Thì ra là vậy.Mà cậu công nhận diễn giống ghê luônnđó,tớ cứ nghĩ là thật không à!
"Diễn giống ghê luôn"...lại thêm một câu nói nữa khiến tôi buồn cười. Cười mà ra cả nước mắt cơ đấy.Tôi diễn hay thật,giống thật. Chắc tôi cũng nên là diễn viên.Một bộ phim được trình chiếu 2 lần. Tuy là trong bối cảnh khác nhau nhưng cùng một nội dung,một cái kết.Và diễn viên đảm nhận phần kết ấy luôn là tôi.
Nyan tiễn tôi ra về,tôi bước đi thẫn thờ ra cửa nhà cậu ấy.Thêm một người nữa lại xuất hiện,Kodama Haruna.
-Nyan Nyan!Đi mua sách với tớ nào!
-Ừm được thôi.Tớ đi nha ,Yuuchan.
Hai người đó nắm tay nhau vui vẻ bước đi.Còn lại duy nhất một mình tôi,đứng nhìn theo dấu chân của hai người họ.
Im lặng
Có một chút gì đó nhói đau trong lòng tôi.Tôi tuy ghét ồn ào nhưng lại không thích quá im lặng.Im lặng là thời điểm tôi sợ nhất,chẵng còn ai bên tôi cả.Tôi một mình bơ vơ ở đây.
Xáo rỗng
Đầu óc tôi trống rỗng.Đau đớn có,sợ có,cô đơn có, những cảm giác tôi sợ hãi nhất đều đồng loạt xuất hiện.
Cậu đâu rồi?Sao không ở bên tôi lúc này?
Àh thật là đãng trí quá!Cậu đi cùng với người cậu thích mà.
Mà tại sao tôi lại còn đứng đây nữa.Tôi nên về nhà mới phải.Sao tôi cứ đứng nhìn về cậu thế này.Còn cái gì ràng buộc tôi ở lại đây nữa sao.Cậu bị cướp mất rồi...Tôi không thể làm gì thêm nữa.Cậu mãi mãi không bao giờ nhìn về phía tôi. Vậy tại sao tôi phải tiếp tục hi vọng trong khi kết quả vô vọng hoàn toàn.
Tôi lê những bước dài trở về nhà. Tôi chưa từng yếu đuối như thế này.Không một chút đấu tranh,không một chút giành giựt.Bỗng tôi lại nhớ đến câu nói của ba..." Khi tình yêu đến,nếu con không vươn tay mà bắt lấy chúng thì cũng khôngcó ai đưa nó cho con".
Ơ... Dừng lại một chút nào...Đúng là tôi chưa cố gắng hết sức mà.Tại sao tôi lại bỏ cuộc sớm như vậy chứ?Rõ ràng là Haruna chỉ nói là có cảm giác với Haruchan thôi mà.Hai người đó có quen nhau đâu.Tôi cũng đâu phải là người thứ ba chen vào tình cảm của họ khi mà chưa có ai mở lời với nhau.Tôi chỉ muốn Haruna biết được tình cảm của tôi dành cho cậu và nếu hơn nữa tôi và cậu có thể tiến xa hơn.Đây đâu phải là cách tôi hay làm,"bỏ cuộc" không hề có trong từ điển của tôi.Nhất định lần này tôi phải làm dược.Cho dù cậu ấy có từ chối thì tôi cũng muốn khi quay lưng lại sẽ không có điều gì khiến tôi phải hối tiếc.
Tôi cắm đầu chạy tới hiệu sách mà hai cậu ấy thường đến.Khi đến nơi tôi lại không thấy hai cậu ấy đâu. Tôi tìm khắp xung quanh,rồi cái giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
-Nè Yuuchan,cậu tìm tớ à?Có chuyện gì sao?
Nyan Nyan tay chắp sau lưng nhìn tôi hỏi.
-Haruchan đâu?Không phải đi cùng cậu sao?
Tôi hỏi.Nhưng giờ có cậu ta ở đây thì tôi cũng mặc kệ.
-Cậu ấy vừa về.Có chuyện gì sao?
Tôi nắm chặt tay của cậu và nói
-Haruna,tớ thật sự thích cậu!
Cậu mĩm cười và nói.
-Có trò đó mà cậu đùa hoài. Tớ không có mắc lừa nữa đâu.
-Không đùa đâu,thật đấy!
Tôi nhíu nhẹ mày rồi nói.Tôi phải nói câu ấy đến ba lần rồi nên không còn sợ gì nữa.
-Thôi nào Yuuchan. Tớ biết là cậu diễn giỏi mà.
Nyan nyan cười.
-Thích thật đấy không đùa đâu!Làm ơn hãy tin tớ!
-Vậy chứng minh đi!
-Sao cậu nói cái gì?
-Cậu nói cậu thích tớ.Vậy chứng minh là cậu không đùa đi!Nếu cậu ..Uhm..uhm
Tôi hôn cậu. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới.Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh,những lời xì xầm, mặc kệ ở giữa phố đông người.Không cần biết cảm xúc của cậu hiện giờ,tôi cứ thế hôn cậu.Cho đến khi tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều đã hết không khí,tôi mới buông cậu ra.
-Giờ cậu tin chưa? Nếu chưa tớ làm tiếp.
Mặt tôi sấn tới cậu lần nữa.
-Thôi tin rồi,tớ tin rồi.
Cậu vừa thở vừa nói, mặt đỏ kè.
-Tớ chỉ muốn cậu biết được tình cảm của tớ dành cho cậu. Nếu cậu không đáp trả cũng không sao.Vậy thôi là tớ mãn nguyện rồi.
Tôi cười rồi quay lưng bước đi. Nhưng cậu nắm tay tôi giữ lại.
-Vậy tớ đáp trả thì cậu không mãn nguyện àh?
-Gì!!Cậu vừa nói cái gì?
Tôi bất ngờ.Tôi không phân tích được những gì cậu vừa nói.
Cậu ấy cười rồi tiến sát lại tôi,thì thầm rằng.
-Trước đến giờ bí mật nào của tớ cậu cũng biết.Nhưng chỉ duy nhất một bí mật mà cậu không biết,đó là... Tớ,Kojma Haruna cũng thích cậu. "Thích"theo kiểu giống cậu.
-Ểh!
Tôi la lên bất ngờ
-Chã phải là cậu nói thích Haruchan sao?Sao bây giờ lại thành ra thích tớ vậy?
Tôi hỏi dồn.
-À, tớ quên nói với cậu điều này.Thật ra Haruchan là chị họ tớ.Cậu ấy là con của chị mẹ tớ.Do là bằng tuổi nhau nên tụi tớ xưng ngang nhau cho tiện.Còn việc tớ nói rằng tớ thích cậu ấy, là có thật nhưng là mức bạn bè.Nên cậu không cần phải ghen nữa đâu.
Cậu ấy cười như thể chọc tôi.
-Tức có nghĩa là cậu đã biết trước là tớ thích cậu.Vậy tại sao cậu không có biểu hiện gì khi tớ tỏ tình với cậu 2 lần trước?
-Bởi vì cậu chưa đáp ứng được điều tớ muốn.
- Điều gì chứ?
- Cậu không nhớ sao?
Tôi cố gắng nhớ lại.
"Tớ không biết sao có thể nói hết những bí mật đó cho Yuuchan nghe nữa.Nhưng tớ tin tưởng cậu,rằng cậu sẽ không nói cho ai biết.
Nyan Nyan bĩu môi rồi nói.
-Hehe vậy là tớ biết tất tần tật về cậu rồi nhé.Mai mốt mà có làm gì đắc tội với tớ là cậu coi trừng nha!
-Còn khuya nhá.Tớ còn một bí mật nữa mà không nói cho cậu nghe đâu.
-Còn nữa sao?Nói cho tớ nghe đi,tớ không nói với ai đâu.Chẳng phải từ trước đến giờ tớ luôn giữ kín sao!Đi mà Nyan, nói cho tớ nghe đi.
-Chừng nào cậu đáp ứng điều mà tớ muốn,tớ sẽ nói cho cậu.
-Điều gì?nói đi.
-Từ từ rồi cậu sẽ biết."
Đoạn hồi tưởng kết thúc,tôi nhìn cậu ấy và mĩm cười.
-Thế nào,cậu nhớ ra rồi phải không!Câu trả lời chính là sự can đảm của cậu.Cho dù tớ có đồng ý và tụi mình có thể tiến xa hơn. Nhưng nếu cậu không can đảm thì tụi mình sẻ không thể vượt qua những gì sắp tới đâu!
Tiếp theo đó,chúng tôi hạnh phúc nắm tay bước trên con đường dài.Những ngày tháng tới đây sẻ có rất nhiều chuyện xảy ra mà chúng tôi phải đối mặt.Nhưng tôi đã không cò sợ gì cả và quan trọng nhất là tôi đã có cậu.
Từ bé đến giờ tôi không thực sự tin vào cổ tích hay bất cứ việc gì người khác cho là điều kì diệu.Những cái kết hạnh phúc về các nhân vật chỉ có trong phim mà thôi.Nhưng hôm nay đã có một phép màu xảy ra với tôi,biến cuốn phim có cùng nội dung ấy có một cái kết mang tên cổ tích.
THE END
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Au sẽ cố gắng đóng góp thêm thật nhiều fic cho mn nữa.(~^3^)~***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top