Chap2: Có một sự nhầm không hề nhẹ
Chiều nay, lớp tôi được phân công lao động.Tôi cố lẫm bẫm cho thuộc cái tên của cái đồ rãnh ruồi ấy với ý nghĩ:"chiều nay chết với tôi."
Buổi sáng cũng trôi qua nhanh chóng.Vào khoảng tầm chiều tôi đã có mặt tại trường do lớp tôi được phân công lao động, tôi tiến về hướng lớp tôi một cách hùng hổ nhất có thể. Tôi nhìn về chổ của tôi ngồi,ở đấy là một cô gái và tôi cố nheo mắt nhìn rõ bảng tên của cô ấy :"Haruna". Mà nhìn cũng xinh phết ấy chứ.Tóc dài nâu,mắt to lại còn thêm cái môi hồng hồng cứ chu ra.Nhìn đáng yêu đến phát ghen,nhưng sao người cứ ngơ ngơ ấy.
Tôi ngẫn ngơ một lúc thì giật mình, phải tập chung chuyên môn chứ.Tôi vội đến bên bàn và lay cô ấy dậy, gọi mãi mà cô ta cứ ngủ làm tôi phát tiết lên.Tôi hét lớn gọi cô ta khi cô ta ngồi dậy,tôi liền tuôn ra 1 tràng ức chế.Thay vì tôi có 1 lời giải thích nhẹ nhàng thì cô ta lại hét vào mặt tôi.Cô ta nói đúng là tên Haruna nhưng chã bôi xóa cái gì cả.Và cứ như thế tôi với cô ta tiếp tục cãi cho đến khi Sae gọi tôi ra.
tôi vừa đi vừa cứ nghĩ,rõ ràng là ngồi bàn tôi mà. Nếu không phải thì cô ấy cũng lại đúng là tên Haruna như tôi coi trên danh sách, làm sao mà nhầm được. Thôi bỏ đi, chắc lần này cậu ta cũng biết rồi,có lẻ sẽ không xóa nữa đâu.
~~~
Sáng hôm sau:
-OSHIMA YUKO...Em có biết phao bài là vi phạm nội qui không hả?Bây giờ em muốn hạnh kiểm của em loại gì?em có biết nội qui trường chúng ta như thế nào không ?Trường chúng ta là một trường có bề dày thành tích...blablabla...May cho em là chuyện này không lộ ra bên ngoài,với thêm em cũng có thành tích tốt nên tôi tha cho em lần này.
Giọng cô chủ nhiệm cứ xa xả vào tôi tựa như súng liên thanh nả không ngừng nghỉ.
-Vâng...Em tha thiết cảm ơn cô.
Tôi với vẻ mặt mếu, dập đầu với cô.
Tôi trở về lớp,trong lòng cứ rủa thầm:"Cái đồ rãnh ruồi ấy dám méc mình đúng là đồ đáng ghét mà, lần này nhất định phải là dữ mới được."
~~~
Vào thời điểm chiều hôm qua:
- Ố la, tớ vào rồi đây~
Kodama với giọng điệu siêu vui vẻ, tay ôm một mớ bánh kẹo đi về phía bàn.
-Này, lúc nãy cậu đi có một tên khùng chạy vào lớp chửi tớ đấy!Cậu ta nói là mình bôi xóa cái gì đó của cậu ta.Mình nói là không có thì cậu ta nói là mình ngồi đây và mình tên là Haruna sao mà không phải.Mình nghĩ chắc là cậu ta nhầm mình với cậu.
Haruna một tay chống cằm, mày nhăn nhăn ,bảo.
-Ah có lẻ cậu ta là người ngồi chổ của mình vào buổi sáng.Cậu có nhớ cái người mà hay phao lên bàn với hay xả rác trong hộc bàn của tụi mình không? Là cậu ta đó,không nhầm thì tên là Oshima Yuko thì phải.
-Ừm đúng tên đó đấy, bảng tên cậu ta đập vào mắt tớ.
-Thôi đừng tức để tớ trả miếng cho cậu.
Kodama ngồi phịch xuống, cười mĩm.
~~~
Buổi chiều:
Có hai người con gái đang nắm tay nhau đi trên hành lang.Cùng với điều đó là những lời xì xào của mọi người xung quanh. Ngưỡng mộ có, kì thị có...Bỗng có 1 dáng lùn lùn xuất hiện trước cặp đôi đó với tông giọng gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
CÁI ĐỒ RÃNH RUỒI KIA!Cậu có cần ác với tôi như vậy không.Có gì thì từ từ nói có cần phải méc đâu.Tôi không ngờ chỉ có chút xíu chuyện vậy mà cậu cũng đi nói đấy đồ mách lẻo.
-Nè cậu, tôi đã nói là tôi không có làm gì cậu rồi mà cậu cứ lải nhải hoài vậy.
Kojima Haruna tức khí nói.
-Còn nói là không làm gì.Rõ ràng là....
Chưa kịp nói dứt câu thì một tông giọng khác xen vào.
-Là tôi nói đó.À mà tôi cũng là người bôi cái đống phao của cậu đấy.
Tôi nhận ra rằng giọng nói đó là của người kế bên.Và rồi tôi nhìn xuống bảng tên của cô gái ấy,..."Kodama Haruna".Đọc đến đây tôi giật mình,vội vàng nhìn lại bảng tên người bên cạnh..."Kojima Haruna". Có một sự nhầm "NHẸ" ở đây.
-Hahahah... Tôi vội cười xòa với người tên Kojima Haruna ấy.
-Cười cái gì!
Kojima híp mắt, mặt hắc tuyến nhìn tôi.
_Hehe xin lỗi nhé tớ nhầm. Nhưng mà cậu ác thật đấy Kodama Haruna,sao cậu nỡ lòng nào bôi hết phao, lại còn đi méc với chủ nhiệm của tớ nữa chứ. Sao tớ sống nổi để ăn tết.
-Ai biểu cậu lúc nào cũng phao trên bàn chi ,để lần trước mém nữa tớ bị kỉ luật vì tội là phao trên bàn.Lại còn xớn xác chửi lầm Kojiharu nữa nên tớ cho cậu biết tay.
-Ừm tớ xin lỗi,mà cậu cũng chiếu cố cho tớ chút đi chứ bài dài quá học sao nỗi.
Tôi lại trưng vẻ mặt đáng thương với Kodama.
-Cũng được, mà đừng có được nước làm tới nha.
Kodama khoanh tay, nhìn tôi.
-Rồi biết rồi.Để tớ đền bù cho hai cậu nhe, xuống carteen ăn đi, tớ khao.
Tôi dụi dụi mũi, cười khì.
Cũng kể từ vụ việc đó mà 3 người bọn tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.Mặc dù là học chéo buổi với nhau nhưng chúng tôi thường đi chơi chung bên ngoài.Nhằm bữa kẹt thì chúng tôi cũng thường trò chuyện với nhau thông qua những dòng tin để lại bàn.
~~~2 tháng sau:
-Ê Yuko, dạo này cậu thân với cặp HaruHaru đó quá nhĩ.
Sae vừa ăn vừa nói với tôi.
-HaruHaru?
Tôi nhíu một bên mày như ý hỏi lại.
-Ủa, cậu không biết gì sao? Cũng nổi trong trường mình lắm đó.Hai người đó lúc nào cũng dính như sam với nhau,tình như cục sình ấy.Nghe đồn rằng là Lesbian thì phải, mà hình như cái người tên Kodama Haruna mới vậy thôi.
Nghe Sae nói tôi bèn nhớ lại, mà đúng thật hai người đó tình ghê thật.Nào là ôm, dựa này,nựng này ...Cảm giác giống như mấy hành động đó không chỉ đơn thuần là bạn bè dành cho nhau mà là người yêu thì đúng hơn.Nhớ lần trước đi ăn với nhau mà tay cứ nắm khư khư,ăn xong Haruchan còn lau miệng giúp Nyan nữa.Mà để ý thì chỉ có mỗi mình Haruchan là chủ động thôi,Nyan thì cứ ngơ ngơ để mặc cậu ấy làm.Cái tên Nyan Nyan là do tôi đặt bởi vì mỗi lần cậu ấy ngủ dậy y như mèo con ,lại cũng hay thích làm nũng nữa cho nên tôi thấy vậy rồi gọi luôn.
Đồng thời tôi cũng phát hiện ra một điều hay ho rằng tôi cũng thích làm những hành động ấy với Nyan Nyan thì phải.Và thú vị hơn sau khi vụ việc trước xảy ra,tôi biết được rằng nhà tôi và Nyan rất gần nhau chỉ cách 3,4 căn khác là tới.Còn nhà của Haruchan thì ở khu phố bên kia.Chính vì như vậy mà cường độ tôi đến chơi nhà cậu ấy tăng cao.Rồi dần chúng tôi càng trở nên thân thiết với nhau hơn.
Tôi là con một trong gia đình,cha mẹ tôi đã ly dị lúc tôi 10 tuổi.Bố tôi là giám đốc của một công ty nên ông rất bận,ông thường không có nhiều thời gian dành cho tôi mặc dù tôi biết ông ấy rất thương tôi nhưng những lúc tôi cần ông ấy bên cạnh ,cần ông quan tâm tôi hầu như ông ấy đều không có mặt.Tôi cứ thế lớn lên trong sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm,dần dà cảm xúc của tôi như chai sạn, tôi chã quan tâm gì đến mọi việc xảy ra xung quanh.Ở trường thì tôi luôn là một đứa hoạt bát,hòa đồng, có rất nhiều bạn bè. Nhưng ở nhà tôi là một đứa cực ít nói và hay cấu gắt với người làm trong nhà, kể đến cả bố tôi. Ngoài ra tôi cũng là đứa rất ghét kiên nhẫn và phân tích những việc phức tạp hoặc ngồi lắng nghe một việc gì đó.Mỗi khi bố tôi hỏi thăm tôi, tôi đều cộc cằn mà trả lời lại. Nhưng trong thâm tâm,tôi luôn muốn ông ấy quan tâm tôi cho dù bên ngoài tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ.Bản thân tôi như người sống dưới 2 lớp mặt nạ ,cốt lõi cũng là chỉ để che dấu sự yếu đuối bên trong.
Nhưng những việc đó đối với cậu ấy thì hoàn toàn khác,tôi có thể ngồi lắng nghe cậu ấy hàng giờ hoặc kiên nhẫn để nghe cậu ấy nói những chuyện chẳng có đầu đuôi.Những lúc tôi nóng giận vì một việc gì đó chỉ cần gặp cậu tất cả đều biến mất. Tôi có cảm giác như tôi có thể chia sẻ hết mọi chuyện cho cậu,tôi có thể khóc hoặc cười thoải mái, sống đúng với chính mình, khi tôi ở bên cậu.Tôi luôn trân trọng những lúc tôi bên cậu,những cử chỉ ,những hành động, những sự quan tâm,chăm sóc cậu dành cho tôi.Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống của tôi không thể thiếu cậu.Những cảm giác như muốn ôm, hôn cậu...Ngày một lớn dần,Tôi cũng chã hiểu nổi cảm xúc tôi dành cho cậu là gì.Cậu đối với tôi là một người để chia sẻ như một người bạn hay là một người quan trọng như người yêu.Trong suốt 9 năm học cho đến nay , tôi không hề có cảm giác với bất kì một người con trai nào.Cũng có nhiều người đã tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối.
Tôi nghĩ tình cảm là một chuyện không thể đùa.Cho nên những việc dính tới tình cảm tôi đều suy xét rất kỉ. Nếu thật sự không có cảm giác với nhau thì đến bên nhau chỉ tổ đem lại thêm phiền phức.Nhiều lúc tôi tự hỏi mình phải chăng là do mình thiếu thốn tình cảm đến nổi bị ảo tưởng hay là do mình làm lố vấn đề.Nếu như tôi tự dối lòng mình rằng những cảm giác,hành động đó tôi làm với cậu chỉ đơn giản là thể hiện sự yêu thương dành cho một người bạn, một người chị thì tương tự những gì mà Haruchan thể hiện với Nyan chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi,nói rằng tôi đang tự lừa bản thân.Tôi có ganh tỵ,tôi chỉ muốn 1 mình tôi được quan tâm cậu.Nhưng tôi lại không hề tức khi Haruchan cứ bám dính lấy cậu.
Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu quá đổi mong manh,tôi thật không xác định được mình đang ở đâu trên ranh giới đó.Ngoài việc cả hai là con gái,cậu ấy lại là bạn thân của tôi và chính điều đó lại làm cho việc này càng trở nên phức tạp.Nếu như bây giờ tôi nói là tôi thích cậu ấy thì câu trả lời tôi nhận được là gì...Là mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi đi vào ngõ cụt,tình bạn của chúng tôi chấm dứt ,tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.
Vì tôi không xác định được nên tôi cũng lên mạng tìm hiểu những thông tin về giới tính, tôi thật sự muốn biết rõ cảm giác tôi dành cho cậu là gì và quan trọng hơn là giới tính tôi có bình thường không.Sau nhiều tuần suy nghĩ,tuy không chắc chắn nhưng có lẻ là tôi đã thích cậu thật rồi. Không phải kiểu thích của 1 người bạn dành cho nhau.Và tôi quyết định sẽ nói với cậu ấy.
~~~
-Tất cả các em nghe đây, trước khi nghỉ tết trường chúng ta sẻ tổ chức 1 buổi tiệc vào thứ 7 và các em khối 10 cũng được tham gia.
Giọng thầy hiệu trưởng cũng lộ vẻ vui tươi, thầy hào hứng thông báo.
-YEAH!!!
Cả sân trường đầy ắp những tiếng la phấn khích.Mọi người bắt đầu tụm lại với nhau để bàn về buổi tiệc.Riêng ba người chúng tôi đứng dưới một cái cây,Haruchan mở lời đầu tiên.
-Nè hai cậu có định đi không?
-Đương nhiên là phải đi rồi phải không,Yuuchan?
Nyan cười cười, đánh mặt qua tôi hỏi
-Ừm.
Tôi vội trả lời.
-Vậy tới bữa đó hai cậu đi trước nha.Mình phải canh nhà cho ba mẹ đi công việc xong mới tới được.
-Rồi quyết định vậy đi.
Bỗng giọng tôi trở nên hồ khởi khi nghe Haruchan nói vậy.
Nhìn qua Nyan, mấy tuần nay tôi không gặp được cậu ấy do quá bận rộn với kì thi. Nhân dịp kì này không có Haruchan cho nên tận dụng cơ hội này tôi sẽ nói cho cậu ấy biết.
Tối thứ 7:
-Ah, Yuuchan cậu đến nhà tớ sớm vậy à.Chờ tớ một chút tớ ra liền.
Nyan ló đầu ra, bảo.
-Ừm,nhanh nha.
Vừa đi chúng tôi vừa nói đủ mọi chuyện,bỗng tôi ngắt lời cậu ấy.
-Nyan Nyan tớ muốn nói với cậu một chuyện.
-Ừm cậu nói đi.
-Àh thật ra ...là..ừm hơi khó nói!Tớ là Tớ ...tớ th..thi..
-Ê Yuuchan,Nyan Nyan!Chờ tớ với!
Tôi quay người lại thì thấy Haruchan đang đuổi theo chúng tôi.Thế là coi như đi tong.
-May thật đấy,ba mẹ tớ về sớm nên tớ tranh thủ đi luôn giữa đường thì thấy hai cậu.Hên ghê!
Tiếp nối sự việc là màn phim tình cảm sến súa kèm theo những lời thoại như:"Nyan Nyan hôm nay mặc đồ kawaii ghê luôn!Wow đỏ mặt kìa!Lại đây tớ ôm cái"...Hàng loạt câu với từ "Nyan Nyan" đó làm tôi phát tức.Hết ôm rồi nắm tay rồi xoa má...Tuy tôi biết rằng là 2 người ấy thân nhau trước tôi mà có cần làm như vậy không.Tôi vừa rủa thầm vừa bước chân thật nhanh đến trường.
Buổi tiệc thật sự rất là hoành tờ ráng nha.Ánh đèn chớp tắt, cùng với mọi người đang hòa vào tiếng nhạc của DJ,xung quanh là những bàn đầy thức ăn.Đính kèm với những chùm bóng bay trang trí và băng rôn làm buổi tiệc trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết.
Tôi đang ngẩn người thì chợt Nyan đánh vào vai tôi và nói
-Nè,ra nhảy với tớ không?
-Ủa,Haruchan đâu?
Tôi quanh qua quanh lại nhìn.
-Cậu ấy đi vệ sinh rồi, đi ra nhảy với tớ đi.
Cậu ấy nắm tay tôi bước ra sàn nhảy.Tôi nghĩ nên nói vào lúc này.Tôi cố gắng lấy hết mọi dũng khí để nói với cậu ấy.Ban đầu còn hơi lúng túng.
-Nyan, tớ thật rất th..thi..thích cậu!
-Hả?Cậu nói cái gì?Tớ không nghe.
Mà quên mất,nhạc bật to như vậy. Đương nhiên nói nhỏ làm sao cậu ấy nghe.Tôi vội nói lớn hơn:
-TỚ THÍCH CẬU,NYAN!
-Sao cậu thích cái gì ?Tớ không nghe rõ khúc cuối.
Đến đây là tôi rất ức chế,cái khúc quan trọng nhất lại không nghe.Tôi lấy hết sức bình sinh mà gào lên:
-NYAN, TỚ THÍCH CẬU!!
*Bụp*
Nhạc tự nhiên lúc này lại dừng và kèm theo đó là hàng trăm con mắt nhìn vào tụi tôi.Những lời xì xầm bắt đầu vang lên.Một cỗ lo sợ bao trùm lên tôi,tôi đâm ra hoảng vội tìm cách chống chế.
-Nyan, tớ thích cậu....CHẾT LIỀN!!
Tôi lặp lại và hét vang khúc cuối.Tiếp theo là 1 tràng cười đến tận mang tai của tôi.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top