chương cuối
Thì ra trên đời này thật sự cũng có cái gọi là ác giả ác báo , cả Hạ Thanh Ngữ và mụ dì ghẻ kia đều phát điên khi nghe tin về cái chết của tôi , họ thường tưởng tượng đến cảnh tôi báo thù họ một cách đẫm máu , haizzz trên đời này tôi thực sự ghét những thứ máu me đáng sợ như vậy , ai mà rảnh nghĩ đến bọn họ chứ. Tôi chỉ đành thở dài cho họ .
Một năm sau
Cao Thần Duệ lại trở thành một chàng trai bảnh bao có chút chính chắn hơn , hắn vẫn chưa từng có bạn gái , khiến phái nữ phát cuồng vì hắn .
Hôm đó hắn đi ngang qua cửa tiệm hoa , một lúc sau
Hắn ôm một bó hoa hồng mới mua ở cửa tiệm , bạn bè tò mò hỏi
''Cậu tặng cho ai vậy ''
Hắn chỉ mỉm cười , đôi mắt dịu dàng ấy khiến mọi người ngạc nhiên , giọng trầm ấm lạ thường nói
''Cho người con gái tôi yêu ''
''Ai lại vinh hạnh được cậu để ý như vậy , chắc hẳn là một mỹ nhân ''
Hắn chỉ cười không đáp , không ai hiểu được hôm đó chính là ngày giỗ của tôi . Duệ đứng trước tấm bia có hình một cô gái đang cười , đặt bó hoa xuống ,hắn nói
''Một năm rồi nhỉ , anh cứ tưởng mình không sống được đến ngày này cơ , mấy ngày qua anh rất khổ sở , còn em có phải đang vui mừng cười anh , haizzz có lẽ em vẫn vậy , vẫn không xinh đẹp được lên chút nào đúng không , anh biết mà ''
́Cao Thần Duệ chết tiệt ,hắn đến chỉ để chế nhạo tôi chắc
Duệ nói
''Mọi người tất cả đều có đôi có cặp hết rồi , ai mà ngờ được anh với tên Triệt kia lại trở thành bạn thân , một tuần sau ngày em mất suýt chút nữa anh bị cậu ta đốt cháy nhà , cũng may hôm đấy anh ngồi ngoài sân uống rượu giải sầu nên phát hiện kịp , bọn anh đánh nhau một trận , lúc mệt mỏi nằm lăn ra trên thảm cỏ , anh có hỏi cậu ta * cậu mua đống xăng kia hết bao nhiêu tiền * cậu ta liền nói *2 triệu , mua ở phố x** * anh chỉ cười nói * nếu mua ở quán đối diện cậu sẽ bớt được 200 * cậu ta liền cười anh ,nói là anh đang muốn cậu ta đốt nhà mình bằng cách rẻ tiền hơn ư ? Khi đó anh chỉ cười , nếu cậu ta đốt nhanh chút thì tốt . Đúng là con trai phải đánh nhau một trận mới thân , giờ cậu ta còn chuyển đến nhà anh ở , nhưng em yên tâm bọn anh là bạn bè trong sáng , sẽ không giống như những điều vớ vẩn em đang nghĩ đâu ''
Ơ hắn hiểu tôi ghê thật , hắn ngồi nói thêm chút nữa ,tôi cũng chăm chú lắng nghe ...đến tận chiều mới thôi . Lúc Duệ ra về tôi vẫn cứ tiếc nuối , nhưng không ngờ giữa đường về hắn lại vì cứu một đứa bé mà xuống đây với tôi .
Khi một hình ảnh quen thuộc hiện hữu trước mặt , thay vì chạy đến ôm trầm hắn , tôi lại bước đến dùng sức đấm mạnh vào ngực hắn một lúc lâu , mãi đến khi sức đánh yếu dần ,giọt nước tại khoé mắt cũng bắt đầu cạn , giọng yếu ớt của tôi cất lên trong từng tiếng nấc
''Tại sao ??? Tại sao cậu lại lãng phí mạng sống của bản thân như vậy ''
Duệ nắm chặt lấy cổ tay tôi , đôi môi hắn nhếch lên nửa cười nửa không , tức giận lên tiếng
'' em nói tôi tại sao lại lãng phí mạng sống của bản thân ư ??? Vậy tại sao không thử nhìn lại chính mình , chính em mới là người lãng phí mạng sống của bản thân , tôi đúng là một thằng khờ , tại sao dù chết đi tôi vẫn cố giữ chọn lời hứa với em, vẫn giữ chọn kho báu của em .... Tôi chắc là kẻ điên nhất trong những kẻ điên ''
'' cậu hận tôi ''
''Ừ ,trên thế gian này em là người khiến tôi hận nhất , hận đến tận sương tủy ''
Tôi chợt cảm giác như bản thân mình là một kẻ độc ác , tôi tự hỏi có phải tôi đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay không , cả thân hình nhẹ thẫn thờ bước đi trong vô thức , khi tôi quay lưng lại với hắn , phía sau chợt truyền đến một tiếng nói
'' biết làm sao được đây , em khiến tôi yêu nhiều hơn là hận ''
Tôi đã nhiều lần tự hỏi ,câu ấy có mị lực gì ??? Nó khiến tôi mừng rỡ đến phát điên , nó khiến con tim tôi đập nhộn nhịp , nó đi sâu vào tâm can của tôi , mỗi lần đứng trước hắn tôi lại nghĩ đến câu nói ấy , nó khiến tôi liền nở nụ cười .
''Duệ cậu biết không , khi cậu nói thích tôi nhiều như vậy , sẽ khiến tôi càng có nhiều lý do để theo đuổi cậu hơn , liệu cậu có bực không - kiếp sau tôi vẫn sẽ chạy theo cậu ''
''Được ,nếu có thể thì cứ theo tôi đi ''
'' nhưng khi ấy , liệu cậu có tự tin rằng sẽ quyến rũ được tôi không??? ''
''Chắc chắn được ''
Tôi véo má hắn , khiến mặt hắn nhăn lại , mỗi lần như vậy tôi đều bật cười .
''Cao Thần Duệ cậu có biết chữ mặt dầy viết thế nào không ??? Tôi là một người dễ dãi nhất mà cậu từng gặp đấy ''
'' vậy à , thế sao tôi lại không thấy được , em dễ dãi ở đâu ''
''Xùy , cậu có biết tôi bị mắc lưới tình của cậu lúc bao nhiêu tuổi không ''
''Tôi cũng thắc mắc điều ấy ''
'' 2 tuổi , là 2 tuổi đấy ''
'' bé tý , học không học lại lo yêu đương ''
''Xời ai mà ngờ được lúc mẹ tôi rời đi cậu lại tự nhiên xuất hiện , còn cho tôi một chiếc kẹo mút nữa chứ , lúc đấy tôi cứ ngỡ cậu là hoàng tử xuất hiện để giải cứu công chúa ''
''Hoàng tử thì tôi biết là ai rồi , nhưng công chúa là ai cơ :D ''
Hắn còn giả vờ ngó nghiêng , hại tôi tức suýt đột quỵ , hừ đang nghiêm túc cơ mà
''Hoàng tử là cái cây trước cửa nhà tôi ấy ''
''Hồi đấy trí tưởng tượng cũng bay xa nhỉ , đến cái cây mà em cũng không tha...chậc chậc ''
Tôi lườm Duệ , còn hắn lại bật cười
Liệu chúng tôi đã được bên nhau ???
Liệu có ai chúc phúc cho chúng tôi ???
Xuỵt , mọi người biết không ??? Từ nay chở đi tôi sẽ giữ chọn hắn cho riêng mình .
Hừm như vậy có quá ích kỉ hay không đây ??? Ôi tôi mặc kệ ,cứ coi như là tôi đang bất chấp tất cả đi , tôi thề sẽ chỉ ích kỷ khi đó là Cao Thần Duệ mà thôi . Thật tâm đấy
(*^,^*)
Ha ha
Mọi người nói tôi đang cười gì ư? ...Chỉ Là Vô Thức Cười Vậy thôi ...
Tạm Biệt .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top