chương 36

Nhìn chị Thiên Hương với Bác Lâm khóc bên linh vị của tôi cũng khiến tôi đau lòng , đừng khóc nữa , tại sao hai người cứ khóc mãi vậy , đã 3 ngày rồi trôi qua , tại sao lại cứ tự trách bản thân nhiều như thế , cháu không buồn ,không buồn chút nào cả ,bác có thấy không cái đứa tinh nghịch này cuối cùng cũng không còn làm bác mệt mỏi nữa , chị Hương à chị cũng vui lên đi , sẽ không ai tranh dành tình cảm của bố dành cho chị nữa đâu , tôi khóc nấc lên rồi cuối cùng những giọt nước mắt ấy vẫn không thuộc về trái đất này , mọi người thấy không cháu rất vui vẻ mà .

Nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị đưa cơ thể tôi đi đến nơi hỏa tiêu , thời khắc thôi tan biến có lẽ gần đến rồi ...Chỉ là thực sự ngay lúc này tôi vẫn có vài điều hối tiếc ...,lẳng lặng quay người .

Khi đi xuyên qua bức tường ,tôi nghe thấy tiếng vỡ của bình xứ , hình như phát ra từ nhà tiểu Triệt . Tôi chạy lại xem , bước vào căn phòng của cậu ta tôi thấy Triệt đang ngồi tại một góc tường , bố mẹ cậu ta bên ngoài lo lắng gõ cửa mãi không thôi .

Tôi bước đến bện cạnh thì nghe thấy tiếng thì thào của cậu ta

''Tại sao người em chọn lại không phải là tôi , nếu đó là tôi ,tôi thề sẽ không làm tổn thương em , tôi thề sẽ giữ chặt em , nếu em đã không chọn tôi thì phải sống cười thật tươi trước mặt tôi đi , tại sao lại chỉ nằm bất động ở cái nơi lạnh lẽo kia , em có hiểu bản thân mình đáng hận lắm không ,mỗi lần muốn ngắm nhìn em qua khung cửa sổ kia tôi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc , giờ thì làm sao tôi có thể đối diện nó , cái nơi mà không còn hình bóng của em nữa , với tôi rất khổ sở , tôi yêu em người con gái đầu tiên khiến tôi rung động , yêu đến chết đi được ''

Tôi ôm chặt Triệt , tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ta ,nhưng tôi không thể .... người con trai mà tôi cảm thấy có lỗi nhất

''Xin lỗi cậu , có lẽ là do tôi đã quá ích kỷ rồi , nhưng cậu hiểu mà tình yêu đâu có thể vứt chỗ nào ,vứt nơi đâu cũng được ,cả đời tôi trái tim chỉ trói chặt bên một người. Xin lỗi nhé , dù có kiếp sau tôi cũng chỉ muốn làm bạn của cậu ,khiến cậu đau khổ là điều tôi thấy áy náy nhất , kiếp sau sẽ bù đắp lại cho cậu ''

Tiếp đó tôi rời đi mà không một lần ngoảnh đầu quay trở lại , nếu đã không thể cho cậu ta một chút tình cảm , thì đứng bên cạnh buông những lời nói dối cũng chẳng khác gì ngoài hai chữ thương hại .

Chẳng thể hiểu từ khi nào đi đến nhà hắn lại nhanh đến thế , bước đến phòng hắn mọi thứ thật sự quá mức tưởng tượng , căn phòng ngăn nắp tôi vẫn thường thấy đâu rồi ,tại sao lại thành ra như thế này . Hắn từ khi nào lại trở thành một kẻ nghiện rượu , tay cầm trai rượu lên trước mồm uống như một kẻ vô hồn , không để ý đến xung quanh , căn phòng bừa bộn , bên ngoài mưa gió thổi thật não lòng , phải chăng trời đang khóc thay cho hắn .

Tôi chợt bừng tỉnh , trước khi đến đây tôi đã nghĩ ,tôi đã nhủ với lòng rằng sẽ chỉ nhìn hắn một cái rồi dứt khoát rời đi , nhưng tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng này ngực tôi lại đau đến thế , nó đau buốt cứ tê dại mà không biết được chủ nhân của nó sẽ không chịu đựng được mất , nhìn thấy hắn đang ôm bức ảnh của tôi một người con gái đang nhìn hắn và cười vui vẻ ,lại khiến tôi run rẩy , lại khiến tôi trùng bước , Duệ à đừng như thế nữa ,đừng tự trách bản thân nhiều như vậy , cậu đừng làm tôi hối hận .

Rồi hắn đột nhiên cầm con dao gọt hoa quả lên , chăm chú nhìn lưỡi dao sắc bén ấy , nụ cười của hắn trông thật chua xót , nó khiến tôi sợ hãi , tôi vội vã chạy lại bên Duệ , nằm chặt con dao ấy nhưng tại sao bàn tay tôi lại xuyên qua tay Duệ , cậu có hiểu được cảm giác như gần như xa hay không , giờ tôi đã cảm nhận được rồi ,nó thật bất lực , tôi cẩn thận ôm người hắn , chỉ sợ nếu tôi sơ sảy một chút sẽ xuyên qua người hắn mất . Con dao dâm xuống xuyên qua cơ thể tôi lực từ từ giảm dần . Giờ phút này tôi mới hiểu được , con dao gọt hoa quả kia lại là thứ vũ khí khiến những linh hồn như tôi trở nên sợ sệt . Bởi vì nếu bị nó đâm phải hồn phách sẽ dần dần tan biến , tôi biết tôi còn 1 phút , liệu thời gian ngắn ngủi như thế tôi còn có thể nói hết mọi điều trong lòng cho hắn hay không ?

Tôi bước đến đống sách rơi bừa bộn trước mặt hắn , cầm lên quyển toán lớp 11 , lật đến trang cuối giống như một ngọn gió đang thổi tung quyển sách vậy . Hắn cuối cùng cũng để ý đến tiếng loạt xoạt , ánh mặt chú ý đến mấy dòng chữ viết vội

''Cậu mà không chọn tôi đảm bảo cậu sẽ khổ cả đời , nhưng nếu...nếu thôi nhá , nhỡ điều ấy không thể xảy ra ,vậy cũng đừng buồn , soái ca như cậu chẳng lẽ lại không đến được với một mĩ nhân nào ư? Xời ai tin ''

''Cậu từng hỏi kho báu của tôi là gì ư ???''

'' Duệ , cậu biết không ,nụ cười của cậu chính là kho báu vĩ đại của tôi , niềm động lực sống của tớ chính là bảo vệ cho thật tốt kho báu này , hứa với tớ được không ??? Cậu.sẽ mãi bảo vệ kho báu này thay tớ chứ ''

Đọc xong từng từ từng chữ , đôi mắt hắn cũng dịu dần đi , khoé môi chợt nhếch lên như có ý cười , tuy có hơi chút gượng nhưng sẽ ổn thôi ....tôi biết cậu rất mạnh mẽ mà ,phải không ?

Hắn chợt lên tiếng ,giọng nói có chút khàn khàn

''Đồ ngốc ''

Ừ tôi biết mà , cậu vẫn thường mắng câu ấy đấy thôi , tôi nghe quen rồi .

Tạm biệt nhé , hãy nhớ đừng thức khuya , đừng yêu người con gái nào mà đã từng bỏ rơi cậu giống như tớ , đừng yêu người con gái nào quá ham vật chất họ sẽ không yêu cậu thật lòng đâu , mùa đông năm sau nhớ giữ ấm nhé , sẽ không có ai khoác áo cho cậu giống như tớ nữa đâu , sẽ không còn đứa con gái ngốc nghếch nào kéo khoá áo cho cậu nữa , cậu cũng không cần buộc giây giầy cho đứa ngốc nào nữa đâu , chẳng ai đầu độc mùi sầu riêng với cậu nữa , còn nữa nấu ít thức ăn thôi .... sẽ chẳng còn ai ăn hết hộ cậu nữa đâu . Còn nữa ....còn rất nhiều điều tôi muốn nói cho cậu nghe ,nhiều điều muốn căn dặn cậu ....nhưng xin lỗi ,tôi không thể nữa rồi, đợi kiếp sau tôi sẽ dặn nốt lúc ấy đừng có mắng tôi nói nhiều nhé .

Có lẽ

Mọi người vẫn thường thích một mối quan hệ khác thường giống như kiểu Tom và Jerry , họ thường cãi vã nhau , chêu trọc nhau , thậm chí cũng có thể làm tổn thương nhau đến tận xương tủy , rồi cuối cùng lại không thể sống thiếu nhau , tôi cũng vậy ...

Liệu hắn có biết không

Đến tận sau này tôi mới hiểu được ,tôi luôn miệng nói ghét hắn ,nhưng thực chất lại không phải vậy ,mỗi một lần gặp mặt lại là một lần cãi nhau , không phải bởi nhìn hắn không thuận mắt ,mà bởi vì hắn rất đẹp ,đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi hắn ,nhìn lâu lại sợ hắn phát hiện rằng tôi rất rất rất thích hắn .....cho nên tôi thường cãi nhau với hắn , cái cách nghe có vẻ ngu ngốc ,nhưng thực chất lại rất hoàn mĩ .

Nói nghe thật hài hước nhưng ...

Cho dù sau này chúng tôi mãi mãi không được ở bên cạnh nhau ,nhưng tôi vẫn tự nhủ ,chúng tôi vẫn đang sống chung dưới một bầu trời ,như vậy thật mãn nguyện thật an tâm , dù sau này không được sống cùng hắn , nhưng Duệ à tôi sẽ làm linh hồn của riêng cậu , hãy chờ đấy kiếp sau kiếp sau nữa tôi vẫn mãi theo cậu ,cùng nhận ra nhau được không .
(*^-^*)

Tuy tôi tan biến , nhưng đâu phải như vậy là chấm dứt , dù xa cách đến đâu thì chỉ cần hai con tim nối lại gần nhau sẽ chẳng bao giờ có chuyện xa rời .

Đâu phải lúc nào cũng nói "Em yêu anh"cũng là yêu nhiều...

Trong khi đó lại có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng thôi nhưng sâu sắc đến mãi mãi

Tình yêu như thế có lẽ chỉ có trong chuyện thần thoại.

Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em

Chính là lúc gặp được anh

Trong biển người mênh mông đó chỉ lặng lẽ nhìn về phía anh

Vừa xa lạ lại vừa vô cùng thân quen

Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí

Nhưng em lại không cách nào ôm được anh

Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính

Chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt của anh

Anh của ngàn năm sau sẽ ở nơi đâu ?

Phong cảnh quanh anh khi đó ra sao ?

Câu chuyện tình của chúng ta không thể coi là đẹp. Nhưng cớ sao lại khó quên đến vậy

Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí

Nhưng lại không cách nào ôm được anh . Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính . Chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt của anh

Anh người em yêu ngàn năm sau sẽ chuyển kiếp đến nơi nào . Anh sẽ ở nơi có phong cảnh ra sao ?

Kết cục chuyện tình của chúng ta không thể coi là hoàn mỹ . Cớ sao em cứ mãi hoài vấn vương

Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở bên nhau . Liệu câu chuyện của đôi ta có một kết thúc khác không ?

Phải chăng anh cũng sẽ có trăm ngàn lời muốn nói đã vùi vào giấc mộng lặng câm ?

Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà em thấy anh lần đầu tiên. Thì em vẫn sẽ muốn rung động vì anh thêm một lần nữa.

Em yêu anh ,yêu đến chết đi được , nhưng vẫn muốn một lần được dối lòng rằng anh có thể chọn người con gái khác ,và hãy sống như cuộc đời mà anh đang mong đợi nhé.

Tạm biệt Tình Yêu của tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top