chương 35

Hôm nay cũng thật là một ngày tồi tệ , mi mắt của tôi nó cứ giật liên hồi , hình như tôi vừa cãi nhau với bác , liệu có phải bác hận tôi lắm hay không ???

Nhưng không sao cả , bác hiểu lầm cũng đúng , tôi vốn là một đứa con gái chẳng dễ thương gì , hiểu lầm ? Chán ghét ? Ghê tởm , tôi cũng bắt đầu quen rồi .

Hôm trước Duệ bắt gặp tôi đang bắt nạt người tình của hắn , hắn chán ghét tôi . Bố mẹ lại ghê tởm tôi .

Tôi tự nhếch môi ,tự thưởng cho bản thân mình một nụ cười đáng khinh nhất ,sống đúng lắm , vốn dĩ một đứa trẻ như tôi không đáng được có mặt trên đời , Thanh Ngữ nói đúng , mọi nguời bên cạnh chỉ đang thương hại tôi , vậy sao ?? Hoá ra tôi cũng chỉ rẻ mạc như vậy ....

Hình như hôm nay tôi lại mặc một chiếc váy trắng thanh khiết nhất của mình , tôi tự hỏi liệu chiếc váy này có bị tôi làm vấy bẩn ???

Tôi đi lang thang trên phố , mọi nguời tấp nập qua lại , vui vẻ mỉm cười . Còn tôi lại vô phương vô hướng cứ vô thức bước đi mà không biết đến điểm dừng . Giữa con đường tấp nập người qua lại kia .

Tôi nhìn thấy hai người con gái đang tranh cãi nhau giữa lòng đường . Đột nhiên có một chiếc xe lao vù đến , tôi giật mình hét to

'' Bảo Ngọc , TRÁNH RA '' nhưng cô ấy không nghe thấy giọng tôi .

Đầu óc chưa kịp suy nghĩ tôi lao thẳng vào , dùng sức đẩy ngã hai người họ . Thật may quá ,họ không sao cả , thật may , Duệ cậu có vui không ? Cậu có biết tôi vừa xả thân vì hai bảo vật quý giá nhất của cậu .

Nhưng .... trên người tôi tại sao lại có cảm giác máu đang chảy , tại sao tôi lại không thấy đau ? Cậu có hiểu được không ngay trong lúc này tôi đang nghĩ về cậu nhiều bao nhiêu ? Ngay cả việc bản thân tôi không tránh được chiếc xe , đầu va vào chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe tải , cả thân người bị lăn vài vòng ,ngã ra xa . Tôi cố gắng dùng tay chống dậy , nhưng không được ,tay như mất hết sức lực ,tôi chỉ thấy đau rát , bất lực ngồi tựa vào chiếc bồn cây gần nhất . Tôi muốn tiến đến hỏi Ngọc '' cậu có sao không '' nhưng không được rồi , tôi bước đến không nổi , nói đúng hơn vài phần là tôi không muốn bước đến đó .

Một vài phút sau Duệ chạy đến ,nhìn thấy hắn tôi có chút hân hoan , tôi biết hắn đang lo lắng đến nhường nào ,mái tóc hắn còn ướt sũng bởi những giọt mồ hôi , vậy mà đến phút cuối người hắn lo lắng lại không phải là tôi, nụ cười lưng trừng trên môi cũng dần biến mất ,Cao Thần Duệ , giây phút đó cậu biết tôi đau đến nhường nào hay không , hoá ra đối với cậu đến cuối cùng tôi cũng chỉ là không khí , thật nực cười , cũng phải... một người là em gái hắn , một người là người hắn yêu thương nhất trên đời ....sao có thể không lo ,sao có thể không chạy ... ,hahaha ra vậy ,họ rất quan trọng đối với hắn .Vậy còn tôi thì sao ,trong mắt cậu tôi đang đứng ở vị trí thứ mấy hả , Thanh Ngữ nói

''Duệ chỉ yêu tôi thôi , cậu ấy không bao giờ thuộc về cậu đâu , Thư à ''

Đúng ,hắn không yêu tôi , hắn mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi , có lẽ ngay cả một góc tim tôi cũng không được hưởng

Hắn chạy ngang qua tôi và tiến đến chỗ họ .

Câu đầu tiên hắn hỏi

'' Thanh Ngữ em không sao chứ ??''

Tại sao lại là Thanh Ngữ

Cậu làm cho sự mạnh mẽ cuối cùng của tôi tan biến , cậu có biết tôi mới là người đau ? Cậu có hiểu cảm giác đau đớn của tôi hay không , tim tôi thật sự bị cậu phá tan mất rồi Duệ à....

Cô ta có thể yếu đuối dựa vào người hắn , nhẹ giọng nói

'' không sao ,em chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng ''

Vậy là hắn lo lắng bế cô ta trên tay , chạy nhanh đến bệnh viện ,bước chân gấp gáp ấy khiến tôi mủi lòng . Tôi nhìn theo hướng họ , mở miệng nói lẩm bẩm vài từ , nhỏ nhẹ thì thào như để tự bản thân nghe

'' Duệ ,tôi đã chọn đúng phải không ,lựa chọn hôm nay của tôi rất đúng có phải hay không , tôi đã bảo vệ được hai người quan trọng nhất của cuộc đời cậu , liệu tôi có hối hận ??? Liệu cậu có trách tôi về lựa chọn này ???.....ừm chắc Không đâu nhỉ ,nếu biết cậu sẽ chạy đến cảm ơn tôi ư ? Xin đừng ...điều ấy sẽ làm tôi tổn thương mất ''

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần , tôi mới chợt nhận ra ...

Mọi người qua lại rất nhiều ,nhưng ai nấy đều lạnh lùng bước qua tôi , cũng giống như bản sao của hắn vậy , nếu có chú ý cũng chỉ đứng đó chỉ trỏ ,thật khiến người khác đau lòng . Cuối cùng cũng Có một người phụ nữ bước đến hỏi tôi có bị làm sao không ???? Cô ấy đỡ tôi đứng dậy . Tôi chỉ nhẹ giọng nói hai tiếng cảm ơn , rồi lại đơn độc bước đi trở về ngồi nhà lạnh lẽo kia , ngôi nhà chỉ vốn thuộc về tôi .

Trên cả quãng đường dài vô tận , tiếng nói mọi người nhỏ dần , tiếng xe cộ không còn ồn ào như trước nữa , tôi không còn nghe thấy bất kì một thứ gì . Liệu có phải tôi vẫn còn đang sống ,liệu tôi có còn trên đời , cảm giác này thật đáng ghét , cô đơn hay lạc lõng , tôi cũng không biết ???

Từ phía xa xa tôi nhìn thấy Thiên Hương , chị chạy về phía tôi lo lắng hỏi

'' Mộ Thư ,về nhà thôi ''

Cũng may trên đời này vẫn còn tồn tại một người lo lắng cho tôi .Nhưng tôi lại không hề nghe thấy sự lo lắng ấy

Tôi cố gắng mỉm cười ,nói

'' Chị đang lẩm bẩm cái gì vậy ''

'' em ...., đừng giận nữa , về nhà thôi ''

Thật sự rất đau , nước mắt tôi chảy dài trên má . Tôi ôm tai , đôi bàn tay bắt đầu ướt ướt ,tôi hoảng loạn nói

'' chị đang nói gì , đừng chêu em nữa , em không nghe thấy gì cả ''

Thiên Hương ngạc nhiên nhìn tôi chị nhìn bàn tay đang ôm lấy đôi tai của tôi , không biết tai tôi từ lúc nào lại chảy đầy máu , mái tóc cũng chợt ướt sũng mặc dù trời không hề ban xuống một giọt mưa , chị dùng sức lay tôi cố gắng gọi to hết sức ,nhưng tôi cũng không nghe thấy được một chút âm thanh nào cả .

Một lúc sau tôi được đưa đến bệnh viện . Bác sĩ tỏ vẻ thương tiếc nói

'' xương cổ tay bị chấn động mạnh một phần đã bị dập nát , sau này không thể để bệnh nhân cầm vào bất cứ thứ gì , đôi bàn tay ấy giờ chỉ có thể là vật trang trí ngoài thân không hơn không kém ''ngập ngừng một chút , bác thở dài nói tiếp '' màng nhĩ cũng bị tổn thương nghiêm trọng ,ta e là ... em cháu sẽ không thể nghe thấy bất cứ một tiếng gì nữa ,dù tiếng động có lớn đến đâu ''

Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì , cũng không hiểu bác sĩ đang lảm nhảm điều gì . Chỉ thấy chị ôm tôi khóc . Tôi hiểu chắc chắn đó là một điều không đáng chúc mừng gì ...

Tôi nhờ chị đưa tôi về căn nhà của tôi , ngôi nhà mà tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi . Chị nấu cháo đặt lên bàn cho tôi .

Ra vậy , từ giờ tôi đã trở thành một người tàn phế ,tất cả các cánh cửa đều được mở toang ra , và có thể nó sẽ không bao giờ đóng lại nữa . Tôi muốn được yên tĩnh , nên chị Hương ra về.

Đi đến cổng nhà ,chị gọi điện cho Thần Duệ , sau vài tiếng tút ...tút ..hắn nhấc máy

'' alo ''

Thiên Hương nói

'' tôi giao cho cậu một đứa em hoàn hảo , nhưng tại sao cậu lại hại nó thành ra thế này , tại sao cậu lại làm tổn thương nó , cậu có biết bản thân đã hại nó thân tàn ma dại hay không , cậu có biết em tôi nó đã phải gánh chịu những gì hay không , nếu có thể tôi muốn giết chết cậu ,nhưng tôi biết nếu như vậy nó sẽ buồn ,nó sẽ hận tôi , tôi biết chứ . Tôi thật sự muốn cậu tránh xa nó càng xa càng tốt ,nhưng tôi không thể ....Duệ nghe cho kĩ đây , nó đang ở căn nhà gần nhà bà của cậu , nếu cậu còn một chút tình cảm với nó , đây là cơ hội cuối cùng của cậu ,đừng làm tổn thương nó nữa .....coi như tôi cầu xin cậu cũng được ''

Chiếc điện thoại trên tay hắn bỗng nặng chĩu rơi chọn xuống đất , hắn chạy nhanh ra khỏi bệnh viện , trong đầu hắn vẫn còn vang vảng giọng nói của Thiên Hương

'' Mộ Thư bị tai nạn , nó bây giờ không thể nghe được nữa ''

'' đôi tay cũng bị tàn phế rồi ''

Hắn chạy ,hắn chỉ biết chạy thật nhanh .

Lúc nghe Ngọc gọi qua điện thoại , hắn chỉ nhớ mỗi một câu

'' Thư lao vào cứu bọn em ''

Hắn chỉ để ý có vậy , lúc đó hắn chạy đến trong cả quãng đường dài ấy trong đầu hắn hiện ra biết bao nhiêu là câu hỏi ,hắn muốn nói rất nhiều điều, khi nhìn thấy tôi vẫn đang ngồi đó , hắn đã nghĩ

'' thật tốt ,cô ấy không sao cả , mình đã cãi nhau với cô ấy , liệu giờ đến gần cô ấy có lạnh lùng quay đi , hay liệu Thư có mỉm cười thật tươi nhìn mình ???'' Hắn muốn bước đến ,nhưng hắn thấy sợ , nhưng lại không ngờ đến chỉ vì hắn lưỡng lự nên đã để tôi bị tổn thương nhiều như vậy .

Khi Duệ chạy đến , tôi với hắn cùng đứng trên sân thượng ,tầng thứ 5 . Tôi thả người rơi tự do , bởi vì trên đời này tôi đã mất đi quá nhiều lý do để sống , tôi nhảy xuống mà không chút suy nghĩ ,cũng không ngờ đến hắn lại lao đến túm lấy tay tôi . Lên giọng quát

'' Thư ,cậu bị điên à , đừng buông xuôi bản thân như thế có được không ,sự mạnh mẽ của cậu đã biến đi đâu mất rồi hả ''

Nếu tôi nghe được câu nói ấy ,tôi chắc chắn sẽ nói cho hắn biết , tất cả sự mạnh mẽ của Lâm Mộ Thư này đã bị hắn cướp đi mất , cướp đi sạch rồi

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Duệ ,thì ra hắn đến để gặp tôi lần cuối ,tôi mỉm cười , nhẹ giọng nói

'' Duệ cậu đến tiễn tôi ư ??? ,tôi thường tin rằng Nơi nào có nguời đang nghĩ đến tôi thì nơi đó chính là nhà , Duệ cậu biết không tôi đã lén trở lại căn nhà lạnh lẽo này cả trăm lần , nhưng rốt cuộc có ai ở đây đang nghĩ về tôi , có ai ở đây nhớ về tôi , thực sự tôi đã tự hỏi hàng vạn lần là nơi đây có thực sự là nhà .Nếu thật sự có cô bé bán diêm ,tôi ước mình được cầm trên tay một que diêm đó ,tôi có thể sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy một que diêm ,tôi muốn được nhìn thấy một nụ cười của mẹ , tôi muốn được nghe một giọng nói trầm ngâm của cha , và tôi cũng muốn được nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cậu dù chỉ một lần thôi .

Cậu có biết không ,lần cuối cùng tôi nghe được giọng nói của cậu là câu gì không ? * Thanh Ngữ em không sao chứ '' , là Thanh Ngữ chứ không phải Lâm Mộ Thư này , cậu có biết tim tôi đã đau thắt lại , rất đau ...rất đau , giây phút đó tôi đã tự hỏi liệu tôi có còn sống hay không ,liệu tôi có còn trên mặt đất này , tại sao tôi lại không thể thở nổi , cảm giác thật khó chịu ,cứ như là trên thế giới này thứ duy nhất không cần tồn tại đó là tôi ''

''Đừng nói nữa , tôi kéo cậu lên đã rồi nói ''

Nhìn hắn khổ sở dùng sức kéo , tôi lại chỉ thản nhiên nói

'' từ trước đến nay cậu có từng thích tôi dù chỉ một chút hay không , cậu còn chưa từng nói yêu tôi , vậy thì đừng cứu tôi , tim tôi chết từ lâu rồi ,không có nhịp đập thì làm thế nào để sống tiếp đây , tôi thật sự không biết , tôi đã quên mất đi cách sống mà không có tim rồi , chính cậu là người đã dậy tôi cách sống như một người bình thường ..., có lẽ cậu quên rồi ''

'' Đừng nói nữa , cấm em bỏ cuộc , tôi có thể nói yêu em mỗi ngày. Nên hãy cố gắng lên , làm ơn đừng buông xuôi mọi thứ có được hay không , ít nhất hãy vì tôi mà cố gắng , chỉ lần này thôi ''

''Tôi bây giờ đã mất hết tất cả thật rồi , những điều tồi tệ tôi cũng đã nghe thấy hết , từ nay trở đi sẽ chẳng phải nghe thấy bất cứ điều gì nữa ,tôi thật sự rất mệt mỏi . Duệ ,tay tôi đau ,nó run đến nỗi cầm chiếc bút cũng thật khó khăn..... , còn nhớ không hồi bé tôi có nói với cậu ,ước mơ cả đời của tôi là thiết kế , tôi thật sự rất thích vẽ ,tôi đã rất cố gắng nhưng đó không phải là đam mê mà đó là nơi để tôi tâm sự ,mỗi lần cô đơn mỗi lần nhớ về mẹ tôi chỉ biết vẽ là bạn , hiện tại mỗi lần nhớ về cậu tôi cũng chỉ có vẽ làm an ủi mà thôi , những từ giờ trở đi tôi lại không thể cầm nổi cây bút nữa ....lại mất đi một người bạn nữa , tôi thật sự mệt mỏi rồi ,hãy nói cho tôi biết ,một chút động lực để tôi cố gắng sống sót đi ''

Tim hắn bỗng trở nên đau thắt lại , đau như nghìn mũi tên đâm vào , hắn chật vật nắm chặt tay tôi , hắn sợ nếu buông lỏng hắn sẽ mất đi người con gái hắn yêu mãi mãi . Giọng hắn run run cất lên tiếng nói ,một câu nói mà hắn đã cất giữ rất lâu ,Duệ nói

'' Lâm Mộ Thư , tôi yêu cậu ''

Tôi cật lực lắc đầu

''.... Cậu đang nói gì , tôi không muốn nghe ,tôi biết cậu sẽ nói cậu không thích tôi dù chỉ một chút , thật sự an tâm , tôi không thể nghe được bất cứ một điều gì hết , ít nhất tôi không phải nghe bất cứ lời từ chối nào từ cậu nữa , thật tốt , thật may quá ''

Mắt hắn cay cay , chất dung dịch lỏng bên trong không tự chủ mà chảy xuống ,một giọt nước tinh khiết rơi ngay giữa đôi bàn đang nắm chặt của hai người , hắn đã khóc ư ??? Phải là hắn đang khóc . Khi một người con trai khóc ....phải chăng đó là một nỗi đau thật sự hay đó là sự thương hại .... Tôi không biết gì hết .

Tôi đã nghĩ nó là sự thương hại .

Chỉ một giây hắn lưỡng lự ,tôi liền buông lỏng bản thân , tôi buông lỏng tay , cả nguời nhẹ nhàng thả xuống , chiếc váy bay nhẹ trong gió . Tôi có một lâu đài nhưng lại không có được cuộc sống yên bình trong vòng tay của bố mẹ , tôi là một tiểu thư sống trong nhung ấm lụa là nhưng lại không có sự ấm áp của tình yêu thương , tôi không thể sống như một tiểu thư thực thụ nhưng lại được chết như một tiểu thư . Chiếc váy nhuốm đẫm màu máu đỏ lúc này lại rực rỡ bất ngờ .

Bỗng bừng tỉnh dậy tôi thấy cả nguời nhẹ nhõm , hồn rời khỏi xác , thì ra cái chết là như vậy , không đau đớn cũng chẳng còn bi ai .

Tôi thấy Duệ ôm cái xác không hồn kia , tôi chạm vào hắn , gọi tên hắn ....nhưng hắn lại không thể nghe thấy cũng chẳng cảm thấy được sự hiện diện của tôi .... thì ra đó là sự khác biệt về hai thế giới .

Lúc này tôi mới nhận thấy , đôi mắt hắn như một hố đen không đáy , khuôn mặt trắng bệch , tôi chợt lầm tưởng không biết có phải người chết mới là hắn hay không .

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi ôm cái xác kia , nước mắt từ lúc nào đã chở nên thẫm đẫm , Duệ thở loạn nhịp ,rồi hắn chợt lên tiếng cắt đứt khoảng không tĩnh lặng kia, giọng nói của hắn đã khàn hẳn đi ,mang sự trách móc cùng oán hận

'' Lâm Mộ Thư , cậu đã hả dạ chưa , lúc ra đi môi cậu vẫn mỉm cười hạnh phúc , có phải cậu rất thanh thản , có phải cậu rất mãn nguyện hay không ???? Tôi không biết cậu hạnh phúc cậ̣u vui đến nhường nào. Nhưng trong mắt tôi cậu thật ích kỷ , đã bao giờ cậu nghĩ cho tôi chưa, đã bao giờ cậu hiểu cho tôi hay không , mọi nguời nói tôi mạnh mẽ nhưng những lúc đứng trước mặt cậu tôi lại cảm thấy mình rất hèn nhát , giá như tôi sớm nói với cậu rằng tôi yêu em thì liệu giờ ngực tôi có còn đau thắt lại như bây giờ nữa hay không , giá như tôi giữ chặt em thì liệu em có ở lại bên tôi .....em nói em không còn lý do nào để sống , vậy tại sao em lại không nghĩ đến mất em tôi cũng như đã đánh mất tất cả ''

Đối đáp lại hắn, giờ chỉ là tĩnh lặng , thật khiến người ta ngạt thở .

chân tôi như mất sức , nặng nề bước đến gần hắn , tôi ôm chặt bóng lưng hắn , khoé mắt không tự chủ mà rơi lệ , thì ra tôi chẳng hiểu gì về hắn hết, không hiểu một chút gì cả , tôi biết giờ tất cả chỉ là giá như . Duệ ...xin lỗi cậu , là tại tôi không hiểu cậu

Hắn nói

'' tôi đã dành 10 năm để hiểu về em ,nhưng hiện giờ tôi lại ước ,nếu tôi có thể bỏ ra mười 10 phút chỉ để em hiểu tôi ....liệu kết cục có thành ra thế này nữa hay không , tôi không biết ....không hiểu gì cả , hãy tỉnh dậy đi ,hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ , đây chỉ là ác mộng ,tôi không muốn ngủ nữa , tôi muốn tỉnh dậy ''

Xin lỗi , thật sự xin lỗi cậu .

Cậu có biết ý nghĩa cái tên của tôi là gì không ? Lâm Mộ Thư đó là tôi ,một lá thư phóng đãng tự do thích bay bổng , không có sự quản thúc không có sự ngăn cản , chỉ đáng tiếc theo nó là sự lâm li bi bát ,là sự bần cùng ,một lá thư mỏng manh đến nhường nào ,cậu cũng biết mà , chỉ cần sơ sẩy rơi xuống nước cũng đủ để chôn vùi tôi , bởi vậy nên vốn dĩ số phận đã định người sở hữu cái tên đó sẽ không có một cái kết cục tốt đẹp nào , ngôi nhà này là nơi tôi được sinh ra cũng sẽ là nơi chôn vùi tôi . Nếu như có thể lựa chọn tôi nguyện được mang một cái tên mới ,một gia đình mới ....vốn dĩ là điều không thể ....có lẽ nên kết thúc thôi .

đến khi hắn tỉnh dậy khoé mắt hắn vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt mặn chát ,lại thấy bản thân đang nằm trong căn phòng của mình , hắn thở phào nhẹ nhõm

Hắn ngồi tựa vào thành giường ,đột nhiên có tiếng mở cửa , Bảo Ngọc nhẹ nhàng bước vào ,trên tay cô còn cầm theo bát cháo nóng khói bay nghi ngút , hắn thấy em mình vào , hắn cười nói

''Tại sao em lại mặc một bộ đen như thế , đổi gu rồi à ? Hay hết quần áo ,đợi tý để anh dậy rồi đưa em đi mua đồ . Hôm qua anh lại nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi , anh mơ thấy Thư nhảy xuống từ tầng 5 , cậu ấy không thở nữa cả người lạnh lẽo , trước đó còn nói với anh bao nhiêu là điều vô lý ,thật khó hiểu ....ha ha ha buồn cười lắm phải không ? Cậu ấy vẫn sống mà anh lại đi mơ mấy thứ vớ vẩn như vậy , nói ra chắc cậu ấy sẽ mắng anh tơi tả mất '' hắn dơ tay lên che dấu đi đôi mắt ,̣ nếu không làm như vậy hắn sẽ khóc mất , nếu hắn khóc chẳng phải là hắn đang tự nhận ư ? Không muốn chút nào .

Bảo Ngọc ngồi sụp xuống ôm vai hắn rồi khóc ,khiến hắn sợ hãi quát

''Đừng như vậy , đừng khóc ...đừng làm như cô ấy đã biến mất khỏi thế gian này nữa ''

Bảo Ngọc khóc nấc lên vài tiếng ,giọng run run nói

''Anh à ,hôm nay đã là ngày cuối rồi ,anh hãy đến tiễn Thư lần cuối đi , nghe nói 1 giờ hôm nay sẽ....''

Hắn chợt đẩy Ngọc ra , nhìn Ngọc bằng đôi mắt đỏ hoe , giống như là chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến đôi mắt ấy chảy ra máu đỏ . Giọng khiên định nói

''Đưa cái gì ,tiễn cái gì ... tất cả chỉ là lừa dối anh không muốn nghe , ra ngoài đi ''

''Em ''

''Ra ngoài ''

Đến khi cửa khép chặt lại , hắn gần như phát điên , ném mọi thứ gọn gàng ngăn nắp trong căn phòng trở thành một đống hỗn độn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top