chương 33

Giờ ra chơi , lớp tôi mỗi người tìm cho mình một thú vui riêng . Mã Gia Triệt cũng bị nàng Dương Dương nhờ bê đống bài vở lên phòng giáo viên . Là một hoàng tử hiền dịu ấm áp nhất trường như thế ,đương nhiên lại chẳng thể từ chối .

Cậu ta dặn tôi này nọ , bực nhất là cái câu *  Thư này , nhất định phải tránh xa mười mét đối với cái sân thượng trường lúc này nhé , nó chỉ giúp giải sầu vào những lúc cậu bình thường thôi *

Lúc đó tôi chỉ hận không rút kịp chiếc giầy để phi thẳng vào cái mồm của  cậu ta mà thôi , tôi lại còn yếu đuối thế à.

Và rồi một kẻ phiền toái vừa đi thì lại xuất hiện thêm một thánh phiền toái x2 bước đến . Ôi cái số của tôi .

Người em họ Dụ Phong Túc , hồn nhiên ngây thơ lon ton như một chú cun con chạy thẳng đến ,xuất hiện ngay trước mặt tôi , với vẻ hình sự đáng ghét , cậu ta khoanh tay trước mặt tôi , nói

''Em xin thề chị mới là người đá Cao Thần Duệ ,có đúng vậy không ? ''

Tôi chán nản , vẫn nằm ườn ra mặt bàn , không muốn quay lên nhìn mặt cậu ta , chỉ thản nhiên nói

''Chú chưa nghe thấy mọi người đồn đại à ? Người bị đá mới là chị mày đấy ''

Nó với vẻ mặt chả tin một chút nào ,nói tiếp

''Điêu , người đâu mà điêu , với tính khí của Lâm Mộ Thư thì Cao Thần Duệ mà đá chị , chị chỉ có nước bóp cổ cậu ta rồi trôn xác cậu ta trên tận rừng sâu ấy chứ , rồi sau đó cười ha ha như một đứa tâm thần  phân liệt  trong phòng sắt = ))) ''

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dụ Phong Túc , nghiến chặt răng

''Chết tiệt , dạo này cuộc sống của em quá phơi phới rồi đúng không , cẩn thận chị lấy mạng mày để thế vào chỗ thằng bạn thân đấy nhé , muốn thay không ? ''

'' a hi hi em đi nhé ''

Tiếp đó Nguyễn Thành Vệ cũng đi vào , cậu ta thấy Dụ Phong Túc hai dòng nước mắt chạy ra , thì ngán ngẩm nhìn tôi ,nói

''khổ thân Dụ Phong Túc , suốt ngày bị cậu hành hạ ''

Tôi thở dài một hơi , rất gắng gượng đáp

''Trong mắt cậu tôi là người thích bắt nạt kẻ yếu như thế à ? ''

Nguyễn Thành Vệ gãi đầu cười hì hì , nói

''Tuyệt đối không , trong mắt tôi Lâm Mộ Thư tuyệt đối là người chỉ thích bắt nạt kẻ mạnh mà thôi ''

Tôi tức hộc máu mất , cái lũ này thật sự muốn hùa vào cùng nhau đùa tôi ?

''Sang lớp người khác có chuyện gì thì nói nhanh gọn lẹ rồi đi đi , tôi thật sự rất mắc mệt với những kẻ điên đấy ''

Cậu ta nói

'' à ý tôi muốn nói là , cậu đừng buồn , cho dù không có Cao Thần Duệ thì vẫn còn diễn viên đóng thế là tôi đây , cứ thoải mái mà nương tựa nhé ''

''Tiểu Mai có biết cậu đang muốn thả thính tôi hay không ? ''

''Ha ha , sao có thể , ý tôi là mẹ tôi vẫn luôn để chỗ trống con gái nuôi cho cậu đấy , hôm nào buồn chán cứ tự nhiên đến nhà dùng cơm nhé ''

''Nhất định ''

Nghe tôi nói Nguyễn Thành Vệ cũng thở phào nhẹ nhõm về lớp .

Tôi biết là mọi người đều lo cho mình , nhưng khi nhận được nhiều sự quan tâm nhiệt tình như thế , trái lại tôi lại cảm thấy áp lực thêm vài phần .

Đến khi giờ ra chơi kế tiếp tôi bị Mã Gia Triệt kéo về phía căng tin . Tôi lại chẳng hiểu sao bản thân cứ phải cúi mặt xuống nhìn sàn nhà , chẳng lẽ tôi lại sợ phải đối mặt với những con mắt kì thị kia ? Tôi thật sự đã làm sai điều gì chứ .

Mã Gia Triệt mua một đống đồ ăn vặt , cậu ta tiến lại gần phía tôi bằng những sải bước to lạ thường , gấp thế để làm gì tôi có chạy mất đâu .

Nhìn tôi vẫn đang cúi đầu nghịch những ngón tay , cậu ta cười

'' Ai mà tin được , Lâm Mộ Thư Lại cũng có lúc trẻ con như thế ''

Tôi ngước đầu lên nhìn cậu , lúc này có đồng minh bên cạnh như vậy thật là tốt , tôi thở phào nhẹ nhõm những căng thẳng kia cũng theo vậy mà tan biến đi mất .Tôi Thản nhiên chìa tay ra nói

''Ồ ,vậy là cảnh đắt trời cho đấy nhé , trả tiền vé xem đi ''

''Đống này đủ trả chưa ? '' nhìn theo hướng mắt của cậu , tôi cũng hơi ngỡ ngàng , hai chúng tôi biến thành lợn từ khi nào vậy . Nuốt ực một cái ,vẫn oai hùng nói

''Chỗ đấy căn bản là vẫn thiếu ''

Cậu ta kéo ghế ngồi xuống ,nói

'' thôi cho nhau xin , túi áo trong , túi quần các thứ tôi đều nhét ké một vài đồ , thật sự không thể nhét thêm một chiếc bánh vào giầy được nữa ,nên cho nợ nhé ''

Tôi khoanh tay gật đầu vờ thỏa hiệp

''Được , cho cậu nợ ''

Hai bọn tôi nói chuyện vui vẻ mặc cho những con mắt xa lạ kia soi mói . Ấy thế người ta càng nói Mã Gia Triệt lại càng tỏ vẻ quan tâm thân mật với tôi hơn , nhìn cậu ta đóng kịch như vậy.  Tôi bật cười , nói

''Cậu còn muốn làm nam nhân vật phụ đến bao giờ nữa ''

Cậu ta hí hửng đáp

'' Hay là cậu biến tôi thành nhân vật chính đi ''

''...'' thật cạn lời . Tôi sao có khả năng ấy , duyên phận là do trời định sẵn , người phàm như tôi còn có thể quyết định sao ?

Được một lúc tiếng ồn ào náo nhiệt dường như tăng lên đến đỉnh điểm , chính là lúc Cao Thần Duệ và Hạ Thanh Ngữ đi vào . Tôi bắt gắp ánh mắt của hắn , hình như là đang lạnh lùng hướng về phía đôi bàn tay vững chắc đang nắm chặt lấy tay tôi của Mã Gia Triệt .

Hừ không phải hắn cũng đang để Hạ Thanh Ngữ khoác vai ư ? Để ý nhiều làm gì chứ .

Mọi thứ nhộn nhịp ở đây khiến tôi nuốt cũng không trôi . Tôi kéo tay Gia Triệt cùng đi , ngang qua người hắn ,tay tôi đột nhiên bị nắm chặt . Nhìn vào bóng lưng của Mã Gia Triệt tôi cười nhẹ , lặng lẽ bước theo .

Trong các tiết học sau ,mọi thứ đều tĩnh lặng đối với tôi , bởi vì trong đầu tôi đã tồn tại quá nhiều những thứ ồn ào rồi nên mấy tiếng nói đó căn bản là không thể nghe thêm nổi nữa .

Hôm nay tôi đạp xe về cùng Mã Gia Triệt . Cậu ta đột nhiên lại nói nhiều hơn là tôi tưởng , trước kia cậu khá trầm tĩnh và ít nói , nên tôi đây mới không biết đến sự tồn tại của cậu trong lớp mặc dù đã mang danh nghĩa cùng lớp đến tận 2 năm trời .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top