chương 31
Tin tôi đi ... Điều mà bạn cảm thấy đáng sợ nhất đó chính là sau khi bản thân vừa mới giật mình tỉnh giấc, lại chợt nhận ra rằng , những điều mà bản thân cảm thấy sợ hãi kia vốn không phải chỉ là một giấc mơ . Tâm trạng của tôi chính là như vây .... , chúng tôi thật sự đã kết thúc ... Ngay cả tình cảm bạn bè bồi dưỡng bao năm và ...cả tình yêu đôi lứa giữa một người con trai với một người con gái , kết thúc thật rồi ...
Nhờ bác xin nghỉ cho vài ngày ở nhà tĩnh dưỡng tâm hồn , chính tôi lại cảm thấy hối hận . Khi mà ăn cũng nghe thấy nói tiếng mỉa mai đậm chất mẹ Cám (mẹ ghẻ của Hương Tỷ Tấm ) ngủ cũng nghe thấy tiếng , đi dạo lời nói bà ta vẫn còn văng vẳng bên tai , ôi tôi phát mệt mất thôi khéo ốm liệt giường thật cũng nên. Nhưng lại tuyệt vời và thật thần kì ở chỗ mỗi lần nói khoáy đá đểu cùng bà ấy tôi lại tạm thời quên mất sự tồn tại của cái tên Cao Thần Duệ kia . Tính ra thì cũng không hẳn là tồi tệ .
Tối trước mặt bác , bà ta gắp thức ăn cho tôi và rồi tôi lại ríu rít khen ngợi bà ta hiền thục khéo nấu nướng = )))* ...
Sau vài ngày làm diễn viên không công như thế , tôi quay trở lại trường . Mới bước đến cổng đã lại nghe thấy tiếng nói thầm thì của ai đó
''Ấy ,mày ơi nhìn kìa , nghe nói Lâm Mộ Thư vừa bị Thần Duệ đá ,cô ta sốc đến nỗi tự tử thì phải ''
''Ừ tôi cũng nghe thế , giờ đến trường vẫn lành lặn xem ra không chết được rồi , hình như tay còn băng bó khăn màu đen nữa kia kìa , chắc là thật rồi ''
(-.-'') vâng tôi vẫn chưa chết ,chắc bọn họ đang thất vọng muốn tự sát luôn đây mà , cái lời đồn vớ vẩn kia bay từ xó nào ra vậy , tôi mà thèm tự tử ...đùa nhau à , họ lại còn không biết quấn khăn cổ tay đang là style mới ư? hừ ...
Tôi thản nhiên bước đi . Tiết đầu tiên của lớp tôi là môn thể dục , đương nhiên tôi cũng nhớ tiết này trùng sân với lớp hắn .
Vừa khởi động xong , lớp tôi được nghỉ giải lao ,trong khi lớp hắn đang chạy . Nhìn cái cảnh Cao Thần Duệ chạy chậm chậm đợi Hạ Thanh Ngữ sao mà ngứa ngứa hai con mắt . Tôi ngồi xuống bậc thang gần đấy , tiện tay cầm viên đá nhỏ nhằm đến chân hắn thẳng tiến , thế mà hắn còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn , thật tức chết (-.-'') . Mã Gia Triệt nhìn thấy thế , cậu ta liền bước tới bên cảnh tôi , vẻ mặt nhởn nhơ nói
'' cúc đá bé bé dễ thương như vậy , ném trúng e là còn không ̣đau bằng bị kiến cắn , chi bằng cậu cầm cục đá xinh xinh bên cạnh kia ....biết đâu kết cục sẽ khác ''
Tôi nhìn theo hương ngón tay đang chỉ của Kiệt , đôi mắt không kìm được mà trợn trừng , cục đá to ngang cái đầu của tôi kia , tôi sợ còn không nhấc lên được nổi quá 3 phân ,mà cho dù tôi có ném được đi nữa , thì kết cục đương nhiên sẽ khác ....Cao Thần Duệ chết thẳng cẳng mất , rồi tôi may mắn thì vào tù ngày ngày ngồi đếm lịch , tôi thở dài nói
''Cậu có biết tòng phạm cũng bị vào tù không hả , cho dù có chết tôi cũng khai cậu ra đấy , đừng xui bừa , do you understand ?''
Cậu ta nghiêm mặt , đáp
''Tôi là tôi ghét nhất những kẻ nói nửa nạc nửa mỡ , nửa Việt nửa Anh như cậu đấy , ok''
Tôi bật cười
''Mã Gia Triệt , cậu không biết là cậu đang giấu đầu hở đuôi đâu ''
Cậu ta nghe tôi tố cáo , bèn vờ ngại ngùng che mặt , tiếp đó Gia Triệt áp vào mặt tôi một trai nước lạnh , thấy tôi nhăn mặt cậu cười ,ngồi xuống bên cạnh nói
''Đấy là tôi đang muốn thử xem cậu có để ý lời tôi nói hay không thôi ''
''Thật á ''
''Ừ thật đấy ''
Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm . Cậu cũng không nói thêm lời gì , chỉ lặng lẽ đeo chiếc tai nghe cho tôi , cả hai im lặng để thưởng thức . Nhưng không biết từ lúc nào tôi lại vô thức sờ lên mặt mình , những giọt nước mắt đang chảy kia là gì ? ,tại sao cảnh tượng này lại làm tôi nhớ đến những ngày trước kia , ngày ngày bước đi từ trường đến bến xe buýt cùng hắn , cũng là lặng lẽ cũng là âm thầm bước đi trong tiếng nhạc như vậy .
Đột nhiên có một chiếc áo khoác chùm lên đầu tôi , hơi ngước lên nhìn , Mã Gia Triệt vẫn quay mặt đi về phía khác , cậu không nhìn tôi , cậu nói
'' Lâm Mộ Thư mạnh mẽ , không yếu đuối , tôi nhìn thấy quen rồi ''
Tự nhiên lại cảm thấy bản thân rất nực cười giống hệt như một đứa trẻ đang khao khát muốn được ăn kẹo , đúng vậy ,yếu đuối là gì chứ . Cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng , vội vàng giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp trào xuống hai bên má . Tôi ném lại áo trả lại Mã Gia Triệt , tỏ vẻ kênh kiệu chê bai
''Xì , mồ hôi mồ kê hôi chết đi được , về tắm đi nhé , chả hiểu mấy tháng rồi chưa kì kọ nữa , ôi cái con người này ''
Cậu ta tiến lại gần tôi cười gian , cố ý phẩy phẩy chiếc áo theo làn gió . Tôi cũng chẳng vừa dựt lại dí vào mặt cậu ta .
Chúng tôi đưa đẩy qua lại đùa cợt như hai đứa trẻ , người nhìn vào lại không khỏi ghen tị ...
Chỉ có ai đó vẫn vẻ vô tâm , nhưng chai nước khoáng bị bóp chặt trong lòng bàn tay kia lại đang âm thầm tố cáo tâm tư của hắn ...
Mọi thứ tại sao lại đi đến bước đường cùng này ... tôi thật sự không biết , chỉ một mình hắn hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top