chương 29

Mới sáng sớm , tôi nhận được một tin nhắn , vội vàng mở máy lên , hóa ra cũng không phải là hắn . Nhìn vào dòng số lạ mắt , tôi cũng không khỏi tò mò mở ra xem thử liền thấy dòng tin

'' trò chơi bắt đầu ''

???? Thằng nào rảnh rỗi tập nhắn tin chắc , cái tin nhắn vớ vẩn , tôi bực mình cướp hộp muối trắng trên tay Tiệp Như tỷ , chị còn đang ngơ ngác tôi đã đổ một mạch lên đầy màn hình ,mồm lảm nhảm

'' bực thật mới sáng sớm đã ám quẻ ''

Đúng lúc Thiên Hương đi xuống , tâm trạng của chị trông khá lên hẳn , nhìn tôi đang cau mày trừng mắt nhìn cái máy , dáng vẻ bực tức trẻ con chị bật cười

''Ây ai lại dám chọc ghẹo công chúa nhà ta vậy , thật đáng chém ''

Tôi bĩu môi nhìn chị không nói gì , căn bản là cái tin nhắn kì lạ kia bình thường chẳng đáng làm tôi bận tâm , có lẽ thứ mà khiến tôi bận tâm nhất đó chính là cái tin nhắn kia lại không phải là người mà tôi mong chờ , một tin nhắn xui xẻo .

Bác tôi cũng đi xuống , ngồi vào chiếc ghế của mình , khác với mọi lần , hôm nay bác không chăm chú đọc báo , mà lại dè trừng nhìn tôi với Thiên Hương , trầm giọng nói

''Có lẽ tới này cô ấy sẽ dọn đến nhà mình ở ''

Tôi với chị im lặng , thật ra ai cũng hiểu cô ấy mà bác nhắc đến là ai , bác có bạn gái chúng tôi đều biết , chỉ là bác không bao giờ đưa về nhà nên chúng tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua , nhưng hôm nay đưa ra quyết định như vậy có lẽ bác cũng đã chắc chắn mối quan hệ đó rồi , người đàn bà ấy rất giả dối , ban đầu tưởng tôi là con gái bác , khi gặp ở công ty một câu khen ngợi hai câu ca ngợi , đến khi biết tôi chỉ là ở nhờ bà ta liền trở mặt , vốn tính cách ấy cũng không đáng ngại với tôi , dù sao tôi cũng chỉ là phận cháu , chỉ tội cho Hương tỷ , nhìn chị mạnh mẽ như vậy nhưng thực chất tâm hồn chỉ giống như một đứa trẻ mới học lớp tiểu học .

Tôi cúi gầm mặt , với tạm 3 chiếc bánh gối , uống nhanh hộp sữa ,tôi đeo chiếc túi lên vai liền bước nhanh ra ngoài . Có lẽ nên để họ tự quyết thì hơn .

Ra đến ngoài phải căn chân phải ra trước cho một ngày may mắn , nhưng thực chất dù tôi có vùng vẫy giữa đầm lầy thì cuối cùng cũng chỉ có một kết cục không hơn không kém .

Đến cổng nhà hắn tôi thấy Bảo Ngọc đang lơ đãng tưới cây , tôi gọi cô ấy , rõ ràng thấy tôi nhưng vẫn cố tình lơ đi , thật sự thắc mắc vô vàn . Tôi nhấn chuông nhiều lần .

Cuối cùng người ra mở cửa cho tôi lại là Hạ Thanh Ngữ . Ông trời thật sự đang chêu đùa tôi ư ?

Đứng trước mặt tôi cô ta cao ngạo nói

'' sáng nay có nhận được tin nhắn của tôi không ''

Tôi à lên một tiếng , khoé môi hơi nhếch lên cười như không cười nói

''Tưởng thằng điên nào nhắn , hoá ra lại là một đứa như trẻ con , mới được bố mẹ mua cho chiếc máy mới , xong thăng hoa quá hóa dở , nhắn tin cho người bạn thân cũ để cầu xin một lời khen , thật nực cười ''

''Cậu....'' khuôn mặt Hạ Thanh Ngữ giận đến đỏ cả mặt , sau đó lại nói tiếp '' cứ như vậy bảo sao đến người mình yêu nhất cũng bị cướp mất ''

Tôi trợn trừng mắt nhìn cô ta , không tự chủ được mà đẩy cô ta vào cổng sắt , một tay chống vào cổng lấy điểm tựa ,một tay nắm chặt cổ tay cô ta , bực tức nói

''Thử sủa lại một câu nữa đi ''

Thanh Ngữ tức giận định vung tay lên tát tôi , nhưng cuối cùng lại bị Cao Thần Duệ bất ngờ ngăn lại , tôi nhìn hắn , con người ấy có vẻ gầy đi , tôi biết mà hắn cũng ốm như tôi vậy ...
̃
Vừa định mở lời hắn lại nói

''Lâm Mộ Thư cậ̣u đừng bao giờ đến đây làm loạn nữa , ở cái nhà này cậu có quen ai ư ? Tôi nhớ không nhầm hình như là không một ai cả ''

Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới đều trở nên yên lặng , chỉ còn mỗi lời nói phán xét của hắn hoành hành , tôi cắn chặt môi nhìn thẳng mắt hắn hỏi

''Thật sự là tôi không quen ai ở trong đó ư ? ''

Hắn lạnh nhát trả lời

''Ừ , không một ai cả ''

Khoảng khắc ấy tôi như muốn gục ngã ,nhưng như vậy có được không , thế chẳng phải tôi đang cầu xin sự thương hại từ hắn ?,tôi vẫn chưa thảm đến mức đó, tôi cũng bình thản nói

'' nói hay lắm ,nhưng biết sao đây, nó sai mất rồi , trong căn nhà ấy tất cả đều xa lạ với tôi đúng ,nhưng trừ một người bạn thân tên là Cao Bảo Ngọc ra , hóa ra lại gặp anh trai Ngọc thật vinh dự quá , có gì nói với cô ấy tôi đến chơi với cô ấy sau ,cảm ơn ''

Hình như tôi vừa nhìn thấy
Khuôn mặt hắn có sự chuyển biến , .... không ,có lẽ tôi nhầm , hắn sao có thể chuyển đổi nhanh như vậy , tôi biết ngay từ đầu người như tôi không nên rung động ,dù chỉ một lần , giờ trong lồng ngực vốn yên bình lại tự nhói lên , khó thở quá , giờ tôi muốn bóp chặt nó liệu có bớt đau hơn một chút không ? Ai trả lời giúp tôi đi .....

Tôi cố kìm nén để bước đi không trở nên bất bình thường .

Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời nói của một ai đó , khi mà người ấy hỏi tôi

''Lâm Mộ Thư ,khi buồn cậu muốn thời tiết như thế nào mới khiến cậu chở nên vui vẻ hơn ''

Khi ấy tôi im lặng ,người đó lại nói

''Chắc cũng giống như những đứa con gái kia , lặng lẽ khóc trong mưa có đúng không , như vậy thật trẻ con , giống như là cậu không nhịn được nữa đi ra quần , rồi  ước được đi trong mưa để bớt ngại hơn một chút vậy ''

Lần đó thật sự là hắn đoán nhầm rồi . Khi mà tôi muốn khóc nhất , tôi muốn đó phải là một ngày nắng thật gắt , để tôi có thể thoải mái khóc , mỗi khi nước mắt rơi sẽ rất nhanh được lau khô , bởi tôi biết , khi mà tôi khóc đó chỉ là khi tôi không có cậu ở bên , nếu tôi khóc người lau nước mắt cho tôi sẽ là ai ? .

Tôi rất ghét trời mưa , rất ghét nhưng tại sao lúc này ông trời lại muốn khóc thay tôi . Nực cười lắm phải không ? .

Tất cả vốn dĩ đã là số mệnh , cho dù tôi có chạy tới chạy lui , vượt qua tất cả , nhưng số mệnh cũng giống như một mê cung hoành tráng , nhốt tôi lại , cho dù chạy được tới đích đến cuối cùng thì  kết cục lại chỉ nhìn thấy chiếc cổng đầy gai nhọn .

Số mệnh khiến tôi bị bỏ rơi , cũng khiến tôi gặp được hắn , rồi lại ép buộc tôi phải rời xa hắn , như vậy thật quá tàn nhẫn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top