= Chap 3 =

Bên ngoài kinh thành, mọi người truyền bá nhau tin tức hoàng thượng kết hôn. Bao nhiêu mỹ nữ muốn được đăng cơ giờ giấc mơ đã tan tành. Nhưng cũng chẳng hẳn là tan tành. Bởi 3 tháng sau ngày đăng cơ sẽ là ngày tuyển mỹ nữ.

Mẫn Diệp lăn qua lăn lại trên giường chán nản. Có vẻ giờ mới là buổi chiều. Thời gian trôi qua lâu quá. Những sự việc liên túc tiếp diễn làm cô chóng mặt. Tất cả chỉ trong một ngày. 

' Vậy là mai mình làm vợ người ta rồi sao ?'

Cô thở dài, đôi lông mi khẽ rũ xuống. Cô chẳng còn gì cả. Bạn bè, gia đình, thầy cô. Hoàn toàn cô độc. Nhìn quanh căn phòng rộng lớn, trống văng, lạ lẫm. Tóc cô không buộc lên, mà để xõa dài, từng ngọn gió nhẹ nhàng bay. Vì quá buồn chán, cô quyết đi chơi vài vòng

Vừa bước chân ra khỏi cửa. Đã đập vào mắt cô một nam nhân đang nằm ngủ trên cành cây cổ thụ.

' Trời má ơi, trai đẹp. Mình không biết ngày xưa trai lại đẹp vậy '

Cô cố bước nhanh qua, nhưng đã bị thu vào tầm mắt ai kia. Bây giờ hắn đang bận bịu với núi tấu chương, cô chẳng có ai để bầu bạn, chơi cùng. Cô quay lại hỏi người hầu
'' Tiểu Mễ. Em có biết trong hoàng cung này có người con gái nào trặc tuổi ta không ?''
'' Bẩm nương nương, có ạ. Vịnh Kiều, con gái của Trọng Các, một võ lớn ạ ''
' Vịnh Kiều ?. Tên nghe ôn nhu thiệt '
Cô muốn kiếm bạn chơi cùng nên hối Mễ Mễ dẫn cô đến đó.
   Đi một hồi, cô thấy có một cô gái rất đẹp, trông rất quý phái đang ngồi thêu. Thấy Mẫn Diệp đi tới, y đứng dậy cúi chào
'' Tham kiếm nương nương ''
Cô quả thật không quen với kiểu chào này
' Màu mè quá đi mất '
'' Nào, đứng dậy. Ngươi có phải Vịnh Kiều ? ''
'' Dạ ''
Mẫn Diệp như kiếm được vàng, vui vẻ ôm chầm lấy y, y hoảng hốt
'' Ơ, nương nương ? ''
'' Ta làm bạn nhé? ''
Vịnh Kiều cúi xuống
'' Ta không dám ''
Mẫn Diệp chậc một cái, quả là do địa vị mà ra
'' Uầy, không sao đâu. Nào, dẫn ta đến chỗ nào chơi đi ''
Vịnh Kiều tính tình rất tốt, cầm kì thị họa đều không thể đùa, ôn nhu, hiền dịu. Rất toàn vẹn
  Vịnh Kiều thấy Mẫn Diệp vui vẻ như vậy, từ sâu trong tâm đã coi là một người bạn.
   Hai người vui vẻ, ra hồ nước nói chuyện, bỗng cô ngồi bệt xuống đất, cột tà váy lên, rồi ngâm chân xuống hồ.
'' Oa. Mát quá đi mất ''
Vịnh Kiều thấy thể hoảng loạn
'' Nương nương, như thế kì lắm, không được đâu ''
Cô cười tươi
'' Không sao đâu. Ngươi cũng ngồi xuống đây đi ''
Kiều Kiều vâng lời, ngồi xuống.
'' Ngươi đừng gọi ta là nương nương. Nghe xa cách lắm. Xưng hô tỷ muội đi. Ngươi gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ được rồi''
Cả hai trò chuyện quên cả thời gian, cô nghịch nước hồ bắn tung toé. Giờ mới để ý, hoàng cung nhiều người thật. Cơ mà hình như ai cũng nhìn cô.
' Mất hình tượng quá đi '
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà không thấy mặt trời.
'' Ta nhờ có tỷ mà được chơi vui như vậy. Đã lâu rồi ta không được cười sảng khoái như vậy '' Vịnh Kiều cười nhìn cô nói
'' Muội là người bạn đầu tiên của ta trong chốn hoàng cung này đấy ''
Cô cười tươi
Về đến phòng, cảm thấy luồng khí lạnh. Hàn Lâm đang đứng đó cười đằng đằng sát khí
'' Hoàng hậu của ta, quần áo thì lấm lem, cá trong hồ bị nàng quậy chết gần hết ''
Mẫn Diệp đứng hình. Cô đang vô cùng cảm thấy có lỗi. Cô cứ quậy như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hắn nữa. Hắn bỗng chụp cái khăn bông lên đầu cô vò vò
'' Lỡ cảm thì sao hả cô nương ''
Mẫn Diệp mở to mắt nhìn hắn, ngỡ là bị mắng rồi. Cô cười khì một cái. Hắn cười khổ. Đúng là hết cách với cô. Bỗng hắn cúi xuống, hơi thở hắn phả vào cổ cô làm cô dựng hết tóc gáy, người co rúm lại
'' Xong ''
'' Hở ? ''
Cô đưa tay lên cổ mình, một chiếc dây chuyền tuyệt đẹp, trên mặt dây chuyền có khắc con phượng hoàng nhỏ.
'' Ngươi tặng ta ?''
'' Ừ. Mẫu hậu ta đưa ta lâu rồi. Người bảo hãy đeo nó lên cho vợ mình để tình cảm mãi mãi như lúc ban đầu ''
Tình cảm? Cô bất giác đỏ mặt. Hắn bắt gặp cảnh tượng đó. Cô vỗ vỗ vào mặt để bớt đỏ. Hắn cười nhếch môi.
' Nàng dễ thương quá đấy '
Bỗng hắn nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên trán. Mặt cô đỏ ửng
Bốp.
'' Ngươi làm cái quái gì vậy ''
Cô hét lên. Một tay che trán, người lùi lại ra sau.
'' Đau quá đi'' hắn xoa xoa cái đầu bị đánh u một cục.
  '' Đừng có làm gì vớ vẩn nữa. ''
Mặt cô bây giờ vẫn còn đỏ. Hắn mới hôn trán cô. Thật không tin nổi.
'' Cũng trễ rồi. Nàng đi nghỉ sớm đi. Mai nàng chính thức làm hoàng hậu, làm vợ ta, lúc đó chết với ta ''
Hắn vừa nói vừa bước ra ngoài
'' Bà đây chấp hết '' Cô hét vọng ra ngoài. Hắn cười nhếch lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: