= Chap 2 =

Mặt đối mặt. Trong phòng hoàng thượng.
'' Ngươi muốn gì ? ''
Mẫn Diệp ngồi đối diện hắn. Còn hắn thản nhiên đọc tầu chương
'' Muốn nàng ''
'' Tin cho ăn đấm không ''
'' Tin. Nàng dữ mà ''
Bốp.
'' Oái. Sao nàng đánh ta ''
Cô bật cười. Người đàn ông này không lạnh như vẽ ngoài cửa hắn nhỉ ?
'' Ta muốn nàng làm hoàng hậu ''
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
'' Ngươi không yêu ta, không thích ta, cả ta cũng vậy. Chức đó kiếm người khác đi ''
Hắn bỗng dưng nghiêm túc
'' Mẫu hậu bắt ta lấy vợ ''
'' Ngươi bao nhiêu rồi ?''
'' 19 ''
' Trời. Hơn mình có 2 tuổi '
'' Ta không an tâm khi để những nữ nhân ẻo lả thâm độc kia lên ngôi hậu cung sẽ loạn mất ''
Cô ngỡ ngàng ' Con người này đúng là biết lo việc nước. Đăng cơ ở tuổi này cũng không ít khó khăn '
'' Ta sẽ không đụng vào nàng đâu. Nàng yên tâm.''
Cô cười khổ, nhíu mày ''  ngươi thấy tính ta vậy rồi mà còn dám đưa ta lên chỗ cao như vậy. Với cả ngươi không biết ta là ai. Sao lại dễ dàng tin tưởng như thế ?''
''  Nàng là ai ta không cần biết. Ta chỉ biết trước mặt ta  là người ngay thẳng. Thế thôi ''
Cô mở to mắt. Hắn không hề giống những vị vua tàn bạo trong phim truyện.
'' Bây giờ nàng đến thỉnh an hoàng thái hậu đi ''
Thịch! Cô không muốn mấy vụ mẹ chồng nàng dâu. Kinh khủng qué đi mất. Mẫn Diệp ngồi im không muốn đi. Hắn thấy vậy, xoa đầu cô
'' Không sao. Ta đi cùng nàng.''
'' Ta chưa biết tên ngươi ''
'' Hàn Lâm''
Hắn chống nạnh nhìn cô đủ góc cạnh
'' Thay y phục cái đã rồi đi ''
Ừ nhỉ. Mình đang mặc đồ của hiện đại mà, đã thế áo còn rách một mảnh.
Sau khi sửa soạn chỉnh chu, người đã đẹp còn đẹp hơn gấp bội. Hắn thấy cô, má cố vệt hồng nhẹ, khẽ ho khụ cái
'' Đi nào ''
Giờ cô mới ngắm bên trong kinh thành. Đẹp thật. Xa hoa. Tráng lệ.
Cô lén nhìn trộm hắn. Đẹp thật. Thanh tú, sống mũi cao. Nhìn mặt có chút dễ thương
'' Ra nàng cũng có mắt nhìn mỹ nam '' hắn cười tự kiêu
'' Hoang tưởng '' cô quay sang chỗ khác.
Đến trước cửa phủ của mẹ vua.
' Chắc bà ta ghê gớm lắm. Kì này khó sống rồi. Ôi cuộc đời....'
Bước vào trong, bỗng có người chạy ra ôm chầm lấy hắn.
'' Lâm nhi. Sao giờ này con mới đến ''
' Khiếp khủng ' Cô đứng kế bên mặt mũi tối sầm
Bà quay sang nhìn cô, nhìn một lượt từ trên xuống. Hắn tươi cười nói, '' con tìm được ý trung nhân rồi mẫu hậu''
'' Là cô gái này sao ?''
' Híc! Sắp rồi đấy ' mặt mũi cô tái mét
Bà bỗng dưng chạy lại ôm chầm cô
'' Người đâu ma dễ thương thế. Nhìn cưng quá đi ''
' What ???'? ' cô nhìn ánh mắt cạn lời với hắn, còn hắn cứ đứng đó tươi cười
Trong suốt buổi nói chuyện, hắn không hiểu sao cô hiền thục đến mức lạ thường, chỉ ngồi im, hỏi đến thì thưa gửi rất tốt. Chỉ cần mỉm cười nhẹ thôi là hắn và hoàng thái hậu đều mất máu rồi
    Sau một hồi quyết định ngày mai sẽ đăng cơ, loan tin khắp cả nước.
'' Ta không ngờ nàng lại ứng phó tốt như vậy. Quả là ta không chọn nhầm người ''
'' Im đê. Ta chẳng qua chỉ muốn tạo dựng hình mẫu  tốt cho mình thôi ''
'' Ô hô.  Vợ ta phải thế chứ ''
'' hừ ''
Bốp. Á!
'' Sao kinh thành rộng thế. Đi mãi chẳng thấy tới nơi''
Vết thương sáng nay rơi xuống đây còn chưa khỏi đã bắt mang giày. Đau chết được
Hắn có để ý trước rồi nhưng thấy cô quyết liệt quá nên không nói. Bỗng hắn ngồi xuống
'' Leo lên. Ta cõng nàng ''
'' Hở ??? ''
'' Hở gì mà hở. Lên đây chồng cõng '' mặt hắn giận thấy sợ
'' Ai vợ ngươi hả tên kia '' cô cau mày
'' Nàng chứ ai. Nào, nhanh, kẻo mai không đăng cơ được thì mệt đấy''
Cô leo lên lưng hắn
'' Ngươi lo cho ngôi hoàng hậu chứ đâu phải ta. ''
Hắn đứng lên, đi chậm rãi
'' Nàng vợ ta. Dù chỉ trên thỏa thuận nhưng dẫu sao vẫn là vợ ta. Là ta mang ơn nàng, nên lo là đương nhiên rồi.''
Thịch!. Những lời đó dù thật hay không cũng làm cô ấm lòng. Cô lấy tay nhéo mà hắn
'' Chà. Văn thơ cũng gớm phết ''
Hắn nheo mặt '' Đau ta. Nàng dám làm thế với vua à ''
Cả hai rầm rộ tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: