hiểu lầm rồi mà
*tôi khựng người lại khi đến 2 chữ
" Con Người " từ miệng của nàng yêu quái tí hon kia phát ra , cảm giác bất an chạy dọc sống lưng , tôi quay ngang quay dọc xong liền chui vào bụi cây lớn gần đó...để chắc chắn những gì mình vừa nghe hơn... tôi nhấc chị ta ra khỏi túi áo , rồi nắm chắc trong lòng bàn tay ...
-Thẩm Cửu: chị vừa nói gì...có thể nói lại được không ...
/nắm chặt/
-Tĩnh Tuyền : ahh đau...đau... / nhăn nhó/
-Thẩm Cửu : ah...em xin lỗi em không cố ý... nhưng chị có thể nói lại câu vừa nãy được không!?...em không nghe nhầm chứ?
-Tĩnh Tuyền : không đâu...
~ chị ngửi được mùi con người trên cơ thể em ... nhưng cũng có 1 mùi gì đó rất lạ...không giống với mùi của bất kì yêu quái ở đây...nó như chèn bớt mùi con người phát ra từ em vậy...rất hăng...
/chống cằm//nghiêng đầu/
-Thẩm Cửu : /ra hiệu/
Suỵt chị đừng nói cho ai biết nhé !?
-Tĩnh Tuyền : /che miệng cười/
Ahaha...em nghĩ 1 yêu quái như chị sẽ giữ lời sao~ sao em lại nói chị giữ bí mật giúp 1 con người nhỏ bé như em kia chứ ~ /cười/
-Thẩm Cửu: /giật mình/
/nhanh chóng bình tĩnh lại/
không đâu ~ ha...ha ...em không phải là con người đâu...hơn nữa nơi này là trường dành cho các yêu quái , làm sao 1 con người nhỏ bé có thể đến đây được chứ...
/quay đi//cười gượng/.
*khi cô ta đang nghi ngờ về thân phận của tôi... thì đám người kia liền lao đến , tấn công tôi bất ngờ từ nhiều phía...
-HÃY BIẾN THÀNH BÃI THỊT BĂM ĐI
/giương móng vuốt lao tới/
-CHẾT ĐI CON KHỐNNN...
-Tĩnh Tuyền : này em cẩn th--
*Tĩnh Tuyền chưa nói dứt câu , tôi đã nhanh tay tóm lấy móng vuốt của 1 gã , sau đó xoay người đá vào mặt và bụng...khiến chúng ngã lăn ra nền đất...đến hộc cả máu ra...rồi tôi xoay gã kia lấy đà ném vào 2 kẻ còn lại đang lao đến ... cú va chạm mạnh khiến chúng văng ra xa...
-...c...cái gì chứ...rõ ràng là ả không có đồng phục phân loại...sao có thể...hạ gục 4 tên đó...1 lúc chứ..
-Hơn nữa còn không thèm biến hóa gì...chỉ với thao tác đơn giản như vậy mà đã hạ gục được...tên ORC , quái ngưu...và Tinh tinh kia rồi ... cô là loại yêu quái gì vậy chứ...
/ nhìn chằm chằm/
-Thẩm Cửu : hả tôi ư...
/suy nghĩ/...nên bịa là yêu quái gì được đây... lỡ như chúng bắt mình biến hóa gì đó thì sao...phải làm sao đây...
/lo lắng/
* Thấy tình hình không ổn hơn nữa ngoài chị ta ra thì ở ngay chỗ này có tới 8 kẻ thuộc dạng yêu quái chuyên ăn thịt người...Tĩnh Tuyền nhìn lên tôi ...thấy tôi lo lắng như vậy liền chui ra khỏi bụi cây và nói lớn...
-Tĩnh Tuyền : này 2 cậu kia... em ấy là học sinh mới , từ nơi khác đến , chưa quen với mọi thứ ở đây ... hiệu trưởng kêu tôi đến đưa em ấy đi tham quan và tìm hiểu mọi thứ về trường...
- /cúi đầu//khép nép/
-Tĩnh Tuyền : ...2 cậu làm vậy thì còn đâu mặt mũi của Ban Quản Lý Học Sinh nữa chứ ...
/khoanh tay//trừng mắt/
-Thẩm Cửu : /nghĩ thầm/hình như chị ta...vừa nói giúp mình...thì phải...
-nhưng mà Hội Trưởng cô ta đã ném chị mà...còn đánh bị thường bảo vệ của chúng ta...
-phải đó phải đó...bọn em chỉ bảo vệ chị thôi mà...chị nhỏ bé như vậy lỡ bị người ta bắt nạt bọn em thật sự...
/giả bộ đáng thương/
-Tĩnh Tuyền : haizzz thật là ...tôi đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến em ấy giật mình không may khua tay phải vào tôi...khiến tôi mất đà ngã xuống thôi...rất may là em ấy đã kịp định hình lại và cố gắng túm lấy tôi thôi không có hành hung gì ở đây cả...
/bất lực//thở dài/
-ra là vậy...
-còn... còn bảo vệ ...thì sao ạ ...
-Tĩnh Tuyền : /gằn giọng/
2 cậu ra lệnh cho họ tấn công người ta dù là ai đi nữa thì khi bị tấn công bất ngờ như vậy cũng sẽ kháng cự chống trả thôi ...
/giận dữ/
-ưhuhu ... tụi em biết sai rồi tụi em xin lỗi...
-bọn em chỉ muốn bảo vệ chị thôi ... /sụt sịt/ ...vì em nghe mọi người nói cô ta đã làm trò bậy bạ với giáo viên y tế ngay trên giường...
-nên khi nghe mọi người bảo chị đi gặp cô ta bọn em rất lo lắng... / nức nở/
-Thẩm Cửu : /nghĩ thầm / 💢💢💢 cái gì mà bậy bạ chứ , rõ ràng là ả người rắn kia quấy rối mình mà...
/bực tức/
* ... 1 làn gió nhẹ bỗng thổi đến ngay sau đó , 1 giọng nói quen thuộc vang lên...
-Tố Hinh : chà~ ở đây có chuyện gì mà ồn ào thế...
/bước tới/
-Ơ dạ tụi em... Chào Cô hiệu trưởng ạ...
/cúi người/
-Tĩnh Tuyền : /cúi đầu / Chào cô thưa hiệu trưởng...
-Tố Hinh : ừm...có vẻ ở đây vừa xảy ra 1 trận đấu đá nhỉ?
/nhìn xuống đám người bất tỉnh trên nền đất/
*Vân Khê cũng xuất hiện hóa ra cô nàng vì lo lắng cho tôi nên đã chạy đi gọi hiệu trưởng tới...
-Vân Khê : / chạy tới/
Thẩm Cửu à cậu không sao chứ...
/nhìn lên nhìn xuống//lo lắng/
-Thẩm Cửu : tôi không sao cả , đừng lo...!
-Tĩnh Tuyền : / đặt tay lên ngực/
Thành thật xin lỗi cô...tất cả mọi việc đều có sự hiểu lầm không hay...nên mới dẫn đến sự việc như này...không liên quan gì đến bạn học Thẩm Cửu đây đâu ạ ... em xin được phép chịu hoàn toàn tất cả trách nhiệm cho việc này ...
-Thẩm Cửu : ơ... khoan đã...chị Hội Trưởng à...mọi việc là d--
-Tĩnh Tuyền : không sao đâu Thẩm Cửu...đừng quá lo lắng...đây là lỗi của chị đã không quản lý tốt người trong hội...
-Tố Hinh : hmmm...được rồi em đến phòng làm việc của tôi...còn 2 em kia hãy lên phòng giáo vụ gặp chủ nhiệm của các em...để nhận hình phạt...
-vâng ạ... /chạy đi/
-Tĩnh Tuyền : hẹn gặp em sau nhé.../quay lại nhìn/
/bước đi/
*đợi đám người bọn họ đi xa , Hiệu Trưởng liền tiến đến chỗ tôi...
-Tố Hinh : bạn học Thẩm Cửu này...
-Thẩm Cửu : ơ ...Dạ...
-Tố Hinh : hồi nãy đánh nhau với bọn họ... em không bị thương ở đâu chứ!?
/lo lắng/
-Thẩm Cửu : à...thì...cô cũng thấy rồi đấy...người bị thương là bọn họ...em không sao hết...không bị thương ở đâu cả...
/lùi lại/
...là em đánh bọn họ bị thương như vậy...xin cô đừng phạt chị ấy ạ...tất cả là lỗi của em
/ cúi đầu/
-Tố Hinh : hmmm~
/cười/
Haha ~ cô là hiệu trưởng mà...tất nhiên biết ai đúng ai sai ... em không phải quan tâm đến vấn đề đó...
-Thẩm Cửu : nhưng mà...thưa c-
*tôi chưa nói hết câu Hiệu trưởng liền nhét vào tay tôi 1 chiếc chìa khóa ...
-Tố Hinh : đây là phòng kí túc xá của em nhé~ dù sao cũng xin lỗi em về mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay ...~
-Thẩm Cửu : dạ ...không sao đâu ạ...em cũng quá quen với việc đấm đá như này rồi...
/cười gượng/
-Tố Hinh : được rồi ~ tan học hãy quay về kí túc xá của mình ngay nhé ~ đừng đi lung tung ra khỏi trường...đêm đến sẽ rất nguy hiểm đấy...~
Còn em Vân Khê ... nhờ em giúp đỡ và bảo vệ cho bạn học Thẩm nhé...
/ cười /
-Vân Khê : dạ vâng ...em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ và giúp đỡ cho bạn ấy ạ...
/tươi cười//đỏ mặt/
-Tố Hinh : thế nhé ~ cô đi đây~
/quay đi//nói nhỏ/
Em thật là... giống mẹ em quá đấy~Thẩm Cửu~
-Thẩm Cửu : ... / ngơ // nhìn vào chìa khóa/
/ thầm nghĩ /
Cô ta biết mẹ mình sao...?
Đến mình đây từ khi sinh ra còn chẳng biết họ là ai mà...ông nội cũng không nói gì với mình...
-Vân Khê : ???
/liếc nhìn Thẩm Cửu/
* 1 LÚC SAU :
Reng Reng tiếng chuông Tan Trường vừa kêu lên đám yêu quái như ong vỡ tổ vậy chúng thi nhau biến hóa , rồi lao ra khỏi lớp với tốc độ khủng khiếp...tôi ngơ luôn tại chỗ , Vân Khê nhìn biểu cảm của tôi thì liền bật cười ... có vẻ mấy điều này quá đỗi bình thường và quen thuộc với cô ấy rồi...tôi nhìn vào chỗ ngồi của Ả điên kia...
-Thẩm Cửu : Nè cô ta vẫn chưa quay lại lớp sao?
-Vân Khê : ừm từ lúc bị gọi lên phòng giám hiệu tới giờ...chỗ đó vẫn trống trơn á...cậu ta có vẻ không quay lại lớp thì phải...
/khó hiểu/
-Thẩm Cửu : thôi kệ đi dù sao gặp mặt ả điên đó chắc chắn tôi sẽ lại bị cuốn vào mấy chuyện không đâu thôi...không gặp còn tốt hơn ...
/ bực bội , đeo cặp lên/
-Vân Khê : vậy chúng ta về ký túc xá cùng nhau có được không ...
/ngại ngùng/
tại đều cùng 1 đường đến đó á
-Thẩm Cửu : ừm được thôi dù sao tôi cũng không biết đường đi đến đó... nhờ cậu dẫn tôi đi vậy...
-Vân Khê : /tươi cười rạng rỡ /
vâng~ cứ giao cho mình
-Thẩm Cửu : ... /nghĩ thầm/ sao biểu cảm của cậu ta giống chó con quá vậy nhỉ...
-_-"
* Ở phòng 221 ký túc xá ...
-Y Na : bực mình quá...đều tại con nhỏ đáng ghét đó mới khiến mình bị phạt như vậy
/cắn răng , tức giận/
À phải rồi nghe cô chủ nhiệm nói...ký túc vừa sắp xếp lại các phòng...vậy là mình sẽ có bạn cùng phòng ư... ><
/thích thú/
Vậy phải dọn lại phòng thôi...trước nay toàn ở 1 mình...nay có bạn mới nhất định phải để lại điều tốt đẹp về mình trong mắt bạn ấy mới được...
*cô mau chóng chạy vào phòng dọn dẹp mọi thứ 1 cách nhanh nhất có thể...
-Y Na : phù...xong rồi...ơ...
/ ngửi ngửi/
Eww...Không được rồi...người mình dọn dẹp
nãy giờ... bây giờ hôi quá...phải đi tắm nhanh mới được...không được tuyệt đối không để bạn cùng phòng mới thấy bộ dạng này được ... phải cho cậu ta thấy mình là loài rồng cao quý , uy nghiêm, tuyệt vời đến như nào~
>w<
* nói rồi cô vui vẻ chạy vào phòng tắm ...vì là loài rồng nên nước cô tắm luôn ở mức nóng nhất...
-Y Na : ah~ thoải mái quá ~
/rào rào/
*Vừa lúc này Thẩm Cửu và Vân Khê vừa hay đến trước cửa phòng của họ ...
-Vân Khê : ơ vậy là phòng chúng ta đối diện nhau nè...
- Thẩm Cửu : /nhìn lên/
Ồ phải thật... vậy tiện quá rồi có gì không hiểu hay không biết tôi sẽ sang hỏi cậu ...
/cười/
-Vân Khê : /hạnh phúc /
ưm được chứ... mình rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của cậu
/cười tươi/
- Thẩm Cửu : vậy nhé tôi vào phòng trước đây ... lát nữa gặp ...
-Vân Khê : ừm cậu vào phòng đi ...
* tôi mở cửa phòng ra vừa bước vào...liền nghe tiếng nước chảy rất mạnh ...tôi tiến vào bên trong xem ... có phải ai đó quên tắt nước hay không... liền thấy cửa phòng tắm mở 1 nửa...khói từ đó mà bay ra nghi ngút...
-Thẩm Cửu : hả...khói ư...không lẽ bị chập điện hay gì rồi.../hoảng hốt/
*khi tôi vừa quay người định chạy đi tìm ai đó giúp đỡ thì nghĩ đến tiếng nước chảy kia...
-Thẩm Cửu :
Khoan...Lỡ đâu trong đó có người...để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất...
*tôi không dám suy nghĩ nhiều liền lao thẳng đến nơi đang bốc khói nghi ngút đó...
-Thẩm Cửu : /lao đến //mở toang cánh cửa ra /
Này có ai ở trong đ-
* làn khói dần tan đi 1 bóng người từ từ hiện ra...
-Y Na : .../ đơ/
-Thẩm Cửu : có...ai...tr-
/ngơ/
* khi làn khói tan gần hết...tôi mới thấy rõ người kia...là Y Na ...cô ta đang trần truồng...
Cô ta nheo mắt khi vừa nhìn thấy rõ mặt tôi liền sửng sốt...
- Y Na : /ngồi thụp xuống//đỏ mặt// giận dữ/
C...c...cô....
-Thẩm Cửu : /nhanh chóng định hình lại/
Khoan đã cô nghe tôi giải thích
/lùi lại/
-Y Na : ÁAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁIIIIIII
* sau 1 tiếng hét cô ta nắm lấy đồ vật xung quanh ném về phía tôi ...
-Thẩm Cửu : Khoan đã...
/né/0
Tôi tưởng trong này bị chập điện nên mới chạy vào...đây...
/né/... nhưng cơ thể cô đẹp thật đấy ...
* nghe những lời này... cơn giận của Y Na như lên đến đỉnh điểm...ả hét lên 1 tiếng...rồi túm cái bồn tắm bên cạnh lên rồi lao đến như muốn dùng thứ đó đập bẹp tôi...
-Y Na : ĐỒ KHỐN CÔ NHÌN TRỘM TÔI TẮM CÒN DÁM NÓI NHỮNG LỜI TỤC TĨU NHƯ VẬY...CHẾT ĐI ĐỒ DÂM NỮUUUUU
/lao đến/
-Thẩm Cửu : Áaaaa ...cô là quái vật à... ủa mà cô ta là quái vật thật mà?
/quay đầu chạy/
Sao cô không chịu nghe tôi giải thích chứ ... ><
*tôi chạy nhanh ra cửa ... vì đang theo đà chạy nên tôi không kịp rẽ , mà chạy thẳng , vừa lúc đó cửa phòng Vân Khê mở ra ...có vẻ là cô ta nghe thấy tiếng hét của Y Na nên mở cửa ra để xem có chuyện gì ... khiến tôi đang theo đà chạy lao thẳng vào người Vân Khê... nằm đè lên người cô...
-Vân Khê : Áaaaa...
-Thẩm Cửu : ahhh
/mau chóng nhấc người lên/
Xin lỗi tôi không cố...ý...
* trời đất quả này tôi tiêu đời thật rồi ... ai mà ngờ lúc ngã ấy ... tay tôi không may túm vào người Vân Khê... kéo đứt mất 1 nửa phần cúc áo của cô...
-Vân Khê : đa...đau...quá...
/từ từ mở mắt /
-Thẩm Cửu : ơ...ơ...
/đơ người/
*xét về góc độ với cái biểu cảm này của Vân Khê... người khác nhìn vào...thì có khác gì tôi là tên biến thái đang quấy rối nữ sinh không kia chứ ... ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác thì...Y Na đã lao đến chỗ tôi...với 1 tiếng :...
RẦMMMMMMMMM...
____________________________
-Cái thứ đó là con của ta...hãy mau đưa nó cho ta...chỉ có ở cạnh ta nó mới mạnh mẽ mà trở thành kẻ đứng đầu thiên giới như ta được ...ở bên thứ đàn bà vô dụng như cô kiểu gì nó cũng sẽ thành đồ bỏ đi mà thôi...
/nghiêm mặt//cười nhếch/¡
- Di Nguyệt : không bao giờ tôi đưa con bé cho anh đâu đồ khốn
/trừng mắt/
Chính anh đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi và con bé chỉ vì nó là nữ nhi...bây giờ anh đòi tôi giao con bé cho anh ư...đừng hòng...
/căm phẫn/
- Bạch Ngọc : Di Nguyệt ...em ...mau đưa con đi...đi...ở đây để chị...
/yếu ớt/
-Di Nguyệt : /ngồi xuống/
Không...đừng mà...chị đừng bỏ em mà...có đi thì cùng đi...
/khóc lóc/
Bạch Ngọc ...chị đã hứa với em...sẽ cùng nhau nuôi dạy con bé nên người mà..
Chị còn hứa chúng ta sẽ trở thành 1 gia đình hạnh phúc mãi mãi mà...không chị không được chết...
-Bạch Ngọc : đừng... khóc Di Nguyệt à......dù chị là yêu quái mạnh nhất...nhưng ... lại chẳng thể bảo vệ được em và con...thật xin lỗi...chị thực thảm hại quá...hự ...
/phun máu/
-Chậc nói nhảm gì thế ... cái thứ như ngươi mà cũng đáng xưng " Vương " với yêu giới và thần giới bọn ta sao? Nực cười... đã thế ~ chỉ là 2 con đàn bà mà cũng nói "nuôi dạy con cái , gia đình hạnh phúc" với nhau sao Ahahaha
*đám thần tiên kia cười ồ lên ... nhìn 2 người họ ôm lấy đứa trẻ trong tay rồi che chắn cho nhau ... chúng cười Bỉ ổi trao cho họ cái nhìn đầy khinh bỉ...
-Không nhiều lời với cô nữa mau đưa đứa trẻ ra cho ta... /trừng mắt/
*hắn giơ tay lên 1 tia sấm liền đánh xuống...
-Di Nguyệt : đừng hòng làm hại chồng con ta...
*dứt lời Di Nguyệt giơ tay tạo ra 1 vòng lá chắn đỡ lấy tia sét kia ... nhưng cô cũng liền bị mảnh ma thuật làm cho bị thương...
-Di Nguyệt : ...khốn kiếp ...ngươi đúng là tên khốn Bỉ ổi mà... /đau đớn/
-Bạch Ngọc : ...nghe lệnh ta ...Tố Hinh...
/giơ tay/
* 1 vòng ma Pháp liền hiện lên ... Tố Hinh bước ra cô khẩn cầu quỳ xuống...
-Tố Hinh : đại vương...ngài có gì cần sai bảo ạ...
/quỳ xuống/
-Bạch Ngọc : ...nhờ ngươi chăm sóc cho con ta...và nương tử của ta...
*đưa đứa trẻ đến trước mặt Tố Hinh...
-Bạch Ngọc : hãy giúp ta...nuôi dạy con bé...trở thành...người đứng đầu tam giới...và... /nhìn sang Di Nguyệt /
-Tố Hinh : nhưng thưa ngài...xin hãy để tôi chiến đấu với chúng...ngài hãy nhân cơ hội mà chạy đi ạ...
/lo lắng/
-Bạch Ngọc : /lắc đầu/ không đâu Tố Hinh
ta...đã trao hết toàn bộ sức mạnh của mình cho con bé rồi... giờ ta sống cũng không được chết cũng không xong...cô còn trẻ...còn nhiều thứ phải thay ta làm ...đừng lo lắng cho ta...ta là đại vương của cô...không được cãi lệnh ta ...mau đi
/nhăn nhó /
*như đã hiểu ý đôi mắt Tố Hinh chảy ra 2 dòng Huyết lệ ... cô hiểu vị đại vương của mình sắp ra đi rồi...cô ôm lấy đứa trẻ bước vào vòng ma thuật ... dùng phép thôi miên mà dẫn Di Nguyệt đi theo...
-Tố hinh : xin hãy đi theo tôi thưa phu nhân ...
-Di Nguyệt : ....
/bước vào /
* khi 2 người vừa bước vào vòng ma pháp Bạch Ngọc dùng chút sức lực cuối cùng đóng nó lại...cô cũng từ từ chết đi...
Khi cánh tay cô sắp hạ xuống...Di Nguyệt liền bừng tỉnh .
-Di Nguyệt : k...không...
-Tố Hinh : phu nhân...?
/lo lắng/
-Di Nguyệt : cô...hãy thay ta và chị ấy chăm sóc cho con bé...
/nhìn vào đứa trẻ/
tên con bé...là Thẩm Cửu...hãy nhớ kĩ...
/lao ra/
-Tố Hinh : KHÔNG DỪNG LẠI... PHU NHÂN NGƯỜI KHÔNG THỂ ...
*Tố Hinh liền giơ tay ra muốn níu giữ lại cô lại... nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi rồi ... cô chạy thật nhanh đến bên Bạch Ngọc đang thoi thóp kia ... rồi ngồi thụp xuống đỡ lấy bàn tay...của người cô yêu ... dưới cái nhìn cuối cùng khi cửa ma pháp đóng lại ... Di Nguyệt cúi xuống trao cho Bạch Ngọc nụ hôn cuối cùng...trước khi những tia sấm sét giáng xuống người họ...cùng với mặt đất đang dần nứt toác ...nuốt trọn lấy họ...
-Tố Hinh : d-đại vương...tôi nhất định sẽ không phụ lòng ngài và phu nhân đâu...
/đau khổ/
/nước mắt chảy xuống/
/lau đi/
/nhìn vào đứa trẻ/
Chào mừng ngài...hỡi tân ma vương mới của chúng tôi ... Ngài Thẩm
____________________________
-Di Nguyệt : mẹ của Thẩm Cửu
-tuổi 22
-dạng : thần tiên
-cấp ???
____________________________
-Bạch Ngọc : Mẹ nuôi của Thẩm Cửu . (Cũng có thể gọi là cha vì cô đã nuôi nấng , chăm sóc cho mẹ con Thẩm Cửu từ lúc họ bị đuổi ra khỏi thiên giới)
-tuổi : ???
-Dạng yêu quái : Ma vương.
-Cấp : không thể xác tính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top