Chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy, Minh Quân-một học sinh sáng giá với gương mặt điển trai đang chuẩn bị đến ngôi trường NTH danh giá mà mình đã rất cố gắng để được nhập học. Mang theo tâm trạng vui vẻ, cậu bước lên xe buýt và chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, sau đó tâm trí bắt đầu mơ mộng về những thứ tình yêu cấp 3 mà cậu vẫn luôn đọc trong tiểu thuyết. Khi vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên xe buýt dừng lại, một nhóm học sinh trông rất bướng bỉnh bước lên. Minh Quân nhìn qua thì nhận ra đó lại là đồng phục trường mà mình sẽ đến. Mặc dù vậy cậu cũng không muốn để ý đến những kẻ lưu manh này. Không ngờ một trong số chúng đã nhìn trúng Quân. Với dáng vẻ thư sinh rụt rè đám học sinh liền nhận ra cậu là người mới. Chúng bắt đầu tiến đến và buông lời trêu chọc :
-"Này anh bạn, cậu là người mới à?"

Minh Quân im lặng không trả lời, cậu biết chúng chẳng có ý tốt gì. Điều này khiến tên cầm đầu cảm thấy bị khinh thường nên bắt đầu lớn tiếng :
-"Thằng chó! Mày có nghe rõ không thế"

Nói rồi hắn ta nắm lấy áo của Minh Quân, cậu cảm thấy sợ nhưng vẫn cứng miệng và nói khinh miệt:
-"Hừ, mấy tên đầu đất chỉ biết ỷ đông hiếp yếu thì tôi cần phải quan tâm à"

Tên cầm đầu thật sự tức giận, hắn ta không kiêng nể nơi đông người mà bắt đầu vung nắm đấm. Lúc nguy cấp bỗng một tiếng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả mọi người đều ngoái nhìn. Ở hàng ghế cuối có một chàng trai mặc áo đen nằm ngả người. Anh ta ngồi dậy sau đó vươn vai ngáp một cái. Minh Quân thầm nghĩ thật may vì cuối cùng đã có người giúp. Chàng trai bí ẩn bước đến và lên tiếng :
-"Ồn ào quá đấy có biết không hả, bộ bố mẹ bọn mày không biết dạy dỗ con cái phải giữ im lặng nơi công cộng à?"

-"Mày là ai, dám lên mặt với ông đây à"- Tên cầm đầu nói

-"Không cần biết tao là ai, nhưng bọn mày làm phiền đến tao thì tất nhiên là có vấn đề rồi"

Tên cầm đầu lúc này đã thả Quân ra và chuyển mục tiêu sang chàng trai. Hắn cậy mình có nhiều người bắt đầu bao vây lấy anh. Chàng trai chỉ hừ lạnh một tiếng, anh nắm chặt tay chuẩn bị cho một trận ẩu đả. Lúc căng thẳng thì có tiếng máy móc :"ĐÃ ĐẾN TRẠM, XIN MỜI XUỐNG XE". Cuối cùng đã đến trường, đám học sinh cũng không làm khó nữa, trước khi rời đi chúng đã đe doạ Quân. Sau khi tất cả đã yên ắng Minh Quân nhìn sang chàng trai cứu tinh và cảm ơn nhưng anh ta lại khá lạnh lùng, chỉ nhìn cậu một cái rồi bước xuống. Cậu thầm nghĩ trên đời lại có người đểu cáng vậy sao?

Một lúc sau Quân đã đến lớp học. Nói là lớp chọn nhưng khi bước vào Minh Quân đã nhìn thấy cả mớ hỗn độn. Quân im lặng bước đến bàn cuối lớp.
*TÙNG! TÙNG!

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào lớp :
-"Xin chào các em, chào mừng các em đã nhập học trường NTH! Như các em đã biết, đây là lớp chọn-nơi hội tụ những người tinh tú nhất trường, vì vậy thầy mong các em có thể phát huy. Tôi là N. Basthon, giáo viên chủ nhiệm của các em."

Một vài tiếng rì rầm vẫn xuất hiện trong lớp. Thầy Basthon nhìn xuống và lắc đầu. Trong suốt 22 năm tại trường, ông chưa từng gặp một lớp học nào khủng khiếp như thế này. Minh Quân bắt đầu quan sát lớp học. Lớp có 50 học sinh, trong đó đa số đều là những cô chiêu cậu ấm. Một vài người trông có học thức đều được xếp riêng, còn những học sinh "cá biệt" thì được đùn đẩy qua hết một nửa lớp. Điều này khiến Minh Quân không khỏi cảm thán :"Liệu cuộc sống cấp 3 của mình có suông sẻ không đây?"
Một tiếng thở dài phát ra khiến Quân bất giác nhìn sang bên cạnh. Một học sinh nằm úp mặt xuống bàn, dáng người của cậu ta trông rất quen thuộc. Bỗng nhiên, người đó bật dậy và nhìn sang Quân khiến cậu bất ngờ. Đó lại là chàng trai bỉ ổi lúc sáng. Thật trùng hợp khi anh ta là bạn cùng lớp với Quân. Chàng trai cũng đưa ánh mắt khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại tiếp tục nằm xuống. Quân không khỏi cười khổ trong lòng. Trái Đất quả thật tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top