Tiền của ta !!

Trời ạ! Trong khi mà mình lặng lội đi một quãng đường xa thiệt xa với một màu trắng xóa mà chỉ tới được nơi này. Thì tên hoàng thượng chết bầm này chỉ cần mở cửa là tới được nhà tôi rôi! Công bằng nơi where???

Thôi dù gì cũng về được tới nhà là may rồi! Tên này cũng hữu dụng phết đấy chứ!

" Nơi kỳ lạ này là nhà ngươi à? Hèn chi trang phục trên người ngươi cũng kỳ lạ như vậy!" Tên hoàng đế nào đấy quay qua nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói với vẻ dè biểu.

" Hứ! Ngươi đừng có mà làm ra cái vẻ mặt khó coi đó. Để lão nương nói cho ngươi biết nhen. Ta là người của hàng trăm năm sau thời đại của ngươi đấy! Ta là người của thời hiện đại thì phải ăn mặc theo hiện đại chứ! Xin giới thiệu cho ngươi biết bộ đồ trên người ta được gọi là " trang phục công sở". "Trang phục công sở" là một loại quần áo mà nó được mặc phổ biến và rộng rãi ở các ......v.......v......"

Tôi cứ luyên thuyên mãi không dứt với một vẻ mặt kiêu ngạo. Hôm nay tôi phải cho tên nam nhân cổ đại này được mở rộng tầm mắt mới hả cái "nư" của tôi.

" Thế ra đây là nhà của ngươi! Thế thì chúng ta đi ra ngoài đi. Đường nào thì Trẫm cũng chả về lại được thời đại của Trẫm thôi thì ở lại nơi của ngươi tạm vậy!" Hắn vừa nói vừa đi về phía cách cửa.

Ơ hay? Hắn là mộ vị vua mà! Hắn không quan tâm đến giang sơn của hắn à?? Đúng là một tên vô lương tâm mà. Chắc hẳn hắn là một vị hôn quân mà!!

Thôi cứ ra khỏi đây rồi tính gì thì tính! Tôi phải đem theo những thứ trong đây ra ngoài nữa. Chắc chắn tôi sẽ giàu to nếu bán hết đống này.

Nghĩ đến đây thì tôi không thể nào nhịn cười được. Một nụ cười gian sảo và đầy toang tính.

" Này nữ nhân ngu si kia! Ngươi cười cái gì vậy? Ngươi không định chôn thân ở nơi đây mãi mãi à?" Hắn dường như bắt bặt được nụ cười của tôi thì liền quay lại hỏi tôi và nhìn tôi bằng gương mặt khó hiểu.

" Nào có đâu! Bệ hà đáng kính! Người không định đem theo tư trang nào cũng đi à? Quần áo châu báu chẳng hạn?" Tên đáng ghét này dám gọi tôi là gì chứ? Tôi nhịn, tôi nhịn, ở đây có nhiều thứ như vậy làm sao mà tôi một mình bưng hết được chứ huống hồ đây cũng là đồ của hắn.

" Ờ Trẫm quên còn phải mang theo y phục. Trẫm không muốn mặc thứ y phục kỳ quái của ngươi đâu!" Nói rồi hắn đi lại phía tủ đồ và loay hoay với một vài bộ đồ.

" Rồi Trẫm soạn xong rồi! Đi thôi!"

" Ơ ơ..." sao hắn không lấy theo thứ gì quý giá nhở? Rồi soạn đồ của hắn đây sao?? Rõ ràng là bưng nguyên cái tủ đồ đi mà!!

" Ơ ơ gì? Đi thôi! Ra khỏi đây!" Một tay bưng tủ đồ một tay kéo tôi đi ra khỏi cánh cửa.

Sao khi đi ra khỏi cánh của thì hai cánh của tủ đóng sầm lại. Kỳ lại là nó lại nằm gọn trong một góc phòng khách ở nhà tôi.

Mà khoang ai cho hắn nắm tay tôi chứ và điều đặc biệt là:

" TIỀN CỦA TA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang