Thời gian sao lại??
Sau cả ngày trời vật vã thì cuối cùng tôi cũng có thể trở về căn nhà thân thương của mình. Mà là đi 1 và về 2 mọi người ạ. Số tôi khổ quá đi mà ông trời ơi!!
Hơn tất cả chính là TIỀN CỦA TÔI đã ở lại cái tủ đáng chết đó rồi. Tất cả đều tại tên hoàng thượng chết bầm này cả tự nhiên lôi tôi ra khỏi đấy mà chỉ mang theo một cái tủ quần áo của hắn.
" Này! Nữ nhân ngu ngốc kia ! Ngươi khóc cái gì vậy hả? Trở về nhà ngươi không vui à ? " Hắn trơ cái vẻ mặt ngây thơ vô " số" tội đó ra và hỏi tôi.
" Tiền của ta....hu hu...tiền của ta, ngươi buồn tay ta ra đi cái tên hoàng thượng đáng ghét này! " tôi lúc này chỉ biết bất lực vùng vẩy và chạy lại cái tủ.
Biết đâu cánh cửa đưa đến tẩm cung của hắn chưa đóng thì sao? Vẫn còn hi vọng ! Tiền của ta, ta đến với ngươi đây.
Mang theo niền hi vọng nhỏ nhoi tôi lao sầm vào cái tủ. Cố gắng mở hai cánh của tủ ra thì chã có gì cả chỉ là một cái tủ đơn thuần.
" Hết rồi! Mất hết rồi! Tiền của ta" tôi chỉ biết vô vọng ngồi sụp xuống và khóc.
" Ngươi khóc cái gì hả nữ nhân ngu ngốc này? Đó là tiền của Trẫm, Trẫm còn không tiếc, ngươi tiếc cái gì??" Hắn nắm kéo tôi đậy.
' Hứ tiền của ngươi thì sao chứ? Công sức của lão nương từ chiều đến giờ cũng phải có trả lương chứ! Thật phí thời gian mà' vừa nghĩ đến đây thì tôi quay lên nhìn chiếc đồng hồ. Và điều làm tôi cảm thấy sửng sốt đó là bây giờ chỉ mới có 6 giờ tối .
Không thể nào! Tôi tan học lúc 5 giờ rưỡi mà! Thời gian tôi về nhà bình thường cũng phải mất 20 phút mà hôm nay còn phải đi đường vòng rồi còn gặp chiếc tủ kỳ là nữa.
Khoảng thời gian đi bộ đến tẩm cung của tên hoàng thượng này cũng phải mất gần cả tiếng trời cộng thêm thời gian nói chuyện cùng hắn nữa.
Làm sao sau tất cả chuyện đó chỉ sảy ra vỏn vẹn trong 30 phút được. Chắc chắn là đồng hồ nhà mình hết pin mà!!
Tôi phải lấy điện thoại ra quả thật bây giờ đúng chính là 6 giờ tối cùng ngày.
Không lẽ mọi chuyện ở trong không gian của cái tủ thời gian đều bị ngưng động sao??
"Này ! Sao ngươi cứ trơ cái vẻ thất thần đấy ra ngoài vậy ?" Thấy tôi hoảng hốt hắn liền lên tiếng.
" Không , không có gì chỉ là...chỉ là thời gian có chút kỳ lạ mà thôi!" Tôi thoát khỏi suy nghĩ và trả lời hắn.
"Sao cũng được! Giờ Trẫm đói rồi ! Nhà ngươi có gì ăn được không?" Hắn xoa xoa bụng đi xung quanh nhà tôi một cách " tự tung tự tác".
" Nhà ta chã có gì ngoài mì gói. Ngài ăn không?" Quả thật nhà tôi chã có gì cả ! Dù ở một mình nhưng tôi không hề biết nấu ăn chỉ ăn mì hay ra tiệm ăn đôi khi thì gọi thức ăn về nhà.
"Gì cũng được! Ăn hết đói là được rồi. À mà Trẫm phải ngồi ở đâu?"
"Ngươi ngồi ở bên kia đi! Đợi tý rồi ta đem đồ ăn lên cho" tôi vừa nói vừa chỉ tay vào phía chiếc bàn ăn ở trong nhà bếp. Rồi đi nấu mì cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top