Ngươi xê ra coi!!
Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời của tôi biết đỏ mặt. Ngượng chết đi được !!
À mà khoang! Nãy giờ tôi mới để ý!
Hình như trong căn phòng này người đỏ mặt không chỉ có một mình tôi.
Tên hoàng đế da mặt mỏng kia cũng đang đỏ mặt thì phải.
'Phải lấy lại phong độ mới được! Nhã Thanh à! Bình tĩnh lại. Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi mà!'
Tôi tự trấn tĩnh mình như cũng vô tác dụng. Tim tôi nó đập liên tục có vẻ như muốn thoát ra khỏi lòng ngực tôi vậy!
Căn phòng độ nhiên im lặng đến đáng sợ. Tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập, chúng cứ đan xen vào nhau.
Không thể nào phân biệt được đâu là tiếng tim của tôi đâu là tiếng tim của hắn.
Phải phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này mới được!
" À...."
" À..."
Tôi và hắn đồng thanh.
Trời ơi! Cảm giác ngượi ngùng còn nhiều hơn lúc trước nữa.
" Ngươi.....ngươi nói trước đi" tôi lên tiếng.
" Ừ! Vậy Trẫm nói trước" hắn trả lời một cách dứt khoác.
Tôi muốn đứng hình luôn đấy! Bình thường trong hoàn cảnh này hai người phải nhường nhau nói trước chứ? Tên hoàng đế chết tiệt này, ngươi chã có lễ độ gì cả.
" Ngươi có định đi ngủ không vậy? Trẫm buồn ngủ rồi đấy! Rồi ngươi muốn nó gì?" Hắn nói rồi hỏi ngược lại tôi.
" Chã có gì cả! Ta cùng muốn đi ngủ thôi! Mà sau này ta nghĩ ngươi không cần xưng là " Trẫm" nữa đâu!"
" Tại sao? Trẫm đường đường là vua một nước mà!" Hắn dường như đã lấy lại được phong độ, cả giọng nói cũng có phần nghiêm túc hơn.
"Xí! Ngươi nghĩ ngươi còn là vua à? Hiện giờ thì ngươi và ta đều bình đẳng cả! Hiện tại ngươi còn đang "ăn nhờ ở đậu" nhà ta đấy. Huống hồ ta còn hơn ngươi tận 2 tuổi đấy nhé!" Tôi vừa dứt câu thì đưa hai ngón tay về phía hắn.
" Rồi rồi! Ngươi muốn sao cũng được! Trẫm...à không là ta buồn ngủ rồi! " nói rồi hắn nằm xuống giường và còn đắp cả chăn nữa.
Tôi quay mình đi về phía chiếc giường rồi nằm xuống cạnh hắn. Tên này làm gì mà cứ quay qua bên kia thế? Còn nằm gần hết chỗ của cái giường nữa chứ!
" Này phía bên đó có gì hay ho à? Sao ngươi quay về phía đó vậy" tôi mỉm cười và dần nhích về phía hắn.
Wow!! Đến sát bên thì mới thấy nha! Tên này có một bờ vai rộng thật chứ!
"Này! Ngươi không để yên cho ta ngủ được à?" Vừa nói hắn vừa quay mình ra.
Căn phòng lại rơi vào im lặng lần thứ 2. Khoảng cách giữa mặt tôi và hắn bây giờ chỉ cách nhau khoảng 4 hay 5 cm đôi khi còn ít hơn thế nữa.
" Ngươi....ngươi.... xê ra coi ! Làm gì mà lại quay lại bất ngờ như vậy hả?"
Sau một khoảng thời gian im lặng thì tôi chỉ biết hét lên và lấy hai tay đẩy hắn ra.
" Nữ nhân này! Ngươi làm gì vậy hả? Trẫm quay qua kia thì bị ngươi nói quay qua thì ngươi cũng không cho là sao hả? Rõ ràng ai bảo ngươi xích lại gần ta đâu mà ngươi la thế"
Hắn đáp lại tôi bằng giọng chã có tý ngượng ngùng gì cả. Trong khi đó thì tôi chỉ biết ôm cái mặt đỏ như quả cà chua của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top