Một cái tủ

Xem ra thì tên hoàng thượng này cũng thông minh đấy chứ!!

" Ừm chính xác! Trường hợp của bệ hạ đây đúng thật là xuyên không! Còn lí do khiến người xuyên không thì ta không biết!! Ngươi thử nhớ lại xem ngươi đã làm những gì trước khi đến đây." Tôi lắc đầu bảo.

  " Trẫm cũng chã nhớ nữa! Ta chỉ nhớ là ta đã uống một chén thuốc an thần rồi đi ngủ. Thức dậy thì Trẫm thấy cái bản mặt của ngươi rồi. Thế còn ngươi sao ngươi lại ở tẩm cung của Trẫm được?" Hắn quay qua nhìn ta nghi hoặc hỏi.

  " À chuyển của tôi thì dài dòng lê thê lắm! Sợ là tốn thời gian quý báu của bệ hạ !" Tôi nói với giọng đùa cợt nói với hắn.

  " Không sao! Ta muốn nghe !" Hắn ôn tồn bảo.

" Người chắc chứ?" Tôi cố tình hỏi lại hắn với vẻ nghi hoặc.

" Chắc! Ngươi kể lại đi" hắn quát tôi với giọng nghiêm nghị.

  Dường như tôi lại khiến cho hắn tức giận nữa rồi! Đúng là con người không có kiên nhẫn tí nào mà mới chọc tý mà giận thành bộ dạng này rồi.

  " Rồi rồi! Kể liền nè ngươi làm gì căng thẳng thế!" Tôi cười cười nói với hắn.

  " Ngươi mau kể lẹ đi. Nhiều lời!" Hắn đã bình tỉnh lại rót chung trà và đưa lên miệng uống và nói.

" Chuyện là vậy nè! Tôi bị một cái tú hút vô đây rồi gặp ngươi." Tôi kể với giọng bìn thảng.

  " Câu truyện dài dòng của ngươi đấy à. Ngươi giỡn với Trẫm à?"

Hắn đặt chén trà xuống và liếc tôi một cái rồi nói. Chắc tôi sợ hắn à? Ngon vô đây lão nương không sợ ngươi đâu.

" Hì hì ta giỡn tý thôi mà" tôi cười trừ, dù gì hắn cũng là nam nhân sao ta đánh lại được biết sao giờ.

" Nhưng .... điều quan trọng là ta và ngươi đang ở trong 1 cái tủ đấy à ???"

" Chứ còn gì nữa ! Ta cũng chã hiểu làm sao mà một cái tủ bình thường lại có một không gian rộng lớn thế này nữa!" Tôi trả lời như một điều hiển nhiên vậy.

Tôi còn nuôi hi vọng hắn có thể giúp tôi thoát khỏi cái tủ này nữa ai ngời hắn cũng như tôi thôi.

  Nãy không để ý nhỉ trong phòng này có biết bao nhiêu là thứ quý giá. Nếu đem tất cả chúng đi cùng thì tôi giàu to rồi.

" Trẫm nghĩ giờ chúng ta nên đi ra khỏi đây để kiếm đường ra khỏi chiếc tủ này thôi"  hắn đi lại phía chiếc cửa và nói.

" Vô tác dụng thôi ban nãy ngươi cũng thấy đấy xung quanh đây toàn là một ma......" đang nói thì tôi quay qua nhìn hắn thù thấy một điều làm tôi trở nên câm nín.
 
    Vừa tính dập tắt suy nghĩ của hắn thì tôi thấy khi mà hắn mở cánh thì khung cảnh trắng xóa biến đâu mất tiêu mà ngoài tủ chính là khung cảnh trong ngôi nhà của tôi.

" Này ngươi xem này đâu còn là cảnh hồi nãy đâu đây là nơi kỳ lạ nào đấy!" Hắn quay qua nhìn về phía tôi nói với vẻ thắc mắc, vừa nói tay hắn vừa khép cửa.

" Bệ hạ tôi ơi! Tốt quá rồi ngoài kia chính là nhà của tôi. Ngài...ngài đừng đóng của lại nha!" Tôi hốt hoảng la lên  cũng may là tên này chưa đóng cửa lại không là tôi hết đường về nhà luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang