Không Về??
Sau một loạt suy nghĩ trầm tư thì tôi mới chợt nhận ra rằng.........."Mình đang ăn mì" Trời ạ! Tô mì nở hết cả rồi phải mau ăn thôi.
Tuy nói vậy nhưng trong tôi vậy rất là hiếu kỳ. Thật là muốn tiềm hiểu thêm quá khứ của anh ta. À mà anh ta tên gì nhỉ? Gặp nhau cũng mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa biết tên của anh ta nữa! Phải hỏi mới được.
"À mà.....chẳng hay hoàng đế bệ hạ tên là gì ạ?" Tôi lại trì hoãn việc ăn của mình, và hiếu kỳ hỏi.
" Trẫm là Trì Nguyệt Ngạo Hàn. Còn ngươi tên gì?"
Trời ạ! Cái tên kìa! Đọc thôi cũng phát mệt rồi. Ai như tên tôi vừa dễ đọc vừa đẹp.
" Tiểu nữ họ Tô tên Nhã Thanh. Năm nay vừa tròn 19 tuổi!"
" Ồ! Vậy à" hắn lên tiếng có vẻ chút ngạc nhiên nhưng chỉ là một chút thôi.
" Thế bệ hạ đây năm nay nhiêu tuổi?"
" Tr...trẫm...trẫ....trẫm không thể tiết lộ được" hắn nói đến lấp bấp mặt còn đỏ lên nữa.
Chắc chắn là tên hoàng đế này nhỏ tuổi hơn tôi rồi! Hehe tên này công nhận lúc đỏ mặt còn đẹp trai hơn cả bìn thường nữa. Thiệt là dễ thương quá đi mòa! Thật muốn chọc tên này thêm quá đi a~~
" Bệ hạ đáng kính có chuyện gì khó nói sao? Hay là người già quá không muốn cho ta biết tuổi hửm??"
Tôi buông bỏ đôi đũa xuống đứng dậy, chống hai tay lên bàn ăn. Rồi nhướng người về phía hắn. Càng nói càng gần. Góc độ này có thể thấy rõ được mặt và hai tai của hắn đỏ như quả cà chua vậy!
Đúng là tên dễ đỏ mặt mà. Bộ dạng như này thì chắc chắn là một xử nam thật rồi. Hì hì...
" Trẫm .....trẫm làm gì già Trẫm còn trẻ hơn cả ngươi đấy! Trẫm mới có 17 tuổi thôi! Đồ nữ nhân không có liêm sỹ" hắn đỏ mặt và nói lớn. Đỏ mặt vì tức giận nhưng vì ngượng thì nhiều hơn.
" Ồ! Hóa ra bệ hạ đây nhỏ hơn ta à!" Tôi càng tiến lại gần và thì thầm bên lỗ tai hắn bằng giọng "ngây thơ" của mình.
" Ngươi....ngươi dám "khích tướng" Trẫm hả??" Hắn quát lên.
" Thôi thôi! Ta không giỡn với ngài nữa ! Dù gì ta cũng không muốn chấp nhất với người "Nhỏ Tuổi" hơn mình. Thưa - Bệ - Hạ!" Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối và hai chữ " nhỏ tuổi".
" Ngư...ngươi....ngươi" hắn tức đến nói không nên lời.
" Ha ha ha! Xem bộ dạng của ngươi kìa thật là đáng yêu quá đi mà~" tôi không thể nhịn được cười, quả thật bộ dạng của hắn tức cười quá đi mất!
" Ngươi thôi đi! Nếu Trẫm còn là hoàng thường thì Trẫm đã xữ tử ngươi rồi!" Hắn đẩy tôi ra cầm ly nước lên mà uống.
Tên này lấy lại phong độ quá nhanh đi mà! Tôi còn chưa kịp nhìn cho đã nữa thì hắn trở về bộ dạng " tảng băng nghìn năm" rồi.
" Thôi ta nghiêm túc nè! Có vẻ ngươi sẽ rất lâu mới trở về được thời đại của ngươi hay có lẽ sẽ mãi mãi ở đây." Tôi ngồi lại vào chỗ.
"Không về thì càng tốt" hắn nói khá nhỏ ở trong miệng.
" Hả? Ngươi đang nói gì"
"Không có gì!" Hắn nâng ly nước lên và nói.
Thật ra là tôi đã nghe hết từng chữ một. Tên này chắc có một quá khứ không mấy tốt lắm nhở? Gì mà không về chứ! Định ăn nhờ ở đậu nhà của bổn cô nương à! Thôi kệ đi! Hắn đẹp trai nên tôi cũng không tiết gạo nuôi hắn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top