Hoàng Thượng???
Tâm trạng tôi lúc này phải nói là vô cùng lúng túng. Cảm giác như mình mới đi rình trộm cô gái nào đấy tắm mà bị phát hiện ấy
" He he tôi vô bằng cửa chính. Đấy cái cửa ngay kia kìa" tôi cười khờ một tay gãi đầu một tay chỉ về phía cái cửa ban nãy tôi mới bước vào.
Chắc là do giọng hắn quá uy quyền và cao ngạo nên tôi cũng chã còn bản lĩnh như trước kia nữa. Giờ nhìn tôi như con thỏ rút đầu ấy!!
" Ngươi đùa với Trẫm à?? Trẫm hỏi là làm sao ngươi có thể trốn khỏi đám thị vệ mà vào được đây?!!" Một lần nữa hắn lại cất cái giọng lạnh lùng của mình lên.
" Thì tôi bảo là tôi vào từ c......" đang nói thì tôi nhận ra có gì đấy sai sai ở đây.
TRẪM ??? Hắn tự xưng là Trẫm?? Hình như từ này giờ hắn luôn xưng là trẫm mà tại vì tôi không để ý nên mới không nhận ra.
Vậy ra hắn là vua à ??? Đây không phải một cái phòng ngủ bình thường mà là một cái tẩm cung của hoàng đế à !???
Mà khoang!! Tại sao một vị hoàng đế cao cao tại thượng lại ở đây?? Ở trong một chiếc tủ !
Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết à?? Không ngờ mình lại được tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này!!
Mà nghĩ lại cũng tội hắn ghê người ta xuyên không thì được vinh hoa phú quý hay ít nhất cũng là một nơi đường hoàng . Tên này lại là hoàng đế mà lại xuyên vào... vào một cái tủ . Thật là buồn cười mà!!
" Này ngươi đang nghĩ cái gì vậy ??" Thấy tôi có vẻ thơ thẩn hắn lên tiếng hỏi tôi.
"À.. à.. tôi .. à không "tiểu nữ" vào bằng cữa chính " Tôi vẫn với câu trả lời ấy bonus thêm một cái chớp mắt.
Vì sao khi nghĩ lại thì hắn không còn đáng sợ nữa mà là thấy tội hắn thì hơn.
" Người đâu hộ giá! Có thích khách ở Thiên Vân Điện của Trẫm! Người đâu hộ giá" hắn tức giận đứng lên khỏi giường mà kêu .
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn thiệt là tức cười. Hắn nghĩ mình còn ở hoàng cung của mình sao. Xung quanh đây chã có bóng người nào ngoài tôi và hắn nữa
" Tên kia ngươi cười cái gì? Người đâu hết rồi ! Có thích khách" thấy tôi cười hắn càng tức điên lên. Ôi!! Bộ dạng tức giận của hắn cũng soái quá đi a~~
Thiệt là muốn chọc hắn thêm tý nữa quá đi à !!
" Bệ hạ à! Ta có một chuyện vui muốn kể cho ngài nghe nè!" Tôi cười bược lại gần hắn nham hiểm nói.
" Ngươi ...ngươi thấy ta mà còn có cái bộ dạng đó! Ta... ta phải xử tử ngươi!! Người đâu có thích khách!!" Hắn tức đến nói lấp bấm dần lùi về phía sau đến khi dựa vào cách cửa.
Tôi thấy vậy càng lấn tới. Bước lại gần hắn chống tay lên cửa dồn hắn vào xát cánh cửa ấy.
" Bệ hạ cứ kêu đi! Xung quanh đâu chỉ có mình người và "tiểu nữ" thôi chã có ma nào ở đây nữa cả" nhướng người và thì thầm vào tai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top