"Họ" là ai?

Trong thời gian đợi nước sôi thì tôi lại lạc vào dòng suy tư về cuộc đời thường gặp ở tôi và đối tượng để tôi suy nghĩ lại là hắn tên bệ hạ đáng "tôn kính" ấy .

  Rõ ràng hắn là một đương kim thánh thượng một bậc đế vương sao lại nói ra được cái câu như " thứ gì ăn hết đói là được" nhỉ ? Chẳng phải một bữa ăn của hắn là một bàn dài thức ăn hay sao? Sơn hào hải vị và các của ngon vật lạ đều được chuẩn bị chỉnh chu từ đội ngũ đầu bếp ở ngự thiện phòng như trong các cuốn truyện tranhvà tiểu thuyết chứ ?

  Đang nghĩ thì tiếng của ấm nước siêu tốc bật là tôi trì hoãn tất cả suy nghĩ.

   Chắc là do tôi suy nghĩ sâu xa tôi chắc là do hắn đói quá chứ gì! Khi đói thì người ta ăn gì cũng được mà! Tôi chế nước vào mì và đem lên nơi mà hắn đang ngồi.

  Tôi đặt hai tô mì xuống bàn và ngồi xuống.

  Cách nấu mì bình thường của tôi thì chỉ đơn giản là cho nước sôi vào và ăn thôi. Nhưng xem như là lần đầu hắn ăn mì gói nên tôi sẽ ưu đã cho hắn một quả trứng hột gà ta.

  " Đây là "mì gói" à?" Hắn cầm đũa lên chỉ vào tô mì và hỏi.

  " Ukm! Mì gói là vậy đấy! Mà ta còn ưu đãi cho ngươi thêm một cái tứng thấy ta có tốt không hả?" Tôi vừa trả lời với một vẻ như muốn được khen của những đứa bé. Phải chăng đây là lần đầu nấu đồ ăn cho nam nhân nên mới trở nên trẻ con như vậy nhỉ?

  " Tốt! Thôi !Trẫm ăn đây, Trẫm đói lắm rồi" hắn nở nụ cười mỉm ở khóe môi.

  Phải chăng là đăng cười sự trẻ con của tôi à ? Mà kệ đi ! Hắn cười cũng đẹp trai phết nhìn đẹp hơn cái bộ mặt lạnh như băng nghìn năm của hắn nhiều.

  Vừa ăn tôi vừa chú ý đến biểu cảm cảu hắn, cái biểu cảm mà lần đầu ăn mì gói sẽ như thế nào nhở ? Nhìn đến đơ mặt ra khi nào không hay.

" Khụ! Ngươi ăn đi chứ! Không đói à?" Hắn thấy tôi cứ nhìn chằm vào hắn nên ho một tiếng rồi nói.

  " Ừa ta ăn ta ăn! À mà ta có điều muốn hỏi !" Tôi lùa một ít mì vào miệng và nói tiếp

" Hỏi gì hỏi đi , Trẫm sẽ trả lời. Dù gì thì Trẫm cũng phải tá túc ở nhà ngươi nên ngươi hỏi đi" hắn ôn tồn ăn mì và nói. Mặt hắn dần mất đi cái vẻ lạnh lùng lúc mới gặp mà thay vào đó là một bộ mặt ôn nhu hơn nhiều măck dù vẫn còn nhiều phần kiêu căng trong đấy.

" Ta muốn hỏi là .....là nếu như ngươi ở đây thì .....thì giang sơn của ngươi sẽ ra làm sao? Dù gì ngươi cũng là vua một đát nước mà" tôi vẫn ăn mì và nói có phần lấp bấp.

" Thế thì đã sao? Dù gì bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi mà ! Chén thuốc an thần đó chắc chắn cũng nằm tròn kế hoạch của họ." Nét mặt lạnh lùng lại trở về rồi, còn có giọng nói lạnh như băng nữa.

  Họ?? Không lẽ chén thuốc của hắn là có vấn đề à ? Vậy là có người muốn hãm hại hắn để cướp ngôi à? Và "Họ" là ai? Xem ra tên này không phải tự nhiên có bộ mặt lạnh lùng đáng sợ này.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang