Chiếc Tủ Kỳ Lạ
Tôi là Tô Nhã Thanh, là một cô sinh viên năm nhất 19 tuổi bình thường ở một trường đại học bình thường, học lực bình thường, gia đình bình thường,.....
Và đó là những gì mà tôi muốn có là Một cuộc sống bình thường, à mà có một điều khác người khác là tôi là một con nghiện ngôn và là một sắc nữ chỉ thế thôi.
Nhưng còn có một chuyện ko bình thường xẩy ra với tôi và điều đó đã làm cuộc sống bình thường của tôi đảo loạn cả lên.
Bản thân tôi cũng không biết sự đảo loạn này theo hướng tích cực hay tiêu cực nữa.
Tất cả đều liên quan đến một chiếc tủ quần áo.
Vào một ngày trời thanh gió mát, tôi đang trên đường trở về nhà với một đống bài tập ở trường.
Trên con đường này tôi đã nhìn thấy một người bạn trong trường của tôi bị bọn nữ sinh khác bắt nạt.
Theo kinh nghiệm của tôi thì nhìn thấy những chuyện này thì nên vờ như không thấy rồi nhanh chống chuồng đi là tốt nhất.
Có lẽ đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi thật ích kỷ nhỉ ?
Điều đó cũng có một phần đúng !
Vì thây vì giải cứu bạn ấy thì tôi chọn cách đi nói với các chú cảnh sát ở gần đó.
Nếu như tôi không làm vậy mà lại nhào vào giải vây thì chã được ích lợi gì cả. Mà đôi khi còn bị đánh như cô bạn kia.
Nhưng điều tôi quan tâm là, lần sau chúng nó sẽ để ý đến tôi từ đó sẽ khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn.
Và... vâng! Ông bà cha ta có câu: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"
Và đó chính xác là trường hợp của tôi lúc này.
Thây vì đi đoạn đường cũ để về nhà thì tôi phải băng qua thêm một con đường nữa để đi đến cục cảnh sát.
Thế nên đường về nhà của tôi cũng xa thêm.
Và cái vỏ dừa ở đấy chính là trên đường đi tôi phát hiện một cái tủ bị vứt ở ven đường, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là những thứ hoa văn trên tủ. Những hoa văn trắng và đen trông rất tinh tế.
"Tại sao một chiếc tủ đẹp nhưng thế này lại bị người khác vứt ở đây?" tôi thầm nghĩ.
Nghĩ đến đây tôi nhận ra có điều không bình thường ở chiếc tủ này.
Nên đã cố rời mắt khỏi chiếc tủ voi cũng đẹp ấy để tiếp tục đi về nhà.
Và điều không bình ấy cuối cũng cũng sảy ra.
Chiếc tủ đang bắt đầu phát sáng, hai cửa tủ mở ra. Thấy vậy tôi liền cố chạy đi vì tôi nghĩ chiếc tủ này bị...bi..m....ma...ám rồi.
Nhưng chưa kịp chạy thì tôi đã bị một lực hút kỳ lạ hút tôi về hướng chiếc tủ, tôi cố gắng để chạy thoát khỏi lực hút đấy.
Cố gắng cách mấy cũng vô ít, cuối cũng thì sức người cũng có hạn huống hồ cái tủ này phát ra một cái lực hút con mạnh hơn lực hút Trái Đất nữa chứ.
Thế là tôi đã bị hút vào trong cái tủ đấy.
Đùng!
Hai cánh của tủ đóng lại làm tôi dực cả tim.
" Thế là tôi phải chôn chân ở đây sao?? Tuổi thanh xuân tôi còn dài mà! Tôi còn chưa có mối tình đầu nữa! Mẹ ơi con không muốn chết đâu!!" (ToT)
" Cái tủ khốn kiếp này mau thả lão nương ra! Mau thả ta ra cái tủ kỳ quái nhà ngươi ! Mau thả ta ra...." tôi la hét mãi mà chã có ma nào nghe cả.
Điều kỳ lạ nhất là tại sao trong tủ lại ko hề chật hẹp như bề ngoại của nó. Nhưng
" Ở ĐÂY TỐI QUÁ. MAU THẢ TA RA"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top