Chương 1

Xin được gửi lời chào đến 500 anh em đã bỏ ít thời gian quý báu của mình để đọc truyện của em ạ! Thank you so much!
__________________
"Này, Hồ Ngọc An"

"..."

"Hồ Ngọc An"

"..."

"HỒ NGỌC AN"

"Dạ vâng!" Tỉnh khỏi mộng. Tôi đứng phắt dậy trước sự giận dữ của giáo viên bộ môn.

"Ngồi trong lớp mà em còn nghĩ đi đâu thế hả?" Vừa nói cô vừa đập mạnh cây thước xuống mặt bàn.

"Em mau lên bảng giải bài này cho tôi!" Nói rồi cô chỉ thẳng lên bài tập toán trên bảng.

Tôi nhìn lên. Ai da, mấy bài toán nâng cao này tôi đều đã làm qua.

"Dạ vâng" Tôi nói rồi từ từ bước lên bục giảng.

Thoắt cái, tôi đã giải xong bài tập toán trên bảng. Phủi phủi tay rồi thong dong về chỗ ngồi.

" Ừm rồi, bạn Gia An đã trả lời đúng! Cả lớp sửa vô rồi nhìn sang bài tiếp theo!" Cô hài lòng nhìn lên bài giảng của tôi rồi tiếp tục giảng bài như thể chuyện hồi nãy là của ai không liên quan đến cô ấy chứ.

"Vl, bài này khó thế mà mày cũng giải được. Đỉnh cmn luôn á!" Quỳnh Như cảm thán.

"Bớt đọc boylove lại là sẽ tốt lên đó" Tôi lấy vở ra.

"Vậy tao thà làm phận khá còn hơn" Như bĩu môi.

_____________________________

Reng...Reng...Reng

"Rồi, lớp chúng ta nghỉ nhé"

"Mày muốn ăn gì, An?" Như vừa lấy ví vừa hỏi.

"Tao ăn ở nhà rồi. Tao phải xuống thư viện nữa." Tôi đáp.

"À, nay thư viện mới nhập sách mới về. Hèn chi!"

"Vậy tao đi trước đây! Xong thì xuống căn tin gặp tao đó!" Như vừa nói xong là phóng ngay đi luôn. Tôi đoán chắc nay trường làm món bún thịt nướng rồi.

_____________________________

Tôi đang ngơ ngác vì không biết con Như ở đâu. Căn tin thì lại quá đông. Ngơ khoảng tầm năm giây thì tôi đã có thể thấy Như. Dường như cảm nhận điều gì đó, Như quay lại và thấy tôi, vẫy tay:

"Cưng ơi, bên này này!" Như với tụi con Hà tụm lại ở chỗ bàn gần nhà ăn nhất, khôn vãi.

Hà tranh thủ lia cái mồm nó qua tôi:"Bồ mày đâu rồi An?" Mỏ con Hà không nói thì thôi, chứ nói là đ** thấy gì tốt đẹp.

"Ai?" Tôi gượng gạo nở một nụ cười.

"Hoàng Gia Vũ chứ ai!" Con Hà vừa dứt lời thì cảm đám nó phá lên cười, ừm, cười cái l**.

Có con Hồng là vẫn ngơ ra, nó hỏi:

"Hoàng Gia Vũ là ai?"

"Là..."

"Là bồ tương lai của con An á!" Bạn bè là thế, Nguyễn Trịnh Thanh Hà.

Thấy con Hồng vẫn ngơ ngác, con Lâm đành lên tiếng:

"Là thằng mới chuyển đến lớp kế bên mình ấy! Nghe bảo học giỏi lắm nên..."

"À rồi, hiểu!" Hồng gật gù

Bỗng con Hà reo lên:"A, mới nhắc anh rể là anh đến luôn!"

Tôi quay đầu lại. Thiếu niên đang tiến lại chỗ bọn tôi. Với nước da như "kem trộn" thì nó đứng dưới ánh mặt trời trông như một vị thần. Phát sáng và đẹp kinh khủng.

"Tụi mày kêu gì tao đấy?" Bỗng thằng này lên tiếng.

"À, con An bảo nó... ưm!" Con Hà đang nói thì tôi nhanh chóng lấy tay bịt mồm nó lại. Bố cái con hại bạn.

Lần này tới Vũ quay qua hỏi tôi:"Mày nói gì tao à?

"Ahaha, làm gì có! Con này nó điên lên nên nói xàm đấy!" Tôi ấp a ấp úng trả lời.

"Ừm, vậy tụi mày uống gì? Tao bao!" Nói rồi nó quay sang đám hại bạn của tôi và nhóm bạn của nó.

"Nay anh Vũ tốt bụng thế! Anh có thiếu sugar baby không ạ?" Doanh lên tiếng đầu tiên.

"À không em, anh chỉ thiếu người yêu thôi!" Vũ vừa cười vừa nói.

Vừa dứt lại, cả bọn quay ra nhìn tôi. Ơ đm, nó mà thiếu người yêu. Bây có biết con người thật của nó không vậy?

"Ừm, vậy bây uống gì?"

Vũ vừa dứt lời, cả đám bạn tôi như chó xổng chuồng:

"Tao uống nước chanh"

"Tao uống pepsi"

"Tao uống trà sữa"

"Ừm rồi, vậy An mày uống gì không? Tao bao mà, mày không cần trả tiền lại đâu!" Nói rồi nó quay qua nhìn tôi.

"Không cần đâu!"

"Thật sự không uống gì à?"

"À tao không uống đâu, cảm ơn mày nhé!" Tôi thật thà trả lời.

"Nếu mày muốn uống gì thì bảo tao nhá?"

"Ừm."

Nói rồi nó xoay người đi về phía căn tin.

Con dog hại bạn lên tiếng:"Gớm, bây coi kìa! Nay An bày đặt từ chối người sẽ mua nước cho nó luôn đấy!"

Một tiếng "ồ" siêu dài.

Để thoát khỏi cái không khí chết tiệt này, tôi đành bỏ đi mua bánh bao. Ôi giồi ôi, ta nói bánh bao ở cái trường này nó ngon kinh khủng. Vì thế tôi đã mua hai cái để xíu vô tiết Ngữ Văn ngồi ăn.

Vừa trả tiền xong là tôi phải ăn ngay luôn, vì tôi thật sự rất đói. Sáng giờ tôi đã ăn gì đâu!

"Ô, mày quay lại rồi à!" Vừa thấy tôi ngồi xuống ghế, con Vy nhanh tay cắn một miếng trên cái bánh bao của tôi. Mặc cho tôi nhăn nhó, nó bảo:

"Nhìn gì hả? Vũ nó bảo ra cổng sau gặp nó kìa!" Nó vừa nhai vừa nói.

"Hả?" Mình vừa lãng tai hả ta?

"Hả gì mà hả. Nhanh lên đi!"

"Ừ ừ!" Mặc dù trong lòng đầy khó hiểu nhưng tôi vẫn đi ra.

Thời tiết buổi sáng của mùa tựu trường thậy sự rất dễ chịu. Nhìn lên tán cây, tôi thấy lòng mình "cảm thán" mùa hè đã qua rồi. Chúng ta nên quay về nhiệm vụ thôi.

____________________________

Men theo lối nhỏ kế bên căn tin là có thể ra ngoài cổng sau. Đứng từ xa, tôi đã có thể thấy thiếu niên với bộ đồng phục màu trắng. Đứng dưới ánh mặt trời tôi mới thấy nó trắng thiệt, trắng như thiên sứ luôn á.

Nhìn thấy tôi, nó cười rồi nói:" An hả? Tao có mua sữa dâu cho mày nè!" Nói rồi nó cầm chai sữa đưa ra trước mặt tôi.

Tôi có nên nói với nó rằng tôi không uống được loại sữa này không, chần chừ một lúc, tôi cũng quyết định nói: " À Vũ này, sau này mày đừng mua thứ này nữa nhé!"

"Tại sao?"

"Mày cứ biết là như vậy thôi! Với lại loại này cũng đâu có rẻ, nhỉ?" Tôi gãi gãi cằm.

"Mày không nói là sau này tao vẫn sẽ mua đấy!" Nó hăm dọa.

Vì sợ tiếc tiền nên tôi đành nói luôn:"Thành phần có trong sữa của hãng này tao bị dị ứng!" Rối quá nên tôi bịa đại.

"Ừm, tao hiểu rồi. Sau này tao sẽ không mua nữa!" Nói rồi nó thu tay lại.

"À mà này, mày hẹn tao ra đây có chuyện gì thế?"

"Ừm có chứ! Giờ tao nói mày nghe luôn đây!"

"Ừm, nói đi!"

"Tao..."

__________________________________

Ahihi, chương sau sẽ biết thằng này nói gì nhe. Chúc các bấy bì ngủ ngon. Moaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top