Chương 8

Tối đó cô ngủ lại nhà Phương Hàn, cả hai chắc hẳn sẽ có một giấc giấc ngủ rất bình cmn thường nếu thằng mất dạy kia lôi đầu cô dậy chơi đánh bài với hắn ta.

"Ê Đồng Tính, dậy chơi đánh bài với tao đi. Tao chán quá à!!"

Cô thì nằm dưới đất, hắn thì nằm trên giường và cứ thế bạn Phương Hàn ngồi trên giường cứ lấy chân chọt chọt khều khều lay lay mông của cô, bắt cô dậy bằng được.

"Đm, mày điên à?! Tối rồi để bố mày ngủ. Đánh bài, đánh đánh con cặc. Cút mẹ mày đi để cho bố tịnh tâm ngủ coi!!"

Nhưng sau một hồi bị ăn màn tổng sỉ vả từ đời cha ông tới đời của mình mà cô lôi ra chửi thì cái tên nhây nào đó vẫn đéo chịu bỏ cái ý định đấy của mình.

"Máááá!! Tao chơi, tao chơi. Chịu chưa? Đmm, đạp muốn nát mẹ mông tao rồi"

Chơi được một lúc thì Phương Hàn bỗng hạ thấp giọng cất tiếng phá đi bầu không khí yên tĩnh giữa hai người, "Này! Cái người bạn mà mày nói đó....dắt ra mắt cho tao đi."

Cô buồn ngủ ríu cả mắt, ngáp một cái thật to đến nỗi chảy cả nước mắt. Đáp lại một cách cực kì yểu điệu thục nữ, "Đéo!"

"Cặc! Có dẫn không thì bảo?", Phương Hàn đương nhiên rất không có kiên nhẫn với chuyện này mà kéo đầu cô xoáy muốn lủng não

"Sủa cho tao nghe tiếng đi rồi tao cho dẫn cho đi coi mắt." :>

"Tao xán cho xéo l*n mày à!!"

"Đm! Giỡn xíu gắt vl~~Ok, ok để có dịp bố sẽ ban phước cho mày gặp crush của bố, chịu chưa?"

Phương Hàn bàng hoàng đến nổi tay run run muốn rớt cả mấy lá bài đang cầm trên tay. Giọng lắp bắp, khó khăn lắm mới hoàn thành được câu hỏi, "Mày...mày thích nó?!"

"Phải a~ tao chưa nói cho mày biết à?!", cô thật không có chú ý đến cái tên họ Diệc kia mà là buồn ngủ ríu cả mắt rồi.

Phương Hàn không thể nào nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Tai hắn ù đi, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô vừa nói rằng cô đã có người trong lòng sao? Chuyện này...có phải là đùa không?!

"Ê, mày sao vậy? Đừng làm tao sợ nhe thằng cờ hó!"

Phải mấy một lúc lâu sau Phương Hàn mới có thể run run lắp bắp cất tiếng.

"Người mà mày nói là nam hay nữ?"

"Là một bạn nữ nha!"

Ha, hắn như vậy lại thua trước một nữ nhân sao?

Mặt cả Phương Hàn tự nhiên tối sầm cả lại, chỉ là hắn cúi đầu nên tóc đã che hết xúc cảm trên gương mặt hảo soái kia khiến cho cô không thể nào đoán được hắn là đang suy nghĩ cái gì.

"Đi ra ngoài!"

"Sao?!"

"TAO BẢO ĐI RA NGOÀI!"

Tuy cô không biết chuyện gì đã khiến thằng bạn chó chết của mình lại tức giận như vậy nhưng nó đã muốn như thì cô đành làm theo những gì nó nói vậy.

Ôm hết chăn gối đi ra khỏi phòng, Tiểu Đồng cũng không quên đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể và để Phương Hàn chút thời gian riêng tư.

Cả hai người ở cùng một không gian, thời gian chỉ là không thể hiểu nổi được hết tâm tình của nhau.

Đến sáng sớm khi Tiểu Đồng lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa trong nhà, mặc dù bây giờ mặt trời chỉ mới ló dạng nhưng Phương Hàn không biết đã rời đi từ bao giờ.

Và ba ngày tiếp theo thì cô cũng chẳng thấy bản mặt của hắn nữa, như thể hắn không còn tồn tại vậy. Gọi điện cho hắn cũng không được, đến nhà cũng chả thấy đâu. Nhớ lại đêm đó hắn có vẻ như vừa tức giận vừa buồn dữ lắm, giống như là có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với hắn vậy, cô chỉ sợ là hắn làm điều gì dại dột thôi.

Vì lo đến sốt ruột nên cô đã quên béng luôn buổi hẹn đầu tiên với Hữu San mà leo rào trốn học để đi tìm hắn. Mấy hôm nay, ngoài những chỗ mà hắn thường hay lui tới thì cô đã quên béng mất một địa điểm cũng rất là quan trọng mà trong lúc học Hoá mới chợt nhớ ra.

Đứng trước Gay Bar sầm uất nhất nhì thành phố này, cô chần chừ không biết là mình có nên bước vào không mặc dù trái tim hủ nữ đang kêu gào dữ dội muốn đi vào đó lắm nhưng lí trí thì ngược lại rằng nếu đã vào trong đó rồi thì có lẽ sẽ không còn đường mà về nhà nữa đâu.

Hạ quyết tâm, cô cuối cùng cũng mạnh mẽ mà đẩy cửa bước vào.

Trong đó tuy đang là đầu giờ chiều mà âm nhạc vẫn xập xình đinh tai, người người đông như kiến. Những mùi hương của nước hoa, mùi rượu, mùi thuốc là, mùi tinh trùng,...quện lại vào nhau khiến cho cô càng cảm thấy buồn nôn đến thật sự muốn chạy thoát thân cho rồi.

Thậm chí ngoài nhạc ra thì cô còn nghe thấy những âm thanh da thịt va chạm mạnh mẽ lẫn nhau một cách cực kì cuồng nhiệt, kèm theo tiếng rên rỉ ma mị của những bé thụ khi được thoả mãn về mặc tình dục. Một cảnh tượng quá dỗi hoàn mĩ đang diễn ra trước mắt của Tiểu Đồng cô đây mà gác bỏ qua những thứ đầy dơ bẩn. Cô còn tự chửi thầm mình rằng tại sao lại ngu tới nổi không đến đây sớm hơn nữa chứ?!

Nhưng mà chuyện gì quan trọng tính trước còn những thứ này để dành đó mà từ từ thưởng thức sau cũng được. Bởi vì là trốn học không có tính trước nên vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh trong trường và mái tóc dài khó có thể giấu đi đâu được. Khiến cho mọi người trong Bar đầy thích thú và tò mò nhưng chỉ nhìn thế thôi rồi sau đó thì dắt bạn tình của họ đi khỏi.

Ở trong đây không ai có thể tìm được một tình yêu đích thực được bởi vì đây là nơi để thoả mãn nhu cầu về sinh lí lẫn tiền bạc giữa đôi bên nên khó có thể tìm được một 'thiên thần' thật sự để yêu thương. Người vào đây không một ai là tìm kiếm người yêu cả, họ chỉ tìm kiếm bạn tình mà thôi.

Cô biết chuyện đó nên cũng đã từng khuyên răn Phương Hàn hãy hạn chế vào đây mặc dù biết rằng cái tên đó đã muốn làm gì mình thích thì chẳng có ai ngăn cản được. Ai ngờ tên ngốc đó nghe lời của mình thiệt, từ đó cô cũng không thấy hắn quay lại đây lần nào nữa cho đến ngày hôm nay.

Nhưng mà sao chỗ này lớn quá vậy? Đi lòng vòng nãy giờ cũng không thấy cái tên họ Diệc đó đâu cả. Thậm chí cô còn bị vướng vào rắc rối khi có tên biến thái song tính nào đó đang rất đỗi thích thú với cô học sinh cao trung đang như một con nai tơ trong một Gay Bar như thế này.

"Này em gái. Đi lạc đâu thế em?"

Cô đảo mắt không muốn tốn thời gian với cái TML nên chỉ đành bơ gã mà tiếp tục công cuộc tìm người của mình. Nhưng mà cái tên này lại nhây đến nỗi bắt lấy cổ tay cô rồi tự nhiên như đúng rồi mà sờ soạng.

Chọc ai không chọc lại chõ nhầm ở kiến lửa chúa, máu nóng đã lên tới đỉnh đầu, cô túm lấy cổ áo của hắn xách ngược lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi gằn từng chữ.

"Chó chết. Mày phiền quá rồi đó!"

Tên đó chỉ là một công tử bột thích ra oai, đụng chuyện thì nhát như thỏ đế. Cô không phải không biết có mấy tên vệ sĩ của gã đang ngồi gần đấy hừng hực khí thế chuẩn bị nhào vào cho cô một trận. Chửi thề một cái, cô thật sự chẳng muốn gây rắc rối ở đây một chút nào, nhưng mà, không cho cái tên biến thái này một trận nhớ đời thì đời cô sống sẽ uổng phí lắm. Đẩy tên đó sang một bên tính sau, còn bây giờ, phải giải quyết mấy tên to con này trước đã!

Bởi vì là con gái mà còn là nữ sinh nên mấy tên đó cười đầy khoái trả nói rằng nếu cô chịu xin lỗi thì tụi nó sẽ tha cho. Còn xung quanh thì mọi người đều tránh sang một bên không muốn can thiệp bởi vì sợ rằng mình cũng bị vạ lây, họ chỉ ngồi đó và muốn xem phim hay mà thôi.

Tiểu Đồng thực sự không muốn gây rối một chút nào cả, chỉ muốn nhanh kiếm được Phương Hàn sau đấy cả hai cùng về nhà nói chuyện rõ ràng nhưng mà cái biến thái đó cứ la oai oái khiến cho cô nhức đầu không thôi mà quên bén luôn mục đích thực sự mà mình đến đây.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?"

Nhưng mà rất đáng tiếc, còn chưa kịp trổ tài võ nghệ của mình ra thì tiếng quát thất thanh đầy nội lực của chủ quán từ đằng sau đám đông xuất hiện, kéo theo sự chú ý của mọi người.

Y nhìn vẫn còn khá trẻ nhưng khí chất cũng không thể đùa được đâu. Chỉ cần sau tiếng quát của y thôi mà liền thấy mọi người ai nấy đều cụp tai run sợ thì cũng đủ để hiểu rồi. Cả cái tên công tử bột kia cũng phải kiêng nể vài phần mà nép sau đám vệ sĩ thì đúng là người này cũng không phải dạng dễ đụng vào.

Y đánh mắt nhìn lấy Tiểu Đồng rồi nhăn mi tâm đầy khó hiểu, bước lại gần cô. Hắn gần như cao nhất trong đám đông, thân hình chuẩn từng centimet một thân đồ Vest thật là không chê vào đâu được, thậm chí còn có những em thụ luôn luôn thèm khát được một lần cưỡi lên thân hình đó. Tuy là nữ sinh cao trung nhưng chiều cao của cô cũng thật là kinh khủng đi vì thế mà nhìn sao cũng thấy cô và y thật là có chút bằng nhau khiến cho y cũng có vài phần hơi khó chịu vì chuyện này.

Y dùng tông giọng trầm ấm quyến rũ của mình để hỏi chuyện cô, "Cô gái nhỏ, em đang làm gì ở đây thế?"

Đứng trước một người có khí chất bức người như thế vậy mà cô xem y như một người bình thường, trong ánh mắt không một chút sợ hãi hay e dè cũng chẳng tỏ vẻ kiêu ngạo, giọng đều đều bình thản trả lời.

"Tôi đến tìm người. Tiên sinh đây có biết người nào tên Phương Hàn không?"

Sau khi cô nói, mọi người xung quanh cứ ghé tai nhau mà xì xào, chảng có ai biết đến cái người mà cô nói đến cả. Bởi vì còn một nguyên tắc trong đây mà cô không biết, đó là mọi người vào đây thường sẽ không lấy tên thật của mình, họ sẽ lấy những cái tên khác để che đi thân phận thật sự của mình.

Chỉ có một người trong đây biết người mà cô đang tìm kiếm là ai và người đấy đang trước mặt của cô.Y nhếch mép cười đầy thú vị, thường thì nữ nhân đi kiếm cái tên họ Diệc đó chỉ vì hai lí do mà thôi.

Một, yêu hắn ta đến say đắm nhưng bị hắn chơi xong một đêm rồi bỏ.

Hai, là loại người thâm độc muốn biết được điểm yếu chí mạng của hắn.

Y trong ngành nghề này đã lâu như vậy nói ra cũng có con mắt nhìn người, đánh giá Tiểu Đồng nãy giờ vẫn không nằm trong hai loại người mà y từng biết. Vì thế nên rất đỗi tò mò về thân phận của Tiểu Đồng mà mời cô vào phòng riêng của mình nói chuyện. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều bởi vì cô là người thứ hai mà ông chủ cho phép vào thư phòng của mình và người thứ nhất là bạn thân của y - Alex.

Hai người họ ngồi đối diện nhau trong văn phòng của y. Cái tên ngồi trước mặt cô vẫn không có một chút gì gọi là khách khí mà tự rót cho mình một ly rượu đỏ tươi sóng sánh, ngồi chéo chân cao cao tại thường mà vừa nhấp rượu vừa nói chuyện.

"Thứ lỗi vì nãy giờ chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Louis Hạ, ông chủ của quán Bar này."

"Lưu Tiểu Đồng."

Y phì cười trước sự ngây thơ của cô gái ngay trước mặt mình. Nhưng đôi mắt của cô học sinh cao trung này lại cho y thấy được một cảm giác hoàn toàn khác hẳn, đối lập với sự ngây thơ vốn có của cô. Và điều này càng làm cho y đây càng thêm tò mò, thích thú với cô gái này hơn.

"Em biết không? Trong đây chúng tôi thường không dùng tên thật của mình để bảo vệ danh tính của bản thân. Người em đang tìm lấy tên là Alex bởi vì cha hắn và cha tôi là bạn nên chúng tôi mới có thể biết được tên thật hắn"

Cô không cần biết Phương Hàn lấy bao nhiêu cái tên. Cô chỉ muốn biết bây giờ tên chó chết đó đang ở đâu mà thôi.

"Xin thứ lỗi, mong ngài Hạ đây có thể cho tôi biết TML đó đang ở đâu không?"

Y bật cười đến phun cả rượu trong miệng, bỏ quên hình tượng mà ôm bụng cười lăn quay trên ghế sofa đắt tiền. Khiến cho cô ngồi đối diện phải giăng hắc tuyến đầy đầu vì cái tên khùng này, hại cô từ nãy đến giờ cũng có chút ngưỡng mộ y.

"Ha ha trên đời này tôi chưa từng thấy ai dám chửi Alex là TML cả. Trời đụ, cười chết tôi rồi!", y cười như một tên dở. Cười hả hê xong rồi mới điều chỉnh lại nhịp thở, quệt nước mắt trên khoé mi rồi nói tiếp, "Có điều, nếu em muốn biết hắn ở đâu thì trước tiên phải nói cho tôi biết về mối quan hệ của các người đã!"

"Quan hệ của chúng tôi?", cô dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn lấy y, dù sao y cũng là người của thế giới ngầm nên không thể cho người này biết quá nhiều được.

Louis nhấm nháp ly rượu ngon trên tay, thấy được ánh mắt cô nhìn mình như thế đổi lại y cũng chẳng cảm thấy bực tức gì mà là quá quen rồi. Người trên thương trường như y đây cũng không ít lần nhìn người khác bằng còn mắt đó.

"Tiểu Đồng, đúng không nhỉ? Thôi được, tôi sẽ chỉ cho em nơi Alex đang ở. Nhưng mà lần này là em nợ tôi, lần sau gặp lại tôi muốn em đãi tôi một bữa!"

Nghe thấy vậy, Tiểu Đồng liền ngay tức thì chấp thuận lời đề nghị của y rồi cùng y lên trên tầng Vip của quán.

"Nhiệm vụ của tôi chỉ có thể dẫn em tới đây thôi. Cậu ấy đang ở trong, cánh cửa này cách âm rất tốt, cứ nhấn chuông trên tường là được"

Nói rồi y tiêu soái quay bước trở về làm việc của mình. Trước khi đi còn có thể nghe thấy giọng của cô vọng từ đằng sau cảm ơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top