Chương 7

Tiểu Đồng cũng không quá ngạc nhiên khi A Vương nhìn là có thể biết ngay là mình đang tương tư một ai đó bởi vì cô biết là y cũng giống mình nên chuyện y có thể dễ dàng nhận ra cũng không phải chuyện gì lạ.

"Ừ là đang thích một người!"

"Là ai thế? Có dịp dẫn tới ra mắt bạn bè coi"

Y vui vẻ huých cù chỏ đùa cợt với cô, cả hai vui vẻ khanh khanh ta ta mà không biết rằng ở sau lưng của hai người họ còn có một con người vừa căm phẫn vừa đau lòng đến chừng nào.

Giấu đi gương nỗi buồn cùng ghen tức nơi đáy mắt, hắn thở dài một cái rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình 'mời' bọn khốn nạn nào đó đã quậy banh cái nhà bếp của mình vô ăn cơm.

"Ki ki ki, tới giờ ăn rồi!"

Khiến cho ba cái con người kia giăng hắc tuyến đầy đầu hận không thẻ nhào vô cho hắn một cái tát cho chừa mồm. Chỉ đành nuốt cục tức này xuống họng bởi vì chén cơm đang dâng trước mắt mà cả ba đều có cùng một suy nghĩ.

Mẹ nó, khác gì cho chó ăn!!

Ăn no căng cả bụng, ai nấy đều vuốt vuốt cái bụng tròn đầy cơm khác gì cái bụng bầu của mình. Phải công nhận cái tên nấu ăn ngon thật, ăn no thế này mà vẫn còn muốn ăn tiếp đây này. Đương nhiên sau mỗi bữa ăn ngon thì không một ai muốn gặp nột người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với nhân loại. Vì người đó mà gia đình tan nát, vì người đó mà hạnh phúc hôn nhân đổ bể, vì người đó mà bàn tay xinh đẹo của chúng ta bị heo mòn đi....

Vâng, chúng tôi xin được trên trọng giới thiệu với mọi người nhân vật đặc biệt mà nhà nào cũng có và luôn luôn phiền não vì hắn ta.

Người đó là...

.

.

Đó là...

.

.

Là...

.

.

Mr. RỬA CHÉN!!!

"Đm, có cái chuyện rửa chén mà con tác giả làm quá!!", tiếng lòng của Tuệ Văn đang vang dội đâu đây :))

"Con Tiểu Đồng nãy giờ méo làm gì rồi cho nó rửa đi", Ngô Vương, thanh niên thèm đòn nhất của năm vừa mới lên tiếng.

Phương Hàn không nói không rằng, đem chiếc dép mình đang mang lên cầm trên tay thủ thế. Nhẹ nhàng thôi, chỉ là rất nhẹ nhàng xán nguyên chiếc dép hình Hello Kitty mà Tiểu Đồng tặng cho sinh nhật cách đây một năm vô thẳng bản mặt 'xinh gái' của Ngô Vương. Mà vẫn không quên tặng kèm theo 'thông não chi thuật', để làm sạch não thằng bạn của mình và để cho nó hiểu lí do vì sao nó lại bị ăn dép.

"Óc chó hả mại!!! Cho nó rửa chẳng khác nào mày đem chén dĩa nhà tao đập hết để xả Stress. Chơi gì ngu vừa thôi, chừa cho tao còn ngu với!"

Vừa cho ăn dép vừa thông não, đúng là Phương Hàn của chúng ta thả cho một cú Double kill quá bro rồi còn gì để nói nữa!! 

"Ế ề, tụi bây đừng nhìn tao bằng cặp mắt đó. Tao làm xong bài tập rồi, để cho tụi bây chép đó. Công việc của tao đến đây là chấm dứt rồi nha!!", khỏi nói cũng biết là ai rồi chứ lị!!

"A Tuệ đã làm bài tập, Tiểu Hàn thì đã nấu ăn, tao thì không thể đụng vào cái bếp, giờ thì chỉ còn mày thôi chứ còn ai đâu. Anh em ra ngoài chơi game thôiiii".

Thế là cả ba xích đít đi chơi game bỏ mặc cho tên họ Ngô kia một mình tủi thân đi hội ngộ với ngài Rửa Chén.

"Tụi bây là một lũ ác độc!! Tại sao lại để tao ở đây với một thau chén thế này. Tao cũng muốn được chơi game!!", A Vương chỉ biết rửa chén, oán hận nhìn ba cái con dòi đang lôi nhôi lúc nhúc kia hả hê chơi game và nhất là con Đồng Tính kia.

Mẹ nó! Trong đây cô là sướng nhất rồi, vừa làm dập bi của y, vừa làm cho y chảy máu mũi, vừa bắt y rửa chén.

Đm! Bộ mày nghĩ là mày biết chút võ nghệ là mày hay hả mại!!

Haizz, có điều A Vương chỉ có thể thầm ai oán trong lòng mà thôi, nếu rống lên cho cả ba đứa kia nghe thì thế nào y cung bị con Đồng Tính đó một cước văng lên nóc nhà như ăn cháo. Bởi vậy, thà đành chấp nhận rửa chén chứ không thể phản kháng rồi tốn tiền nằm bệnh viện đâu a~~

Rửa chén xong là đứa nào đứa nấy móc vở của Tuệ Văn ra chép với tốc độ bàn thờ có một không hai. Loay hoay nãy giờ trời cũng đã gần 8 giờ mợ nó rồi, đành phải tiễn vong hai bạn trẻ Tuệ Văn và Ngô Vương của chúng hủ thôi!!

"Ê, thằng đàn ông! Ra trải thảm tiễn bố mày về", thanh niên thèm đòn lại tiếp tục lên tiếng.

"CÚT!"

Thế là hai đứa chí choé cãi nhau đéo có điểm ngừng, may sao Tuệ Văn đã nhanh chóng nắm cổ áo lôi y về không thôi ở đây xảy ra trận khủng bố cũng không chừng.

"Đệt! Mày kéo tao làm gì! Để tao đấm cho cái con mặt lồn đó một trận dám hại tao dập củ bi @#₫&*!"

Bên đây Ngô Vương thao thao bất tuyệt không ngừng, còn Tuệ Văn im lặng không nói đi lù lù ở đằng sau tay cũng không rảnh mà kéo theo một vật.

A Vương thấy thằng bạn chí cốt méo nói một lời, khó hiểu định quay ra ngoài sau hỏi đó có bị gì không. Ai ngờ, gã bắt chước Ngô Vương như hồi chiều, từ đằng sau xốch nách y lên cho ngồi vào xe đẩy siêu thị mình kéo theo ban nãy, từ trên đỉnh đồi dùng một lực đẩy cái xe lăn xuống đồi.

"AAA...TUỆ VĂN , TAO BIẾT LỖI RỒI! CỨU TAOOOOO!"

"Mày đi thong thả!", ở trên đỉnh đồi gã nhìn xuống cái xe đẩy đang trượt đi với tốc độ bàn thờ như thế không những không để lọt lời y vừa nói mà còn lấy khăn tay vẫy vẫy chúc y có một chuyến đi vui vẻ.

Ngoài mặt là lãnh đạm không tí xúc cảm, nhưng trong lòng gã là đanh khoái trá cười hắc hắc, tự nói thầm, "Ngô Vương, tao đã nói rồi. Hôm nay tao không cho mày một bài học nhớ đời hai chữ Tuệ Văn này tao sẽ lật ngược lại mà viết!!"

Quay trở lại nhà của Phương Hàn, cả hai đứa mới vừa đánh xong Boss đã ngồi ngả ngớn trên sofa tkhui vài lon bia ra uống.

Cả Tiểu Đồng và Phương Hàn không ai nói với nhau một tiếng nào, bỗng chốc luồn không khí yên ả liền bao trùm hết khu vực này. Cô tự nhiên nổi máu làm biếng đi về nhà, mai là ngày nghỉ nên cảm thấy ý tưởng đống đô của mình ở lại nhà họ Diệc này cũng không tệ. Ý liền làm, Tiểu Đồng nhìn qua Phương Hàn cất tiếng, "Tiểu Hàn, tao ở lại đây ngủ"

Vừa nói xong câu đó, cô đã nhận được một chiếc dép Hello kitty ôn nhu đập vào mặt. Còn người vừa mới động thủ với cô kia thì bên dưới đã trướng đau, run cất tiếng nói, "Đm, con điên. Mau cú về nhà mày đi!"

"Ể, Phương Hàn tánh kì. Cho tao ở lại một đêm có chết mày đâu. Cho tao ở lại đi, nha nha!!", cô nhoài người về phía hắn, tựa đầu lên ngực hắn, từ dưới ngước lên dùng ánh cún con tội nghiệp của mình để năn nỉ hắn cho mình ở lại.

Chết tiệt!

Phương Hàn trong lòng chửi thầm, Tiểu Đồng như thế này sao hắn có thể chịu nổi. Dù là bạn thân của nhau nên hay có những thói quen đụng chạm thân mật nhưng đây là lần đầu tiên cô làm nũng với hắn như vậy. Hắn chắc chắn là cô đã say rồi nên mới hành động ngu ngốc như thế này. 

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì bia , đôi mắt nâu to ngấn nước từ góc dưới ngước lên cầu xin mình, chiếc áo sơ mi dính dẫm mồ hôi ôm sát đường cong nóng bỏng kia, thoắt ẩn thoắt hiện lên màu áo ngực màu đen size lớn mà cô đang mặc. Nhìn cô mà hạ bộ bên dưới của hắn càn trướng đau dữ dội, hận khi không thể giải thoát cho người anh em của mình thoát khỏi hai lớp quần đang đè lên nó.

"Phương Hàn, mày có muốn tao ngủ lại đây không?!"

"Muốn ưm...muốn!", khó nhọc thốt lên được vài chữ, hắn chưa từng cảm thấy rằng mình yếu đuối như vậy. Lâu lắm rồi Phương Hàn mới có lại cái cảm giác dục vọng lấn áp tâm trí của mình như thế này.

Hắn muốn cô là người phụ nữ của hắn, hắn muốn yêu chiều cô như bảo bối của mình, hắn muốn đem cô nhốt lại để không ai có thể thấy hay là đụng vào cô, hắn muốn chỉ có một mình mình mới là người có thể trú ngụ trong tim cô... Có điều, những cái mà hắn còn muốn rất nhiều nhưng hắn vẫn mãi mãi không muốn tổn thương cô dù chỉ một chút.

Cô được hắn đồng ý cho ở lại cũng không quá vui vẻ như là nhảy cẫng lên giống bình thường. Cười khẩy một, cô nói cảm ơn rồi đứng lên khỏi người người Phương Hàn. Xoay lưng với hắn, đứng trước ánh mắt mờ đục vì dục vọng của người kia mà không nhanh không chậm cởi từng món đồ trên cơ thể mình chỉ chừa lại đồ lót, "Tao đi tắm trước đây!"

Muốn cười một cái chế giễu mình ngu ngốc sao mình lại đâm đầu vào cái tình yêu chó má như thế này cơ chứ. Bất quá, hắn là cười không nổi nữa rồi. Ở bên nhau từ bé, chính mắt hắn dõi theo cô từng ngày một trưởng thành, nhưng hắn lại bao giờ biết được tâm tư của cô đang nghĩ gì, cô thực là không có tình cảm anh dù chỉ một chút? 

Hắn đúng là yêu cô gái này đến đau lòng mà, từng khắc từng khắc một hắn không ngừng nghĩ về cô trong đầu mình. Tự nói với mình là đừng yêu cô nữa nhưng tại sao càng ngày càng yêu đến mất kiểm soát cơ chứ!!

Chỉ có một mình Tiểu Đồng mới có thể đem lại cho hắn cảm giác này, hắn điên cuồng trong dục vọng cũng bởi vì không thể chạm vào cô. Như thể cô là một chất nghiện vậy, khó lòng mà dứt ra được. Nên hắn càng muốn tham lam hơn nữa nhưng tuyệt nhiên hắn không thể.

Hãy thử tưởng tượng cái cảnh đồ vật yêu thích nhất của bạn đang ở trước mắt bạn, nhưng bạn lại không thể chạm vào vì sợ nó sẽ bị hư, nên chỉ có thể đem nó lồng kính lại. Giữa bạn và nó có một tấm kính ngăn cách tựa như giữa mình và đối phương có một mối quan hệ không thể tiến xa hơn được nữa vậy. Nó không bị hư bạn cảm thấy vui vì điều đó, nhưng không thể chạm vào nó lại cảm thấy rất bứt rứt đến khó chịu, vì bạn biết rằng nếu mình đập vỡ 'tấm kính' này thì tất cả đều đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top