Chương 6
"Trội ôi! Nhà của mày đã quá Phương Hàn. Một mình một nhà vậy mới thoải mái, muốn làm gì thì làm còn có thể coi mấy phim đen mà khỏi cần giấu giếm này nọ", A Vương reo lên khi thấy một ngôi nhà sạch sẽ thoáng mát, còn trưng ba cái đồ đắt tiền.
Y thật sự rất muốn đống đố ở bên nhà của cái tên họ Diệc này quá đi!!
"Chẳng phải mẹ mày hay đi làm sao, vậy thì chẳng khác sống một mình!!", Tuệ Văn đi ở đằng sau Ngô Vương, bởi vì y còn đang bận cảm thán ngôi nhà lung linh này mà chắn hết đường đi, đợi gã nện cho một cú ở sau đầu mới chúi mũi té, hết cản. đường cản lối.
Và rồi tên thanh niên nào đó chỉ còn biết nằm bẹp dí dưới đất tạc mao la oai oái, chờ có thế Tuệ Văn xem y như tấm da thú lốt sàn mà ngang nhiên đạp lên đi vào nhà, còn không quên lịch sự nói vọng vào trong, "Xin lỗi vì đã làm dơ tấm lông chó!"
Bay lại nhảy cái ầm lên sofa trắng đầy êm ái, y thoải mái muốn đánh một giấc ngay tại mặt trận này nhưng chưa thoả mãn được ý muốn của mình thì đột nhiên có một vật thể lạ tầm 45 kí phi một cách thật duyên dáng rồi đáp hạ chuyến bay lên người của A Vương y.
"Đù máááá!! Con lồn Tiểu Đồng, dập bi tao rồiiii !!", y khóc lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết sau đó cong người dùng hai tay ôm lại chỗ nối dõi nòi gióng bị cô làm cho tổn thương nặng nề. 😭😭
"A hê hê, xin lỗi!!"
Tuệ Văn ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai đứa quỷ này, đành đi lại xem coi A Vương có bị gì không, "Mày có sao không?!"
Nhưng ngờ bị Ngô Vương đem hai tay ôm lấy hai tay của gã, mặt mếu máo chẳng khác nào yêu râu xanh, giọng lè nhè nói, "Tiểu Tuệ, sau này tao không thể sinh con được cho mày a!!"
😑😑😑
*Chát, chát, chát*
"A Tuệ, tao biết lỗi rồi!"
💢💢 "Rặt một lũ lười như lợn. Tụi bây có nhanh phụ tao không hay là muốn nhịn đói cả lũ"
Thanh niên nãy giờ không lên tiếng cũng đầy bức xúc và phẫn nộ đành phải gào lên với một lũ tai trâu mặt ngựa kia. Hắn tự hỏi tại sao mình ở chung với đám lầy này lâu như vậy mà vẫn chưa bị bệnh viện tâm thần khởi danh truy bắt, mà...cho dù có bị bắt thì cái lũ này cộng thêm hắn cũng nghịch ngu mà đốt bệnh viện, thế nào cũng chết cháy vì cái tội có não đéo sài gắn não chó vào sài, cái này dân gian gọi nôm na là 'óc chó'.
Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi!!
"Rốt cuộc là mày có biết thái đồ ăn không hả con kia!!", tội cho hắn thích nhầm một con là thảm hại của nhà bếp, phải bắt hắn gào rú lên để chỉ dẫn cho cái con mắt chứng mù nấu ăn.
Nguy hiểm hơn là khi cô cầm con dao chuẩn bị cắt cà chua và vừa mới giơ lên, con dao vì lực tay của người nào đó quá mạnh nên lưỡi dao văng khỏi cán, xém lụi luôn ba thằng đang đứng cạnh đó.
Chắc nếu nói người có thù địch với nhà bếp thì hai kẻ sau đây chắc chắn sẽ được xướng tên đầu tiên Kim Namjoon của BTS và Lưu Tiểu Đồng.
Cho nên vì an toàn hoà bình thế giới nên hắn đã suy nghĩ thông suốt đá cô ra khỏi nơi chốn này. Vì chỉ cần cô có mặt ở đây thêm một giây phút nào nữa thôi thì cả ba đứa đực rựa này chắc chắn sẽ đi chầu ông bà như chơi.
Cô bị đuổi ngược lại còn cảm thấy cảm kích, giao lại toàn bộ việc cho Phương Hàn xử lí, Tiểu Đồng ra ngoài phòng khách kiếm một chỗ để đít thoải mái trên ghế sofa rồi moi điện thoại ra coi Hữu San có nhắn tin cho mình hay không.
Thở dài vì mục tin nhắn vẫn còn trống không. Tiểu Đồng buông thõng tay cầm điện thoại xuống, tựa cả người ghế, ngước nhìn trần nhà. Và điều không như mong muốn của cô nhất là thay vì nhìn thấy cái trần nhà chói loá thì thay vào đó là một nụ cười 'chói loá' đầy tính biến thái của Ngô Vương.
Đối với một người học võ bởi vì bị làm cho hết cmn hồn nên Tiểu Đồng đã hành động theo bản năng, nhắm tịt mắt, dọng đối phương xịt máu mũi.
"Địt mẹ, con Tiểu Đồng. Mày không làm tao bị thương mày đéo nuốt trôi cơm à?!", vừa ôm cái mũi chảy đầy máu, y vừa mếu máo liếc nhìn cái con người mới làm dập bi mình xong nay lại làm mình đổ máu, hận không thể kiện cô tội bạo lực.
Vội rút khăn giấy cầm máu cho y, cô vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy có lỗi vì dù sao thì mình cũng là nguyên nhân làm cho A Vương gần như tuyệt sản, "A, cho tao xin lỗi!!"
Mọi chuyện trong bếp gần như đã xong nên Tuệ Văn đã tranh thủ thời gian rảnh đi làm bài tập còn Ngô Vương vừa thụt mặt ra kiếm cô chơi thì đã bị cho ăn đấm.
Y ngồi chễnh chệ trên bộ ghế sofa đắt tiền êm ái, trong đầu vẫn còn giữ nguyện vọng có thể ngủ trên chiếc ghế sofa này một đêm nhưng có lẽ với một người ưa sạch sẽ như Phương Hàn thì hắn chắc chắn sẽ không để một đứa bếch bát ngủ lại đây đâu và điều đó khiến cho y rầu rĩ không thôi.
Liếc mắt qua 'thằng đàn ông' đang ngồi bên cạnh, Ngô Vương có thể thấy được nỗi buồn man mác nơi đáy mắt của Tiểu Đồng và theo nhiều năm kinh nghiệm đơn phương của y thì A Vương chắc chắn rằng đây chính là ánh mắt của y khi nhận ra được mình yêu phải người bạn thân nhất của mình mà y biết rằng đó là sai trái theo luân thường đạo lý.
Chọt một ngón tay vào một bên má của Tiểu Đồng, y nghĩ thầm không lẽ đứa con gái nào cũng có làn da mịn màng như vậy, đối với cô thờ ơ cất tiếng.
"Đang yêu ai à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top