Chương 5
Phương Hàn và Tiểu Đồng còn có hai người bạn là Ngô Vương cùng với Tuệ Văn tuy là không tính quen nhau từ nhỏ đến lớn nhưng bốn người lại chơi rất thân.
Hai người bọn họ cũng là thành viên trong đội bóng. Bốn người họ coi nhau như anh em thường xuyên tụ họp lại để bày trò nghịch ngu với nhau.
A Vương thích Tuệ Văn điều đấy ai trong nhóm bọn họ cũng đều biết, duy nhất chỉ trừ Tuệ Văn ra. Vì A Vương y không muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè với Tuệ Văn gã , nên chưa lần nào dám gom đủ can đảm để tỏ tình với gã.
Cả hai người bọn họ tuy không phải thanh mai trúc mã nhưng từ nhỏ đã rất thân. Ngô Vương bản tính lầy bựa nhây điên bộ tứ đều có đủ, đẹp trai thì cũng có đấy chỉ có điều hơi nghiêng về phía vẻ đẹp nữ giới, gia đình chỉ có người mẹ hay đi làm, không biết cha mình là ai. Học hành thì khỏi nói rồi! Cả bốn đứa, đứa nào đứa nấy đều chia nhau ra làm bài tập rồi chép, nên kiến thức có chỗ lõm chỗ lòi, cả bộ tứ chỉ có được Phương Hàn là học giỏi, còn lũ còn lại thì đương nhiên được mệnh danh là dân chuyên gia để quên não ở nhà.
Còn Tuệ Văn ít ra thì cũng được gọi là thanh niên nghiêm túc nhất trong bốn đứa nên gã không thường xuyên hùa theo trò vui của ba đứa kia. Tuy A Vương rất phiền, hay lẽo đẽo theo mình nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy y thật phiền phức cả, tuy đã có nhiều lần gã đấm A Vương văng máu mũi vì trò điên điên khùng vủa y.
Người quen Tiểu Đồng đầu tiên là Ngô Vương, vì nhờ khuôn mặt đàn ông của mình nên giáo viên chủ nhiệm có tâm đã lẫn lộn giữa hình của cô và A Vương.
Cầm bức hình trên tay được ghi ba cái chữ chà bá LƯU TIỂU ĐỒNG nắn nót của giáo viên mà cô đã nhận diện được người trong hình là không phải là mình là thằng nào đấy trong lớp, còn đang phân vân suy nghĩ gương mặt xấu còn hơn cá mặt quỷ này là của ai thì có một tiếng nói thất thanh vang lên, "Cô ơi, lộn hình!".
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, đợi đến con quạ bay về phương bắc tránh rét thì hai đứa mới nghiêng người nhìn vào tấm ảnh mà đối phương đang cầm, "THÌ RA LÀ MÀY!". Và đấy là hình thức mà hai đứa quen được nhau.
"Tuệ Văn, hôm nay tao với mày cùng với đám Tiểu Đồng đi xem phim không?", A Vương mới vừa bước ra khỏi cửa lớp thấy được Tuệ Văn đứng chờ mình trước cửa liền vui vẻ chạy lại nhảy lên người gã.
Tuệ Văn khó chịu nhíu mi, cố gỡ con bạch tuột trên người mình xuống, gã sắp không thở được nữa rồi.
"Đụ má, mày mau trèo xuống, nặng như heo vậy!"
Hai đứa giỡn qua giỡn lại nãy giờ không biết trời mưa từ khi nào, chỉ biết đứng trước cổng trường ngắm mưa từng hạt từng hạt cứ rơi, nhìn như hai thằng dở,"Dự báo thời tiết toàn là cái lũ giả dối mà!!"
"Phương Hàn có ô kìa!", qua một lúc sau, thấy được thân ảnh quen thuộc đang cầm ô đứng đợi ai đó, y reo lên đầy vui mừng. Hai đứa nhìn nhau cười nham hiểm (・∀・) rồi đội cặp chạy ra ngoài nơi hắn đang đứng, cái miệng của y quang quang không điểm ngừng, "Bạn Phương Hàn yêu dấu ơi, cho tụi mình che chung với!", rồi bá vai thân thiện với bạn học Phương Hàn.
"Tụi bây làm cái con cặc gì vậy, cút cho tao", Phương Hàn thấy khó chịu khi ba thằng đàn ông che chung một cái ô, chật thì không nói đi, đằng này người đi đường còn nhìn cả ba đứa như mấy đứa Gay chơi tay ba.
"Thôi mà, bạn học dễ thương, cho tụi tao ké một chút thôi!"
Tiểu Đồng từ trong lớp bước ra cuối cùng, vì hôm nay tới phiên cô trực nhật nên phải bắt Phương Hàn đợi mình. Ra khỏi lớp trong lòng thầm ca thán dự báo thời tiết là một lũ khốn nạn, báo hại cô mua ô xong cũng không có dịp để sài.
"Tiểu Đồng không có ô hả?! Hay là che chung với mình đi", bạn đồng học nữ bên cạnh thấy được cô đang rầu rĩ như thế nên đành tốt bụng lên tiếng, đáng tiếc lại bị cô từ chối ngay, "Cảm ơn bạn nhưng mình đi che chung với Phương Hàn cũng được", sau đó cười ranh ma, lấy cặp che đầu chạy đến cái đám bầy nhầy bùi nhùi thằn bà lằn khốn nạn kia!!
"Ê tụi bây, cho tao ké nữa!"
"Trời ơi, còn thêm con mặt lồn này nữa. Hết mẹ nó chỗ rồi", Phương Hàn khó chịu la oai oái, thế là bốn đứa cao kều một cây dù, đi dưới mưa như bốn con dở, người đi đường không khỏi tò mò nhìn bốn đứa như sinh vật lạ, Ngô Vương không thể nhịn được cười lên tiếng, "Công nhận bọn mình thảm thiệt".
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, cả bộ tứ đứa nào đứa nấy cũng ướt chèm nhẹp, che như có như không, vì lúc nãy nhoi quá nên cây dù bay qua bay lại hết đứa này ướt đến đứa kia ướt.
"Đụ má, toàn bọn hãm lồn. Ướt hết người tao rồi!", Phương Hàn vuốt cái mặt đầy nước, nhìn mấy đứa đang cười nhăn răng cũng ướt chẳng khác gì hắn, thiệt là muốn bay lại cho ba cái con dòi kia một trận.
"Phương Hàn, mẹ tao qua Korea đi thăm ông già của tao rồi. Bả kêu tao qua nhà mày ăn ké :)))"
"Sao không nói sớm. Đi, tao với mày đi siêu thị mua đồ ăn!"
Chưa kịp để Tiểu Đồng nói thêm câu nào hắn đã nắm lấy tay cô kéo đi, còn hai cái con người kia nghe đến việc được Phương Hàn trổ tài nấu ăn liền đu bám đi theo.
Dù sao thì cũng ghé thăm nhà Phương Hàn một chút cho biết!!
Và đây là cuộc đối thoại của ba cái thằng sửu nhi đang chửi nhau như chó trong siêu thị:
"Họ Diệc, tao muốn ăn lẩu cá!", A Vương *^O^*
"Tao muốn ăn lẩu tứ xuyên!", Tuệ Văn  ̄ˍ ̄
"Quần què, ăn không?!", Phương Hàn :))
"Con cặc!!", cả hai đứa cùng đồng thanh 凸凸凸
Tiểu Đồng *khi ngôn từ trở nên bất lực* ●_●
Chẳng mấy chốc, cả bốn đứa đã về đến nhà của Phương Hàn mà không mất đi một mạng người nào.
Tại sao phải nói là như thễ ư?! Bởi lẽ, lúc nãy A Vương đã lén trộm một chiếc xe đẩy của siêu thị, không nói không rằng từ ngoài sau xốc nách của Tuệ Văn bỏ vào xe cứ thế mà đẩy xuống dốc. Báo hại Tuệ Văn sợ muốn té đái, còn Phương Hàn cùng Tiểu Đồng phải rượt theo chiếc xe thấy mẹ để cứu lấy bạn bè đang gặp nạn, chỉ có A Vương là đứng đó cười như được mùa. "AAA, CỨU TAO!!!", chúng ta có thể nghe thấy âm thanh thánh thót của A Tuệ văng vẳng đâu đây, vô tình hoà quyện cùng với một chuỗi âm thanh của một con chó nào đang sủa. Người khác nhìn vào còn không biết đâu là giọng thanh niên họ Tuệ, đâu là con chó dại đang sủa bên đường.
"Oẹ!!", Tuệ Văn vừa đáp chân xuống mặt đất liền ói mửa đến xanh cả mặt mày, một bên thầm ai oán bản thân vì sao mình lại có một thằng bạn thích chơi chó như vậy. Còn tên nào đó vừa mới gây ra chuyện liền đứng kế bên nạn nhân thao thao bất tuyệt không ngừng, Tuệ Văn hận không thể bóp cổ y chết quách đi cho rồi, gã hôm nay không cho y một bài học thì hai chữ Tuệ Văn này gã sẽ lật ngược mà viết.
"A Tuệ, thấy tao hay không? Làm như thế để cho mày khỏi mỏi chân đi bộ. Khen tao thông minh đi!"
Vì mệt quá nên Tuệ Văn không muốn dư hơi cãi nhau với tên điên này, đợi gã hồi phục lại sức lực gã sẽ cho y biết nước biển mặn tới cỡ nào. Còn bây giờ, cứ để hai người kia tính sổ với y trước đã.
"Fuck, hại tao chạy thấy ***!! A Vương, hôm nay tao không đập mày banh xác, tao không mang họ Lưu!"
*Rắc, Rắc*
"Ai da, có gì thì mình từ từ ngồi xuống, uống trà nói chuyện với nhau ,không cầm đụng tới vũ lực có được hay không?!" 💦💦
.
.
.
.
.
.
'Binh, bốp, chát, éc éc'👊👊💨💨
"Chúng mày là một lũ cầm thú đéo còn tình người!!" (  ̄ε(# ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top