Chương 4
Cô thấy cậu trai kia cầm đồ chạy ra trước, người nọ nhìn cô đầy thắc mắc chưa kịp cất tiếng liền nghe thấy phía sau có người tới, cậu trai sợ đến run cầm cập nhanh chân sải bước li khai.
Phương Hàn đi ra ngoài phòng khách với tình trạng bán khoả thân trên, đầu tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch nhìn vào còn không nghĩ hắn là người thừa kế của Diệc gia, có điều nhờ gương mặt hải soái và thân hình chuẩn từng centimet kia cho h dù có là ăn mày thì cũng không khỏi khiến tim nữ nhi nổi loạn.
Vừa thấy Tiểu Đồng ngồi sẵn ở sofa chờ mình, hắn có phần hơi bất ngờ, liền cất tiếng hỏi, "Mày ở đây làm gì?!"
"Ây da, đại mĩ nhân. Tao qua muốn báo cho mày tin vui!!", cô cao hứng đứng dậy, tiến lại gần hắn, không bài xích chuyện nam nữ mà kẹp đầu hắn, ánh mắt còn không giấu nổi sự vui mừng.
Phương Hàn thấy cô vui vẻ, ngược lại tâm tình hắn như bị ai đó đâm đau điếng, trước giờ hầu như người làm cho cô vui chỉ có một mình hắn, nay lại có người khác thay thế hắn. Thật sự làm cho Phương Hàn vừa đau vừa tức, hận không thể bóp chết cái người bạn đó của cô, chỉ là hắn không thể để Tiểu Đồng bị tổn thương.
Ngoài mặt hắn đối với cô thô bạo hơn mấy bạn nữ khác nhưng chỉ có Phương Hàn mới là người rõ nhất, hắn là cưng chiều cô hơn bất kì ai.
Có lần bọn đầu gấu trường khác qua tìm cô gây sự, dĩ nhiên Tiểu Đồng nhà ta giải quyết lũ trẻ trâu ấy một cách gọn gàng, chỉ có điều bị trong lúc đánh nhau bị tên kia đánh lén một cái ngay mặt, khiến cho cô bị rách miệng chảy máu một xíu, có ai ngờ rằng điều đó khiến cô càng quýnh càng hăng, dạy cho bọn súc sinh đó một trận. Tuy Tiểu Đồng đã bỏ qua chuyện đó, nhưng dễ dàng gì Phương Hàn bỏ qua, trời ạ không thể tưởng tượng được cảnh đó đâu, phải nói là con tác giả đang viết cũng không dám tả lại chuyện đó nữa mà :))
"Rồi, chuyện gì đã xảy ra?", hắn gở cánh tay của cô ra, đi xuống bếp tìm một chút đồ uống cho cái cổ họng đang cháy khô này, cũng chẳng có gì là hứng thú với câu chuyện của cô.
"Tao đã xin được số điện thoại của người bạn kia rồi~~haha thấy tao hay chưa?!", cô chảnh chó ngửa mặt lên trời như một con điên.
Thấy người kia chẳng có tí gì bất ngờ, khiến cho Tiểu Đồng mất hứng, mặt còn đen hơn đít nồi, la oai oái.
"Tiên sư, tao qua đây báo cho tin vui của tao. Tuy có hơi không liên quan nhưng ít ra mày có một tí chúc mừng tao đi chứ!"
Hắn cười nửa miệng, giơ hai tay lên trời làm điệu bộ chúc mừng, nhìn chẳng có tí thành tâm gì cả.
"Chúc mừng năm mới!"
😑😑😑😑
"Con kẹt, tao đi về!!", nói xong liền xách đít li khai.
Cô đi không lâu thì điện thoại nhà của Phương Hàn reo lên. Vừa mới bắt liền nghe được tiếng nói um sùm của thằng em kém mình 7 tuổi.
"Ca, ca nói xem đã đem được chị dâu Tiểu Đồng về cho em chưa?"
Với đứa em này Phương Hàn thật hết thuốc chữa với nó. Diệc Đường Lang được sinh ra sau khi cha và mẹ về cùng một nhà, chắc là hai người xa nhau lâu quá nên hâm nóng tình cảm, vừa đúng lúc lại muốn sinh em cho hắn.
Đường Lang thật chất không ngoan hiền gì như vẻ bề ngoài dễ thương của nó, thậm chí còn đào hoa muốn vượt mặt thành anh của nó.
Mới sinh liền ôm cô y tá dễ thương không buông, lên ba tuổi thì vào phòng của người hầu lục quần lót, sáu tuổi còn thả thính cô giáo chủ nhiệm, làm cho ba mẹ hối hận nghĩ rằng mình sinh đứa nhóc này ra có phải là điều đúng.
Có điều nhóc con cũng rất thích chị Tiểu Đồng à nha!
Lần đầu tiên gặp chị Tiểu Đồng là lúc bé con theo cha đi vô trường gặp ca ca, mấy bạn nữ lớp bé hay là mấy đứa em họ toàn là thể loại bánh bèo, gặp hoài riết chán. Nay lại có một người con gái mạnh mẽ trước mắt làm bé sinh hứng thú, còn chị Đồng Đồng vừa gặp bé liền yêu thương như em ruột. Khiến cho ca Phương Hàn ghen tức gần chết.
Nhưng mà em trai ruột sao có thể không biết ông anh mình là đang thích chị Tiểu Đồng, nên bé sẽ tiết chế một chút.
Nghe tiếng en trai sang sảng trong điện thoại, thật khiến hắn đau đầu muốn chết, chuyện của cô đã làm hắn muốn tức điên rồi. Ngồi bắt chân, anh lấy tay xoa xoa thái dương, nói với Đường Lang, "Ngươi có thể giảm volume lại dùm anh ngươi một cái được không?! Cái đầu của anh muốn banh rồi!"
Cậu em nghe vậy càng cao hứng, đó giờ toàn là hắn trêu chọc cậu vì dù sao hắn rất thông minh, được cớ trở mặt lại, nghe qua cũng biết là chuyện liên quan tới chị Tiểu Đồng, phải nhanh dùng thời cơ này a~~
"Ối, anh trai! Người nào thần thánh tới nổi giành được chị dâu với ông anh trai của em vậy hả?"
Chưa nghe được bên kia trả lời, cậu đã bị ông anh trai quý hoá dập máy, nghe thấy tiếng tút dài khiến Đường Lang không khỏi thở dài. Anh trai lần này đúng là bị cao thủ lép vế rồi nha!!
"Con nói gì với anh trai vậy?!", Khắc Lai ngồi bên cậu con trai út nghe thấy tiếng thở dài của nó không khỏi khó hiểu.
"Mẹ à, không có gì. Mẹ đừng quá lo lắng!", Đường Lang đánh trống lảng rồi chạy biến lên lầu của mình. Cậu không muốn mẹ lo lắng, bởi vì cha từng kể cho cậu nghe mẹ với ca đã từng chịu khổ rate nhiều nên Đường Lang cậu rất muốn bảo vệ họ, không cho phép bất kì ai làm họ tổn thương.
Còn Phương Hàn, vì chuyện của Tiểu Đồng mà đạo bể mấy cái vật dụng trang trí đắt tiền trong nhà, hắn tự nhủ rằng mình phải nhịn, nhịn để có thời cơ mới có thể tống khứ được 'vật cản' này.
Ngày hôm nay quả thật là một ngày dài nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top