Chương 3

Tiểu Đồng thích Hữu San, chuyện đó kể cả Phương Hàn cũng không biết. Nhiều khi cô muốn bắt chuyện với nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhỏ cười một cái là bao nhiêu ý nghĩ trong đầu của cô bay mất, con mắt đặc biệt kia của Tiểu Đồng cũng đã ánh bạc, chỉ biết đỏ mặt chạy đi kiếm Phương Hàn kêu hắn tát một cái cho tỉnh.

Mỗi lần như vậy, Phương Hàn hắn luôn khó hiểu binh nguyên trái bóng rổ vô đầu Tiểu Đồng, bị cô đá lại vào hai hòn bi, thốn tới não.

Và chỉ có vậy thôi mà hai đứa đã bay vào cấu xé lẫn nhau.

"Tao nói mày bị quái cái gì vậy?!", sau khi hai bên chiến xong hào nhau nằm ịch xuống sàn bóng rổ, nơi chỉ có hai con điên ở đó.

Cô không trả lời ngay, nghĩ gì đó mới lên tiếng nói.

"Bố muốn quen một người bạn, chỉ là khó mở lời. Mày giúp bố với"

Hắn nghe thế bất ngờ, trước giờ Tiểu Đồng đối với mọi người luôn vui vẻ, tuy ít bạn thân nhưng cô vẫn không khó gây thiện cảm với người khác nhưng bây giờ cô lại nói rằng mình khó bắt chuyện với một bạn đồng học, hắn khó có thể tin a~

"Bớt xí mứng đi con điên kia, mày mà khó bắt chuyện với người khác sao?! Đâu, con nào, con nào thần thánh tới nổi khiến cho Tiểu Đồng Tính của tao quên luôn cách nói chuyện"

Nghe Phương Hàn nói thế, Tiểu Đồng không trả lời ngay, đồng tử màu bạc lia mắt xung quanh nhìn căn phòng bóng rổ quen thuộc, cố suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy chạy đi, bỏ hắn đang trong tình trạng đơ như cây cơ.

"Ê Phương Hàn, nếu không thấy tao cứ đi chịch gái trước đi, khởi đợi!"

Chưa để hắn nói thêm câu nào liền biến mất dạng, Tiểu Đồng không hề biết rằng sau khi cô chạy đi khỏi cũng là lúc có một con quỷ xuất hiện ở sân bóng.

Phương Hàn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn linh cảm được người bạn này của Tiểu Đồng sẽ là vật chắn đường trên con đường để hắn có thể trở thành người mà cô yêu.

Tiểu Đồng không biết mình đang làm gì nữa, cứ chạy mãi theo con đường hằng ngày Hữu San thường đi về nhà. Cô chạy như vũ bão, người đi đường còn không xác định được thứ gì vừa vuột chạy qua.

Lúc Tiểu Đồng dừng lại cũng là lúc cô thấy được bóng lưng của Hữu San trong tầm mắt, thở hồng hộc vì mệt, cô lấy hết hơi gọi lớn tên, "HỮU SAN!"

Khiến cho nhỏ hết hồn quay lưng lại, nhìn cô đầy khó hiểu. Nếu nhỏ đoán không lầm thì đây chẳng phải cô gái nổi tiếng trong trường Lưu Tiểu Đồng sao?!

"Vâng?!"

Cô thẳng lưng, đi lại gần nhỏ, lấy hết can đảm mới dám thốt lên lời, "Tớ tên Lưu Tiểu Đồng, học kế bên lớp của cậu. Có thể không để tớ làm người mẫu cho cậu?", ánh mắt màu bạc ánh lên từ dưới ngước lên nhìn cô, chính con mắt đặc biệt cùng với khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Đồng khiến cho Hữu San bị cuốn mất hồn vía, cũng không biết mình lại chấp nhận cô gái trước mặt, chắc tại vì nhỏ không nững muốn người này làm người mẫu cho mình mà còn muốn làm bạn với cô gái ngốc nghếch này.

Tiểu Đồng thấy nhỏ cười gật đầu với mình trong lòng đã vui như mở hội. Chính là tại sao cô lại muốn làm người mẫu cho Hữu San, bởi vì nhỏ là người trong câu lạc bộ vẽ. Nhỏ vẽ rất đẹp và vô tình mấy hôm trước cô nghe được tin từ mấy thằng trong đội bóng rổ là nhỏ cần một người mẫu nhưng người này phải có một vẻ đẹp khác lạ với mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Đồng cảm ơn con mắt màu bạc mà mình xấu hổ giấu nó bấy lâu nay không cho ai biết đến tồn tại của nó trừ một vài người ngoại lệ.

Cả hai hẹn nhau bữa nào trong phòng tranh của trường, Tiểu Đồng còn xin được số điện thoại của nhỏ nữa chứ, cô hôm nay như vậy là quá hời rồi còn gì!! Nhảy chân sáo như con tưng tủng về nhà. Cô quên luôn chuyện tối nay có hẹn với Tiểu Hàn chơi game, cứ thế bắn thẳng lên phòng, nhảy cái rầm lên giường. Như con điên, ụp cái bản mặt đẹo trai vào cái gối nằm, lăn lộn trên giường khác gì con điên mới trốn trại. Mẹ của cô, tức Thiên Hoa ở dưới nhà ngó lên cái trần bị con gái cưng của mình dậm muốn sụp tới nơi, lắc đầu ngán ngẩm, bà tự hỏi tại sao khi sinh nó ra không quăng quách vô trại tâm thần luôn cho rồi.

Gọi điện cho chồng của mình, Thiên Hoa nói cho chồng biết tình trạng của con nó như thế, hỏi ông có cần cho nó vào trại hay không, dù sao chậm trễ còn hơn là để nó ở nhà phát bệnh. Ông chồng chỉ biết cười trừ hỏi thăm hai mẹ con xong cúp máy, trong thâm tâm của ba Tiểu Đồng nghĩ rằng con gái của mình chẳng phải rất giống mẹ nó lúc trẻ hay sao?

Còn con điên ở trên lầu sau khi lăn mòn cái giường, liền xách đít chạy xuống nhà, bắn cái vèo qua nhà của Phương Hàn báo tin vui.

Mới vừa đứng trước cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ của hai nam nhân trong phòng, đúng là Tiểu Hàn bị tinh trùng thượng đến úng não rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, hí hửng mở cửa khe khẽ len lén nhìn hai người họ đang làm chuyện người lớn. Gì chứ, Tiểu Đồng là một con hủ đó nhe!

Ây da! Sao mà Tiểu Hàn kịch liệt dữ vậy, cô coi bao nhiêu bộ GV rồi cũng không kiếm được người nào như hắn. Coi bộ hoa cúc của cậu trai trẻ kia bị hắn hành đến ra nông nỗi gì rồi a~~

"Phương...a..Hàn...ưm nhẹ, nhẹ một chút, em không...chịu nổi nữa...á ưm..."

Đúng a Tiểu Hàn, mày coi, đã đem người ta thành ra cái bộ dạng thê thảm thế nào rồi. Thật đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mày không cần hay là cho tao đi!

Phương Hàn không những không chậm lại, mà còn tăng nhanh tốc độ, khiến cho cậu trai xinh đẹp kia vừa đau vừa sướng đến tận chín tầng mây. Hắn cười đểu, tát vào cánh mông tránh nõn của cậu một cái, in lên năm ngón tay đỏ ửng, cất chất giọng đầy khinh bỉ cùng kinh tởm nói với cậu trai kia.

"Lúc nãy còn kêu tôi đâm mạnh hơn nữa mà, sao mà bây giờ đã chịu không nổi rồi. Ngoan, ráng mà rên rỉ nữa đi, để tôi coi cậu còn dám bỏ đi theo người khác nữa không?"

Cậu trai xinh đẹp kia tuy không hiểu những lời hắn nói nhưng vẫn không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn nghe lời hắn rên rỉ lớn hơn nữa, cố gắng tiếp nhận từng cú thúc đẩy từ cự vật khủng của hắn.

Phương Hàn chính là đem bực tức của mình vì chuyện Tiểu Đồng bỏ hắn đi kiếm người bạn đồng học kia, hết thảy đều đặt lên cậu trai này mà phát tiết hết, cô chắc đã không tưởng tượng được hắn đã giận tới cỡ nào đâu.

Hắn tới đỉnh liền bắn vào bao, Phương Hàn mới bắn có một lần, còn người kia đã bắn bốn lần rồi, mệt muốn chết đi được. Xong xuôi liền bỏ cậu nằm xụi lơ ở trên giường, một mình hắn ngồi ở mép giường mặc lại quần. Còn về phần cô, coi được GV full HD rõ nét xong liền đánh bài chuồn, không quởn mà đi quản hai người họ nói về chuyện gì, khép cửa đi lại sofa ở ngoài phòng khách đợi hắn.

Cậu nghĩ là chắc chắn là hắn đang giận chuyện gì đó, nếu cậu nắm được điểm yếu của nam nhân này cậu sẽ hơn mấy con bánh bèo kia gấp trăm lần, đường hoàng làm bạn trai của hắn, chẳng phải sau này sẽ được ngước mặt lên trời mà đi sao?!

Nên cậu lả lướt lại gần ôm bờ lưng rắn chắc kia cọ qua cọ lại, dùng chất giọng câu dẫn nam nhân hỏi, "Anh có chuyện gì không vui sao? Kể cho em nghe đi, em sẽ chia sẻ với anh!"

"Chia sẻ cái con c*c, mau cầm tiền rồi cút. Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi"

Cậu trai kia nghe xong liền nổi giận, định đứng lên muốn mắng người. Bất quá, nhìn thấy sát khí âm trầm xung quanh Phương Hàn, cậu sợ còn hơn tức giận, liền nhanh chóng gom đồ mặc vào, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề liền cầm tiền chạy biến.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top