Chương 2

Tôi tên là Diệc Phương Hàn, năm nay 16 tuổi, là con trai trưởng và cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Diệc. Mẹ tôi là Khắc Lai, bà là một người phụ nữ xinh đẹp khiến cho cha tôi Diệc Kha say đắm đến nổi gần như muốn bỏ nhà ra cùng mẹ tôi sống một sống bình thường như bao người.

Nhưng vỗn dĩ đó không phải chuyện dễ dàng!

Sau khi mang thai tôi, ngoại trừ vui thì cha và mẹ tôi đều lo sợ Diệc gia sẽ bắt mẹ bỏ cái thai đi. Đương nhiên với người phụ nữ quật cường trong bộ ngôn tình giữa Diệc Kha và Khắc Lai thì bà vĩnh viễn cũng không bao giờ chấp nhận chuyện đó, mặc dù yêu cha tôi đến cỡ nào bà vẫn không thể không rời bỏ ông tìm một nơi càng cách xa Diệc gia càng tốt để hảo hảo sinh ra tôi.

Mẹ vì tôi mà làm đủ thứ nghề nghiệp chỉ để kiếm từng đồng tiền nuôi tôi khôn lớn. Nhờ vào tính tình ôn hoà, giản dị cùng tốt bụng, cộng thêm gia can bất hạnh nên được mọi người trong xóm chiếu cô rất nhiều. Dì Lưu bên nhà đối diện thương xót cho hai mẹ con tôi nên đã mở lời chăm tôi khi mẹ Khắc Lai đi làm. Ban đầu mẹ tôi không muốn làm phiền dì nên đã từ chối nhưng dì lại bảo có đứa con gái cùng tuổi nên không sao, cuối cùng với sự quyết tâm của dì Lưu mà tôi bây giờ mới có người để yêu.

Tuy bằng tuổi nhưng Tiểu Đồng sinh lớn tháng hơn tôi, nên cái gì nó cũng phát triển sớm hơn tôi rất nhiều. Ban đầu tôi chỉ coi nó là một 'thằng bạn thân' không hơn không kém, nhưng sau sự cố bất ngờ đó, tôi nhận ra, là mình đã yêu nó rồi.

Năm đó mới 6 tuổi, tôi được hay tin sẽ được trở lại nhà chính cùng cha đoàn tụ thành một gia đình hạnh phúc, vừa nghe tin ở trường tôi đã vội lao về nhà giữa những ánh mắt bất ngờ của bao bạn học và giáo viên chủ nhiệm.

Vì quá vui mừng tôi lao như tên bắn mà không để ý xung quanh và như bao câu chuyện khác, tôi đã gần như bị xe tông chết tươi. Cứ ngỡ là chuẩn bị chầu Diêm Vương tơi nơi thì có một lực kéo tôi lại vào lề đường, cả thân người nằm gọn trong vòng tay của người nào đó. Và khi tôi ngước mặt lên, trước mắt tôi là một hình ảnh cực kì xinh đẹp khó có thể diễn tả.

Người cứu tôi không ai khác là Tiểu Đồng và chuyện đó sẽ quá đỗi bình thường nếu tôi không bắt gặp được đồng tử màu màu xanh ngọc bích đang ánh lên vẻ sợ hãi cùng với lo lắng của Tiểu Đồng. Lúc đó tôi còn nhớ đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy được nó đã tức giận tới cỡ nào, tát tôi một bạt tay muốn giáng trời, nó đã khóc, trong tiếng nấc tôi có thể nghe được âm thanh non nớt run run như đứa con nít bị mất thứ gì đó quý giá đối với nó, "Mày điên rồi hả? Mày có biết là tao sợ lắm không?!"

Chính lúc đó từ tận cỗi lòng tôi dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ Tiểu Đồng tới cuối đời, không ai có thể làm tổn thương tới người con gái này của tôi dù chỉ là một chút.

Người trong nhà không ai biết được chuyện chúng tôi đã trải qua, hôm đó tôi cũng không muốn trở về cùng cha mẹ nữa, mặc dù rất vui vì gia đình đã được đoàn tụ. Nhưng muốn tôi xa Tiểu Đồng, điều đó càng không có khả năng xảy ra!

Cha tôi là một người trên thương trường đã lâu nên chỉ còn ông nhìn biểu hiệm của tôi liền biết ngay tôi muốn điều gì, may sao ông cũng đã khuyên mẹ cho tôi ở lại căn nhà cũ và nhờ Dì Lưu chăm sóc.

Có lần Tiểu Đồng cũng đã từng hỏi tại sao tôi lại không muốn đi, và tôi đã trả lời với nó như thế này,"Tao còn phải bảo vệ một người!"

Ngôn tình nhỉ?! Không đâu, đúng ra là nó không cần tôi bảo vệ cũng được. Trời ạ, nó là võ sĩ Karate đai đen đó, so với tôi chỉ cần một cái đá là bay lên nóc nhà bắt con gà như chơi! Thế đéo nào chuyện này lại bắt đầu giống như đam mỹ rồi? Không được, tôi không thể chuyện đó xảy ra được, vì nếu để nó xảy ra thì ai sẽ là người nằm dưới đây, tôi hay Tiểu Đồng?!

Vì thế nên tôi đã quyết định là cái võ quái nào phải cũng học cho bằng được, thậm chí còn thuần thục gần hơn 10 loại vũ khí nhưng thế đéo nào khi mà tôi với nó giật lộn tỉ số luôn hoà nhau?

Phương Hàn tôi là đội trưởng đội bóng rổ của trường, Tiểu Đồng cũng là thành viên trong đội. Nó và tôi cùng sở thích đam mê bóng rổ và game. Mà mỗi lần nhìn thấy Tiểu Đồng chơi bóng rổ nhễ nhại mồ hôi mà chỉ mặc một cái áo ba lỗ che đi cái áo lót bên trong, nếu là người khác nhìn vào sẽ nghĩ là con nhỏ này khác quái gì nam, còn tôi ngược lại cảm thấy nó sexy thế nào ấy!! Làm cho cậu nhỏ của tôi vì chuyện này mà cương liên tù tì, thậm chí còn có đứa nói là tôi biến thái tới nổi chỉ vì được chơi bóng rổ mà cương cứng.

Cứ ở trong nhà tắm thẩm du riết cũng không phải là cách hay, mà tôi lại không thể động tới Tiểu Đồng vì đã hứa với lòng không thể để nó bị tổn thương. Bất đắc dĩ tôi đành tìm đến một Bar tìm một ai đó phóng túng.

Tiếng nhạc xập xình, bao thứ mùi của cái lũ tạp chủng nơi đây khiến tôi buồn nôn, không thể chịu được liền quơ quạng tìm một người sạch sẽ nhất mà cùng vào khách sạn. Quả thật là có hiệu nghiệm không ít, chỉ cần phía dưới đâm rút thoả mãn ý mình, còn ở trong đầu thử tưởng tượng cái cảnh Tiểu Đồng đang nằm dưới thân, rên rĩ tên mình. Trời ạ, đúng là không tồi!!

Quăng cho cái ả một xấp tiền, tôi thoải mái vừa đi vừa huýt sáo về nhà. Chuyện tôi kiếm người để giải toả nhu cầu sinh lý không bao lâu bị Tiểu Đồng phát hiện, nó cũng làm lơ không nói với mẹ Khắc Lai của tôi, chỉ nhắc nhở tôi rằng kiếm đứa nào sạch sẽ một chút, không để lại hậu hoạ là được.

Vì Tiểu Đồng nói thế nên tôi chuyển tầm ngắm qua mấy nữ sinh và nam sinh nổi tiếng hiền thục, xinh đẹp nhưng có vẻ như người nào lên giường của tôi thì không còn cái vẻ ngoài hiền thục đoan trang đó nữa, chẳng khác gì những người tôi đã chơi ở quán Bar.

Ồ, chắc các bạn đang tự hỏi rằng tại sao trai tôi cũng chơi, đừng có nghĩ bậy đấy chứ! Tôi không phải song tính đâu, chỉ là....tôi chỉ nổi hứng với Tiểu Đồng nên tôi cứ tưởng tượng là cô ấy thôi nên hợp khẩu vị thì lên giường, không quan trọng giới tính.

Thế đấy, chuyện của tôi tới đây thôi, nếu mấy bạn muốn biết thêm chuyện tình của tôi và Tiểu Đồng diễn ra như thế nào thì hãy vote cho truyện này đê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top