Chương 10

Chiếc xe chở năm đứa cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này là một trang trại nhỏ nơi mà ba Phương Hàn mua lại để cùng mẹ Liên Hoa hâm nóng tình cảm. Nơi đây còn có một cánh đồng hoa hướng dương lớn trải dài cả một vùng. Tiểu Đồng cùng tất cả mọi người dọn đồ từ trong xe vào nhà. Mặc dù nằm ở ngoại ô nhưng căn nhà có đầy đủ tiện nghi và được bày trí theo phong càch khá hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng.

Đường Lang và Ngô Vương tiếu tít không ngừng, chắc bọn chúng thích dữ lắm, cũng là lần đầu tiên đi chơi xa gia đình mà. Tuệ Văn bình thường ít cười ít nói cũng không khỏi cong môi cười mỉm đầy vui vẻ, Phương Hàn đối với loại chuyện này không mấy gì thấy thú vị nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại ở trên cô thì hắn liền bắt gặp được gương mặt hạnh phúc kia của cô. Bất giác đỏ mặt, Phương Hàn tự nói với bản thân sau này chắc chắn sẽ mua chỗ này lại từ ba của hắn.

Một phòng dành cho tài xế kiêm kiêm luôn quản gia trong nhà, một phòng cho Tuệ Văn và Ngô vương, chỉ còn có hai phòng mà thôi. Đường Lang nhanh trí nói rằng mình không thể ngủ chung với bất kì người nào được, nên Phương Hàn đành dọn đồ của mình vào phòng của cô, dù sao thì cả hai cũng từng ngủ chung khá nhiều lần.

Vì là trang trại nên dĩ nhiên sẽ có rau xanh rồi, còn thịt thì Tiểu Đồng đã sớm chuẩn bị, cô mua từ trong siêu thị, vì cô không thể nhìn thấy con vật nào đó bị giết trước mặt mình. Và đương nhiên thì Phương Hàn sẽ nấu ăn rồi, còn nhớ lần trước cô vào bếp, xém chút nữa là đi cả ba mạng người rồi.

Đường Lang thấy anh trai của mình có một sự thay đổi không hề nhỏ, bình thường thì sẽ quấn lấy cô cằn nhằn các kiểu, nay lại im như thóc thế kia. Cậu lại tưởng rằng anh trai hết yêu chị Tiểu Đồng, đâm ra trong lòng lại có một cỗ sợ hãi. Nếu anh trai không yêu chị nữa thì cậu lấy ai làm chị dâu đây? Còn nữa, nếu sau này khi hắn bắt nặt cậu, ai sẽ là người bênh vực cho cậu đây.

Trong lòng không khỏi hoảng sợ mà run lên cầm cập. Không được, cậu không thể để chuyện này xảy ra được, cậu phải bày mưu để cho hai người họ đến với nhau mới được!!

Cậu rốt cuộc cũng đã vẽ xong kế hoạch trong đầu. Lém lỉnh chạy lại chỗ cô, dùng cái dáng vẻ dễ thương của mình mà ôm lấy chân cô nhõng nhẽo.

"Chị Tiểu Đồng ơi! Chị giúp em chút việc nha."

Cô dĩ nhiên không thể thoát khỏi sự dễ thương đó mà chấp nhận lời giúp đỡ của cậu. Đường Lang kéo cô vào trong phòng của mình rồi chỉ lấy cái thùng to đang để ở dưới đất. "Chị đem cái thùng này đặt lên trên nóc tủ dùm em nha."

Tiểu Đồng vì sự đáng yêu của của Đường Lang che mắt, răm rắp mà nghe lời cậu. Cô khá cao nên việc đem cái thùng để lên nóc tủ là chuyện rất dễ đàng nhưng không nghĩ rằng cái thùng lại nặng như vậy. Trong lúc với tay đẩy cái thùng vào ngay ngắn thì không may một cái ly thuỷ tinh từ trong cái thùng bị văng ra khỏi thùng. Cô nhìn thấy cái ly ấy nhưng vì hai tay đều đang bận giữ cái thùng nên không thể đỡ được, chỉ rúc người lại đành phó thác cho số phận mà thôi.

Một âm thanh cực kì lớn vang ra từ trong phòng Đường Lang. Thật không ngờ ngờ cái ly thuỷ tinh không rơi trúng vào cô mà lại nằm gọn trong lòng bàn tay của  Phương Hàn.

Cô từ từ mở mắt, thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã đỡ dùm cô. Hai người gần như áp sát vào nhau, lưng của cô gần như ép sát vào ngực của Phương Hàn, Tiểu Đồng còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn trên đỉnh đầu mình. Mặc dù cô rất cao lớn nhưng không hiểu vì sao cả cơ thể của Phương Hàn có thể che khuất cả cô. Tiểu Đồng dường như giống cái ly ấy vậy, gọn gàng mà dựa vào người hắn.

Một bên tai của cô nghe rõ ràng từng chữ từ cái tông giọng trầm ấm ấy, "Sau này đừng vụng về như thế này nữa. Không phải lúc nào tao cũng có thể bảo vệ mày đâu."

Hắn rời đi một cách đầy lặng lẽ như cái cách hắn tới vậy. Trong phòng lúc này chỉ có một mình cô, Đường Lang không biết đã biến mất từ lúc nào, không một tiếng động nào trong phòng càng khiến cho cô nghe rõ hơn tiếng thở dồn dập của mình. Mặt cô nóng, rất nóng, minh chứng một việc rằng cô là đang đỏ mặt vì tình huống hồi nãy của mình và Phương Hàn.

Cái gì đây, cái gì đây? Sau bao nhiêu năm làm bạn, ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn nhiều lần còn gần như là khoả thân trước mặt nhau, mà cô lại có thể đỏ mặt vì một hành động đầy ga lăng của hắn sao?! Không thể nào!

Chuyện này như là một cú sốc cực kì lớn đối với cô. Vỗ mặt thật mạnh, bắt mình phải tỉnh táo lại sau những chuyện đã xảy ra. Tự nhủ với bản thân rằng chắc có lẽ hắn vừa trở về sau mấy ngày xa cách nên cơ thể cô mới tự phản ứng như vậy thôi chứ không có gì đâu.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy mạnh mẽ, cô tự tin bước ra khỏi phòng của Đường Lang như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tuệ Văn và Ngô Vương đang chụp hình với cách đồng hoa hướng dương. Cô muốn có chút không khí trong lành nên đã ra ngoài với bọn họ. Ngô Vương dường như rất hạnh phúc vì y cùng Tuệ Văn chụp được rất nhiều ảnh cùng nhau, còn Tuệ Văn vì y mà cũng vui lây theo. Nhìn bọn họ như một cặp đôi vậy.

Phương Hàn đã chuẩn bị đồ ăn xông hết cả rồi, nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài vui quá nên hắn cũng muốn đi ra ngoài xem thế nào. Lúc ra tới cửa thì bắt gặp được cô đang đứng xoay lưng lại với mình.

Một cảnh tượng kiều diễm đập vào mắt hắn khiến tim hắn nhảy loạn trong lồng ngực. Người con gái hắn yêu đang đứng giữa nắng vàng mà ngắm nhìn hoa hướng dương rực rỡ, mái tóc dài buông thả của cô bay trong gió mang theo một mùi hương nhè nhẹ của nắng. Làm cho con người hắn chực trào muốn vươn tay ôm lấy thân ảnh đó vào lòng, nhưng cánh tay của hắn chỉ dừng lại giữa không trung chứ không dám bước thêm một bước nữa. Phải, hắn đã quyết định rằng sẽ không ép cô, hắn muốn để cô tự chọn lấy nửa kia của mình, dù rằng đó cũng có thể không phải là hắn.

Tối đó, cả năm ngừoi tụ tập làm tiệc nướng, thứ tự ngồi ban đầu đã sắp sẵn hết cả. Tuệ Văn thì theo lẽ thường tình sẽ bị Ngô Vương đòi dành ngồi chung, Còn Đường Lang sẽ ngồi giữa Tiểu Đồng và Phương Hàn. Mặc dù chỗ ngồi đã được quyết định từ trước nhưng tại sao khi thấy chỗ ngồi kế bên Phương Hàn vốn dĩ là của mình lại bị Đường Lang cướp mất thì trong lòng của cô có chút mất mát khó chịu. Cả một bữa tối chẳng thể nào mà vui nỗi.

Phương Hàn không tránh khỏi việc biết được là cô đang buồn rầu, cánh tay liền huých thằng em ngồi bên cạnh mấy cái ra hiệu rồi để nó tự giác mà làm việc nó nên làm. Đường Lang nhận được dự ra hiệu của anh trai, liền cười thầm, lén lút mà bỏ hết đá của mình vào ly của anh trai rồi nói với mọi người rằng đá trong ly đã tan hết, đứng dậy khỏi chỗ muốn lấy thêm một ít.

Sau khi em trai đi khỏi không lâu hắn liền lợi dụng thời cơ mà nhích lại gần cô, thế chỗ của em trai. Khôgn nói không rằng gắp miếng thịt từ vĩ nướng đã chín bỏ vào tỏng chén của cô. Rồi đối với ánh mắt khó hiểu của cô chỉ nói một câu duy nhất, "Quên mất là mày không biết nướng thịt."

Cô không biết vì sao mà bản thân trở nên vui hẳn ra, đem miếng thịt trong chén bỏ vào miệng ăn trong sự hạnh phúc, còn Phương Hàn thì ở kế bên ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. Đối với cảnh tượng trước mặt, kẻ tung người hứng như thế thì Tuệ Văn và Ngô Gương cũng chẳng thể làm gì thêm với cái cặp đôi đang rắc cẩu lương tứ lung tung, chỉ có thể ở trong bụng mà chửi thầm cặp nam nữ đang show ân ái kia.

Đường Lang lấy đá xong quay trở lại, cơ miệng của cậu giật không ngừng. Bốn cái con người kia chia thành hai cặp đôi hạnh phúc bở rơi một đứa nhỏ tuổi mới lớn đang được cần yêu thương. Thật khổ tâm mà, làm mai làm mối cho người ta cho đã đời rồi giờ người ta không cần mình nữa. Bảo là yêu mình, thương mình, mà có cần mình đâu, vậy là hết thương mình rồi!

Hứ! Cậu dỗi, cậu bỏ về phòng mặc kệ hai cái cặp đôi trước mắt đang rắc cẩu lương ngập mồm cậu.

Phương Hàn đánh mắt thấy cậu em trai cưng dỗi bỏ về phòng, trong lòng thở dài tự nhắc sau này về sẽ mua máy chơi game mới cho nó. Còn bây giờ thì hắn đang tận hưởng giây phút được ở gần cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top