Chương 1

Tôi là Lưu Tiểu Đồng, nghe tên giống con trai nhỉ?? Haha...

Tôi là con gái!! -_-

Tôi đã từng hỏi ba mẹ tại sao lại có thể đặt ra một cái tên đầy nam tính như thế này cho một đứa mà người ta hay gọi là con chứ không phải là gọi bằng thằng. Và bạn có biết mẹ tôi trả lời sao không?!

"Tại vì lúc sinh mày ra, tao chỉ nhìn thấy mặt mày giống con trai nên đặt tên như thế. Ai dè về nhà mở ra...ĐM HẾT CMN HỒN!!"

Nhiều khi tôi hết nói nổi với bà già nhà tôi luôn.
Tôi là con lai, mẹ tôi là người Việt, ba là người Pháp Vì thế nên tôi có một con mắt màu nâu bánh mật và con còn lại bị mù...
.

.

.

Giỡn thôi, chứ nó màu xanh lá nhưng khi nào tôi xúc động thì nó mới ánh xanh còn khi bình thường nó sẽ giống con còn lại.

Gia cảnh nhà tôi khá bình thường như bao gia đình khác. Ba tôi hay đi công tác ở Hàn nên không thường xuyên ở nhà, trong nhà chỉ có hai mẹ con.

Năm nay tôi vừa tròn 16, đang học lớp mười. Tiểu Đồng tôi cao lắm à nha tận 1m77 lận đó!! Há há thấy tôi siêu chưa. Haizz thật ra là bà già ở nhà bảo là mặt tôi đã như con trai thế này mà còn lùn nữa thì chẳng có giống ai, bả không cần tôi đúng giới tính cũng được.Bởi vì so với mấy đứa con gái trong lớp tôi lạc loài nhất và bởi vì chiều cao này tôi được đặc cách chơi bóng rổ chung với mấy mống đực rựa của trường.

À, tôi còn một đứa bạn thanh mai trúc mã, chơi thân từ cái hồi cởi chuồng tắm mưa, năm nào hai đứa cũng học chung lớp cả cũng là hàng xóm muôn thuở của tôi. Nó tên là Diệc Phương Hàn, giới tính: cẩu đực!! 

Và nếu tôi và nó xáp lại một chỗ, thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Chúng ta thường sẽ có xu hướng làm những trò điên khùng khi ở cùn đồng bọn có cùng tần số với chúng ta! 'Bạn cẩu' ấy từ nhỏ đến lớn cái gì nó cũng hơn tôi cả. Đẹp trai hơn, cao hơn, học giỏi hơn gái bu nhiều hơn...vân vân và mây mây.

Nhưng nếu mà tôi và nó đánh nhau là chỉ có thể bất phân thắng bại!!

Chắc chắn mọi người đang nghĩ là tôi là nữ chính trong cuộc tình thanh mai trúc mã này đúng không?! Và rồi như bao chuyện, tôi sẽ đơn phương Phương Hàn nhưng nó không thích tôi, rồi tôi đi du học, nó mới nhận ra nó thích tôi tới cỡ nào và cả hai cưới nhau sinh con, sống hạnh phúc tới cuối đời, các người đang nghĩ như vậy có phải không?!

SAI HẾT RỒI!! Aigoo, tôi là thích một bạn nữ đồng học lớp bên cạnh ấy nha~~

Tôi không phải đồng tính đâu đó, chỉ là người tôi thích vô tình là một người con gái thôi. Cô ấy tên Hữu San, khá dễ thương ấy chứ, ôm hoà hiền hậu, có một giọng nói ngọt ngào như thiên thần vậy, lại chăm học. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy dưới sân trường, đã lỡ dại uống nhầm ánh mắt biết cười ấy mà say tình.

Tôi chưa nói cho Phương Hàn biết vì mọi chuyện chỉ mới xảy ra hai tuần trước và tôi sẽ định giấu hắn cho tới khi tôi và cô ấy trở thành bạn.

"Tiểu Đồng Tính, mày định không đi học đúng không?! Bố chờ mày mỏi cả hai chân rồi này."

Tiếng của Phương Hàn rống lên từ dưới sân nhà lên tơi tận lầu hai nơi cái con người tên Tiểu Đồng kia đang ngáy ngủ. Hắn hậm hực bước rầm rầm lên tầng hai, đạp văng cánh cửa phòng dáng ba cái hình quái dị, trực tiếp đem cái con nhỏ kia vào nhà tắm, mở vòi sen xịt thẳng vào mặt nó.

"Cẩu ơi, ngộp thở tao!", tới khi Tiểu Đồng thực sự tỉnh hẳn và la oai oái thì hắn mới chịu dừng lại.

Mặc kệ cô đang trong tình trạng bán khoả thân, phần trên chỉ mặc độc nhất cái áo lót và bên dưới là một cái quần đùi, hắn cũng không ngại mà còn nhìn thẳng vào nơi vòng một căng tròn kia. Hạ thấp người, để mặt đối diện với cặp bưởi đồ sộ kia, nhướn một bên mày làm điệu bộ của ông cụ non lên tiếng phán xét, "Không ngờ thân thể mày như con trai mà lại có cái cặp dưa hấu to phết"

Bị nói đến đen mặt, cô dùng cái vòi sen lúc nãy giáng thẳng xuống đầu của hắn kèm theo câu nói,"Cút cho bố!", sau đó một cước đạp Phương Hàn ra khỏi phòng.

Phòng của cô không mấy bừa bộn như cái kiểu ăn xong để đấy cho nó bốc mùi gần phân hủy mới chịu lết mông đi bỏ. Nhưng quần áo thì cứ vứt lung tung hết cả, hắn nằm phịch xuống giường mặc kệ quần áo đồng phục đang nhăn nhúm mà lăn qua lăn lại trên đấy. Tới khi có gì đó cấn cấn ở lưng và bây giờ đã nằm gọn trong tay của Phương Hàn hắn thì mới phát hiện đấy là nguyên một con khô mực* cỡ D màu đen của cô vứt bừa trên giường.

Ảo não với con bạn thân từ nhỏ của nhau, hắn không thể không giúp cô dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp. Đem hết thảy những thứ bề bộn trả chúng về chỗ chúng thuộc về, lại vô tình thấy được hình của cả hai hồi nhỏ chụp chung với nhau. Quỷ bạn thân của hắn, dù cho bề bộn cách mấy cũng nhất quyết không vứt khung hình đi lung tung, vẫn để ngăn nắp trên bàn học, sạch sẽ không một miếng bụi. Nụ cười nở trên môi, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn lấy người bạn của hắn ở trong khung hình. 

Phải, Phương Hàn yêu Tiểu Đồng!!

Tình yêu hắn đối với cô lớn tới nổi muốn đem Tiểu Đồng chiếm hữu làm của riêng. Nhốt cô lại, không cho ai có thể thấy được người con gái của một mình hắn.  Nhưng Phương Hàn sẽ không làm điều này tới khi Tiểu Đồng nói cô yêu hắn. Vì thế chỉ có thể kiếm mấy cô gái, chàng trai đẹp đẽ bị hắn cuốn mất hồn, tự nguyện trèo lên giường của hắn và thế cứ tưởng tượng là Tiểu Đồng mà tùy ý đâm chọc phát tiết. Hắn biết làm như thế là không đúng, nhưng là hắn không còn lựa chọn nào khác cả 

Hắn ngán ngẩm nhớ lại đêm hôm qua, tưởng rằng hoa khôi của trường bên cạnh nổi tiếng hiền thục, ngoan ngoãn, ai ngờ lại giống như những người khác, leo lên giường của hắn vì tiền, và vì vẻ đẹp này của hắn mà thôi. Không một chút yêu thương từ chân thành. Chỉ có Đồng Đồng của hắn là mới thật tâm lo lắng cho hắn mà thôi. 

Tiểu Đông chuẩn bị cũng không lâu, vừa lúc cô bước ra khỏi phòng vệ sinh thì hắn cũng đang ngồi chờ. Và cứ như thế cả hai cùng nhau sánh bước tới trường. Phương Hàn liếc nhìn xuống người con gái hắn yêu thầm đang đi song song với mình, trên môi lén nở nụ cười hạnh phúc. Được ở bên cạnh cô ấy như thế này, có lẽ chỉ cần như thế này thôi cũng đã cảm thấy mình may mắn lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top