2

_

chiếc lồng.

dường như tất cả chúng ta - những người trẻ tuổi, đều đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

chiếc lồng của tôi đang mở, nhưng tay chân tôi đều đang bị xiềng xích trói buộc. có lẽ tôi đã ở đây quá lâu, đủ lâu để đôi cánh quên mất cách bay. tôi đã luôn tự hỏi rằng, nếu tôi có thể buông bỏ được những rằng buộc này, liệu tôi có thể bay về bầu trời tự do không. hay chỉ ngã xuống và chết đi.

như một con chim vô dụng.

trong chiếc lồng chồng chất những mảnh thủy tinh, những cái gai thật lớn cũng thật nhọn. chỉ cần tôi cố cựa mình để thở một chút thôi, chúng sẽ cứa vào da thịt tôi. và ngay hiện tại, ngay lúc này, những vết sẹo ấy vẫn đang rỉ máu.

tôi đã luôn ngồi co ro trong chiếc lồng của mình, quen với việc quay quẩn một mình. cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cố mở khóa và bước ra thế giới bên ngoài. tôi tự vòng tay ôm lấy chính mình nhưng tôi càng siết chặt bản thân, những cái gai kia lại càng mọc lên nhiều hơn.

và bỗng một ngày, tôi bắt gặp ánh nhìn của em.

em không mở khóa cho tôi, cũng không dạy tôi cách bay khỏi đấy.

em chỉ đứng đó nhìn tôi cười buồn.

nhưng trong một chốc, chân tay tôi lại loay hoay vụng về tìm cách thoát ra.


_

''này, sull.''

''trông anh như thế nào?''

'' trông thảm hại lắm.''

sullyoon tặc lưỡi khi thấy tôi lại trong bộ dạng như này. còn tôi chỉ có thể gãi đầu cười trừ. để em cứ phải thấy tôi trông bộ dạng xấu xí như này mãi chắc em cũng nản lắm. điều kì lạ là sullyoon chả bao giờ nói những câu an ủi vô nghĩa cả, em luôn nói toạc ra như thế, tất cả những gì em thấy, không kiêng nể, không né tránh.

nhưng mà tôi thích em như vậy. đó là điều khiến sullyoon khác với họ.

ai cũng tỏ vẻ đáng thương và đồng cảm bất kì khi nào họ thấy tôi, hầu như là tất cả mọi lúc. điều đó khiến tôi trông như một kẻ đáng khinh và buồn nôn. và dường như không có một bộ mặt nào trong đó là thật lòng cả, trong lòng đều đang giễu cợt tôi, tôi biết điều đó.

chẳng hạn như thằng soobin lớp bên, nó trông có vẻ tử tế (và sạch sẽ). nó cao hơn tôi một cái đầu, lúc nào cũng đóng bộ sơ mi trắng, quần tây được ủi phẳng và đôi giày trắng. nghe đáng mơ ước thật nhỉ, giống như những gì cha từng hứa sẽ cho tôi thời thơ ấu, không phải là những bộ đồ sạch sẽ ấy, mà là sự đối đãi như những gì mà mọi đứa trẻ khác nhận được, sự nuôi dưỡng trọn vẹn, những thứ chu cấp tối thiểu và cả tình thương nữa. cuối cùng thứ duy nhất tôi nhận được là những đơn kiện, và bản án của ông ta. 

mỗi lần nhìn thấy tôi, soobin đều hỏi han từng vết thương trên người tôi, nhưng nó không dám đến gần tôi, khoảng cách giữa tôi và soobin luôn ít nhất là hai mét. kì thật nhỉ, không chỉ riêng soobin, những đứa xung quanh tôi đều thế.

hoặc là họ sợ bị tôi vạ lây.

hoặc có lẽ có mùi gì đó bốc lên từ người tôi, và nếu thực sự có thì chắc hẳn phải là mùi nghèo đói đấy.

bầu không khí trong căn phòng cứ lẳng lặng, bình bình, chúng tôi cũng đã quen như thế. sullyoon cẩn thận sát trùng từng vết thương trên người tôi.

không dưới chục lần tôi phải tự vấn bản thân tại sao sullyoon lại chấp nhận ở gần tôi. chúng tôi ở cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa tôi và em luôn giống như giữa hai thế giới. em thuộc về thế giới ngập tràn ánh sáng và ấm áp. còn trên con đường tôi đi lại, là thế giới tối tăm ngột ngạt và đớn đau. em biết tất cả về tôi, về thế giới xấu xí ấy, còn tôi thì không biết gì về em cả. tất cả những gì tôi được thấy là những bộ đồng phục đẹp đẽ, những bộ váy trễ vai xinh đẹp, và sự ấm áp của bạn bè ôm lấy em.

tôi cũng muốn được ôm lấy em, cũng muốn nắm đôi tay xinh đẹp ấy, nhưng lại khựng lại vì do dự. tôi sợ bản thân sẽ vấy bẩn sullyoon.

''chắc phải đau lắm nhỉ.'' em chau mày xuýt xoa.

tôi kể cho sullyoon nghe về chuyện ông thầy hiệu phó bị đám học sinh mới vào trường làm bay mái tóc giả. tôi bật cười khi nghĩ lại khung cảnh lúc ấy và sull cũng cười theo. tôi không cố ý làm em cười, nhưng nụ cười của em là lí do hiếm hoi mà tôi vẫn cảm thấy cuộc đời này vẫn còn ánh sáng.

rồi tôi kể nàng nghe về chuyện thằng ngồi trước tôi lén lụm mấy quyển tạp chí người lớn từ mấy cái xó nào chẳng ai biết rồi đem lên lớp khoe. đến lúc kiểm tập hắn ta nộp luôn nó.

chúng tôi cứ quanh quẩn trong câu chuyện của người khác như thế, chẳng đi đâu về đâu, chẳng có lối thoát. tôi không có bạn, hầu như mọi chuyện đều đứng dưới góc nhìn thứ ba mà kể lại, còn sull thì không nói nhiều, em chỉ cười cười rồi chêm vài câu cảm thán. đôi lúc, sullyoon cứ nhìn chằm chằm tôi như thể đang tìm kiếm gì đó trong đôi mắt này. nhưng phản chiếu lại trong đôi mắt em chỉ là sự trống rỗng và vô vọng đến bất lực.


"sullyoon, em biết là anh không có bạn."

"anh chỉ có mình em thôi."

"đừng gửi anh dịu dàng nhiều quá."

"anh thực sự sẽ yêu em mất."

"đó không phải là điều tốt sao?"

tôi muốn giữ sullyoon trong lồng kính, đặt ở nơi quý giá mà những đôi tay thô kệch như tôi không thể chạm vào.

 không thuộc về tôi, cũng không thuộc về ai.

tôi đã luôn như thế, sống một cuộc đời tẻ nhạt và chấp nhận sống cô độc như thế.

và bỗng dưng một ngày nọ, cái sa mạc cằn cỗi kia, cái lồng sắt đầy gai góc bỗng dưng lại có một bông hoa hướng dương ngạo nghễ mọc lên.

bông hoa ấy tên là seol yoona.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top