Chap 1: Hàn Quốc ngày chạm mặt
Seoul, Hàn Quốc.
Thời tiết vào giữa thủ có phần dễ chịu, không hề oi bức, cũng chẳng lạnh buốt. Nó rất phù hợp cho một chuyến đi thăm quan, du lịch.
- Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp tới cung điện Gyeongbokgung rồi đấy!~ Huấn luyện viên Park Min Jae lên tiếng.
Cả đội cùng đồng thanh hô: "Rồi ạ!"
- Aigoo, cuối cùng cũng có cơ hội được tới thăm cung điện ở Hàn Quốc trước khi kết thúc hợp đồng, háo hức quá đi mất!~ Anh chàng hậu vệ Hồng Phúc lên tiếng đầy phấn khích
- Tém bớt đi bạn ơi, cố đô Huế bạn đã đi chưa?~ Cậu bạn trung vệ Tú Bảo ngồi cạnh khinh bỉ.
- Hừ, cậu làm như cậu được đi rồi ý, tư cao quá cơ!
Tú Bảo giương mặt tự đắc kèm động tác vỗ ngực:
- Cậu chờ mà xem, vào một ngày không xa trong năm nay mình sẽ tới đó.
- Ở đó mà mơ mộng, chúng ta còn chuẩn bị cho trận đấu khi về nước nữa đấy!~ Khánh Duy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng làm Bảo tụt mood.
- Cái con người này, làm người ta mất cả hứng.
Duy không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ,anh có cảm giác tim bỗng đập nhanh hơn kèm theo đó là sự hồi hộp. Nó như đang dự báo về một điều gì sắp xảy đến.
- Đến nơi rồi, mau xuống xe nào!~ HLV Min Jae thúc giục.
Đội trưởng Kim Jinwoo thông báo:
- Xuống tới nơi mọi người nhớ xếp thành hai hàng nhé, mình sẽ điểm danh và sau đó phát vé cho mọi người.
Hai phút sau, cả đội gồm 15 người đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi tươi cười ra đón:
- Xin chào mọi người, tôi tên là Thanh Thảo, hôm nay tôi là người phụ trách dẫn cả đoàn đi tham quan cũng điện Gyeongbokgung, mong chúng ta cùng đồng hành vui vẻ. Xin mời vào trước ạ
Từ đầu tới cuối lời giới thiệu cô đều nở nụ cười tươi rói khiến mọi người cảm thấy gần gũi, thân thiện.
- Ủa, cô là người Việt Nam hả?~ Bảo lân la tới hỏi.
- A đúng rồi, tôi du học ở Hàn Quốc rồi đi thực tập làm hướng dẫn viên luôn, giờ tôi cũng thành hướng dẫn viên du lịch chính thức rồi.~ Thanh Thảo cảm thấy rất vui vẻ vì trong đoàn người này cũng có người Việt Nam cùng với cô.
- Oà, cô là người Miền Nam hả, giọng nói dễ thương ghê!~ Hồng Phúc cảm thán.
- Người miền Nam chính gốc đấy! Vậy các anh đều là người miền Bắc hả, mà có hai người thôi à?
- Không, còn tên kia nữa!
Hồng Phúc chỉ vào người con trai đang đi ngay sau nhất.
- À, chào anh.
Thảo hơi ngại ngùng khi đối diện với Duy bởi trông anh có vẻ lạnh lùng khó gần.
Bảo cắt ngang hai người:
- Đừng để ý, tên này mắc chứng ít nói vậy thôi chứ thật ra rất tốt.
- Cẩn thận!~ Duy nói hai từ này thay lời chào rồi vươn tay kéo lấy cô gái nhỏ nhắn kia khi cô mải nói chuyện mà suýt đụng vào cánh cửa.
Thảo bị kéo lại theo quán tính đập vào ngực của ai kia, liền nhăn mặt.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
Sau đó cô vội đứng dịch ra rồi xoa trán.
Duy lạnh lùng nhắc nhở cô: "Lần sau đi đứng chú ý."
Bảo với Phúc cười ẩn ý nhìn cặp đôi kia. Ừm, trông họ có vẻ cũng đẹp đôi đấy, 1 người xinh xắn, đáng yêu với giọng nói cưng hết nấc, một người thì đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng.
Duy không hề để ý đến hai con người đang có ý đồ xấu kia mà lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cô gái này, hình như làm anh có chút rung động rồi, vừa rồi chạm vào tay cô ấy liền cảm thấy ấm nóng, cảm xúc rất khó tả.
----------------
- Gyeongbokgung hay còn gọi là cung Cảnh Phúc, là cung điện đầu tiên và lớn nhất của triều đại Joseon, được xây dựng từ năm 1935, là nơi hoạt động của triều chính thức cho đến năm 1910.~ Giọng nói hết sức dễ nghe của Thảo khiến tất cả mọi người đều chú ý lắng nghe.
Bảo đứng gần đó cảm thán: "Chà, cô ấy nói tiếng Hàn tốt quá, như dân bản địa vậy, bái phục." Cũng may là anh cùng Phúc, Duy hiểu được tiếng Hàn Quốc, nếu không sẽ không thể nào cảm nhận được sự nhiệt tình trong giọng nói ấy.
- Toàn bộ diện tích của cung điện là 410000 mét vuông, gồm 5792 phòng và 330 dinh thự. Các khu chính của cung điện hoàng gia này bao gồm các khu: khu hoạt động triều chính, khu sinh hoạt và nghỉ ngơi. Vị trí của các khu được sắp xếp: tính theo chiều dọc của cung điện, ta lấy Cổng Quảng Hòa làm trung tâm, tiếp theo là Điện Cần Chính, Điện Khang Ninh, Điện Giao Thái, Lầu Khánh Hội. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới Điện Cần Chính.~ Thảo đưa tay chỉ hướng cho cả đội đi theo.
- Đây là nơi diễn ra các hoạt động chính, nơi thiết triều và là nơi các sứ thần ngoại quốc được tiếp đón. Cần Chính là điện lớn nhất và cao nhất trong tổng thể kiến trúc cung điện Gyeongbokgung.
Chàng thủ môn Im Jaewon mở to mắt thích thú: "Oà, lớn thật đấy, trông cưng ủy nghiêm nữa". Chẳng khác gì ba người ở Việt Nam, họ là người Hàn Quốc nhưng cũng chưa được đi tới đây lần nào, 1 phần là do điều kiện thời gian không cho phép 1 phần là do nhu cầu bản thân.
- Tiếp đây là Điện Khang Ninh, là nơi nghỉ ngơi của nhà vua, khu vực này có 9 gian rất rộng rãi với gian chính điện nằm ở giữa còn các gian nhỏ khác nằm quanh đó đều được trang bị ở hai bên hệ thống sưởi Ondol, sàn lát bằng ván gỗ, phía trước là các bậc đá được sắp xếp cao hẳn lên.
- Đây chẳng khác nào nhà một tầng nhưng thiết kế rộng rãi hơn nhỉ?~ Phúc nói nhỏ với Junho- cậu bạn cùng phòng giữ vị trí tiền vệ.
- Phải, sống kiểu này cũng thích ha, khỏi tốn sức leo cầu thang.~ Junho nói, cả hai cùng bật cười khúc khích.
Thảo đưa mọi người tới Điện Giao Thái, đâu đâu cũng là cỏ cây:
- Đây là Điện Giao Thái, khu vực nghỉ ngơi của Hoàng Hậu. Theo như nghĩa tiếng Hán thì 'Giao Thái' mang nghĩa là: nảy nở, sinh sôi. Phía sau điện là một khu vườn nhỏ rất đẹp với các cột có hình lục giác với các hình trang trí trên đó là hoa lá, chim chóc và lân phượng. Theo như người xưa thì đất làm nên những cây cột này được lấy từ ao nhỏ của lầu Khánh Hội.
Tiếp theo, cả đội cùng tới lầu Khánh Hội.
- Ôi trời, mùa này cũng có hoa đào á, trông kìa, đây là đâu mà đẹp quá!~ Trung vệ Sungmin thốt lên.
- Đây là lầu Khánh Hội, có thể coi là một trong những địa điểm đẹp nhất của cung Gyeongbokgung. Nó được đặt tại ao sen nhân tạo, bên cạnh là hòn giả non. Lầu này được dùng nhằm vào mục đích để tổ chức các buổi ca hát và thiết đã sứ thần nước ngoài.
- Hèn gì mà đẹp đến vậy!~ Cả Sungmin và Phúc đồng thanh.
Sau đó Thảo dẫn mọi người tham quan 1 số địa điểm khác.
------------
Buổi tham quan kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, cô đưa mọi người ra cổng.
- Rất vui vì hôm nay cùng hợp tác với mọi người, hi vọng sau lần tham quan này mọi người có thể hiểu thêm về lịch sử Hàn Quốc.
- Cảm ơn cháu, chúc cháu ngày càng thành công trong công việc hướng dẫn viên này.~ HLV thân thiện bắt tay với cô.
Thảo cũng đáp lại: "Cảm ơn chú, cháu xin phép"
Sau khi cô rời đi rồi, mọi người liền cảm thấy tiếc nuối
- Mới đây thôi mà đã về rồi sao, Aiya tiếc thật.
Tiếng đội trưởng thúc giục:
- Chúng ta cùng ra xe nào
Khánh Duy nhìn theo bóng dáng ngày càng khuất dần của Thảo mà trong lòng dấy lên cảm giác gì đó khó tả nổi.
Cô gái , hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.
____________
Đây là tác phẩm tiếp theo mình muốn mang đến cho mọi người. Là một chuyện tình đáng yêu giữa cô gái tên Thảo làm hướng dẫn viên du lịch chuẩn bị chuyển công tác về Việt Nam và chàng tiền đạo tên Duy.
Cả hai có cơ hội gặp nhau lần đầu ở Hàn Quốc, và sau này khi trở lại Việt Nam, họ sẽ gặp phải nhiều tình huống khác thì mới đến được với nhau.
Mình hi vọng sau những chuỗi câu chuyện nhỏ của Jungi thì mọi người sẽ tìm đến đây, một chuyện tình nhẹ nhàng, ngọt ngào đậm chất Việt.
Mong mọi người sẽ yêu thích tác phẩm tiếp theo của mình, love you❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top