Ước nguyện..ngày Valentine
Warning ⚠️: Trước khi vào truyện thì mình có một số lưu ý nho nhỏ:>
-Cách sử dụng sức mạnh của Boboiboy sẽ khác với bình thường.
-Hành tinh(Nara) và quả cầu năng lượng(Kambot) là do mình bịa đặt.
-Khi Boboiboy sử dụng sức mạnh nguyên tố mà có thể kết hợp ra Fushion, Fushion bên trong thế giới đồng hồ cũng sẽ biến mất theo.
Hết òi! Chúc các bạn đọc vui vẻ:>. Cũng như là chúc các bạn Valentine luôn tràn ngập tiếng cười nhé!!:>💖
_________________
Với mọi người, Valentine là ngày được coi là chính thức của tình yêu đôi lứa, là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau, thường bằng những món quà ngọt ngào, hoa tươi và lời chúc đầy yêu thương.
Tình yêu, cặp đôi, tình cảm, quà, yêu thương,... Ý là cũng chẳng có gì đáng quan tâm lắm đâu. Nhưng sao Boboiboy nhà ta lại hứng thú với nó vậy ta..?
"Cái gì?! Cậu muốn làm socola sao?!"
Ochobot ngơ mặt ra nhìn cậu con trai trước mặt. Vốn đang định hỏi cậu sẽ có kế hoạch gì cho buổi tối hôm nay mà lại nhận được câu trả lời như vậy. Cậu sốc không? Sốc chứ! Tự nhiên đang yên đang lành mà đòi đi làm socola. Cái con người lạ đời.
"Cậu chắc chưa? Hết buổi tối nay với ngày mai là buổi cuối rồi đó ! Là từ ngày hôm sau đến hết tận mấy tuần nữa thì kì nghỉ của cậu mới được duyệt phép"
"Tớ chắc mà" Boboiboy chắc nịt nói
"Bộ cậu có ai trong lòng rồi hả?"
Cạch!
Boboiboy làm rơi cái cuốn sách cậu đang cầm. Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cậu chột dạ, mặt cậu đỏ bừng đến cả mang tai. Vội vã nhặt cuốn sách lên.
"K-Không không phải..tớ chỉ..ờm.. muốn làm tặng cho các Elementals với Fushion thôi..Dù sao họ cũng đã giúp tớ rất nhiều!!"
"Vậy sao không tặng những ngày bình thường đi mà phải gần ngay Valentine vậy?" Ochobot thản nhiên nói
"..."
Bây giờ trông cậu chẳng khác gì quả cà chua, chỉ biết lấy cuốn sách che nửa mặt lại, còn không quên lườm cậu bạn thân của mình. "Huhu cậu có cần phải nói toẹt ra như thế không..?" Boboiboy vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng
"Ờm thì..thì giờ tớ mới nhớ! Chớ mấy ngày trước toàn lo đi làm nhiệm vụ thôi, có thời gian để suy nghĩ gì đâu!" Cậu vừa nói vừa gãi đầu. Ánh mắt lẻn sang chỗ khác
"Thì giờ tớ mới nhớ! Chớ mấy ngày trước toàn lo đi làm-" Ochobot nhại lại
"Ê!!!" Đầu chú khủng long này muốn xì khói lắm rồi
"Được rồi, được rồi không chọc cậu nữa. Mà sao lại đọc sách nấu ăn vậy? Sao cậu không hỏi thẳng Yaya?" Ochobot bay lại gần và nhìn vào quyển sách cậu đang cầm
"...Tớ không dám chắc được cậu ấy sẽ chỉ tớ bỏ gì vào socola đâu"
"Ờ ha.." Ochobot đồng tình — "Cái này có vẻ đơn giản.." Tay Ochobot chỉ vào một trang sách, ngẫm nghĩ
"Hmm..tớ định làm cái loại nào nhỏ nhỏ dễ ăn thôi.."
"Không ý tớ là, cậu có thể chọn cách làm này nhưng lấy cái khung tạo bánh nhỏ"
Boboiboy suy nghĩ gì đó
"Được rồi đi thôi, thực hành sẽ dễ hình dung hơn đó, để tớ giúp cậu !!" Ochobot cười
Cậu cùng Ochobot xuống phòng bếp, bày đồ đạc ra rồi đọc theo hướng dẫn, việc tạo hình cũng khá đơn giản nên làm xong cũng nhanh. Những viên socola sắc màu được tạo ra, Ochobot cũng giúp cậu bỏ vào những chiếc túi nhỏ xinh.
"Xong rồi"
Boboiboy quẹt đi mồ hôi trên trán và thở ra nhẹ nhõm, nhìn thành phẩm trên bàn. Những chiếc túi cũng được chọn theo màu sắc của bọn họ nữa, tinh tế ghê:>. Trong lúc Ochobot đang gói chiếc túi cuối cùng, cậu không nhịn được mà bốc ăn thử một viên. Bỗng mặt cậu biến sắc.
"Sao vậy?" Ochobot quay lại, thấy cậu kì lạ
"S-Sao lúc nãy tớ ăn cái viên kia nó ngọt mà cái này nó đắng vậy..?" Boboiboy chỉ vào những viên socola đó.
Ochobot cười cười: "Chắc là mấy viên đầu nãy cậu bỏ ít đường quá đó, nhưng không sao đâu socola mà ngọt quá cũng dễ nhanh ngán."
Cậu thấy bạn thân mình nói cũng có lý nên gật gật rồi nhanh chóng hoàn thành miếng socola trong miệng
"Tuyệt !! Ngày mai là có thể mang tặng bọn họ được rồi !"
_________________
....
Lẽ ra sáng nay cậu phải đang chuẩn bị đột nhập vào nhà các nguyên tố để tặng quà cho họ.
Đúng rồi, theo kế hoạch phải như vậy.
Đúng vậy..
Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây vậy nhỉ?
Boboiboy nhìn quanh, mới sáng sớm dù thực ra là chưa sáng lắm..Cậu đã bị dựng đầu dậy và đưa đến một hành tinh nào đó..
Ủa nay ngày nghỉ của cậu mà? Tại sao lạ vậy ta?
Cậu ngơ ngác.
Boboiboy nhìn vào bảng thông tin trên đồng hồ, đây là hành tinh Nara là nơi nổi tiếng với nhiều sự nguy hiểm khi xung quanh rất nhiều cây cối cùng bụi rậm mọc kín, dây leo chằng chịt qua các gỗ lớn. Tất nhiên những buổi sáng sớm như vậy phải có tiếng chim hót hoà mình vào bản hoà ca, rừng thông phải có những đoá hoa mới kịp chớm nở, ấy vậy mà tất cả chỉ là tĩnh lặng. Lá cây um tùm che hết ánh sáng chỉ còn một con đường nhỏ được vạch phía trước. Một con đường âm u, ẩn mình trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện như gieo hy vọng đến những kẻ lỡ chân lạc lối vào khu rừng này.
Sột soạt!
Cậu cảnh giác nhưng rồi buông lỏng, là một chú nai con bước ra từ bụi rậm ven đường. Có vẻ như nó đã lạc mẹ, ánh mắt thơ ngây xen lẫn sự bối rối sợ hãi của cá thể khi lạc đàn — nó đang run sợ trước thế lực nào đó chăng?
"Bọn tôi nhận được tín hiệu cầu cứu ở hành tinh nhưng do một phần nơi này rất nguy hiểm nên tôi chọn cậu. Hãy làm tốt nhiệm vụ nhé, Boboiboy!"
Cậu nhớ lại lời chỉ huy dặn, nhưng nếu thực sự nguy hiểm vậy sao không cho những người cấp trên nhận?...Biết sao bây giờ? Khi đi vào khu này chỉ RIÊNG cậu mới vào được. Hành tinh này lạ thật ha?
Cậu nhìn chú nai con bước lên con đường dài dẫn đến đích đến mơ hồ, có vẻ không còn lựa chọn nào khác. Cậu đi theo nó đến một cái hang, bên trong là dòng suối trải dài vô tận đang róc rách chảy, nó không đẹp vì lấp lánh mà là vì bản thân mang một màu xanh biếc mát của thiên nhiên tạo nên cảnh sắc thơ mộng như lạc vào thế giới kì bí. Bỗng, chú nai ấy tan biến vào hư vô, dòng suối cũng vậy mà chuyển sang màu đen nhũ, ánh sáng hy vọng duy nhất trong hang động biến mất, một không gian tối đen như mực hiện ra. Cậu cảm thấy sợ hãi song linh tính cậu mách bảo rằng chắc chắn đằng trước sẽ còn nhiều nguy hiểm rình rập. Không còn cách nào khác nhỉ ?
"Boboiboy dual split !"
Hai con người được cậu gọi ra, một cậu con trai mang chiếc nón màu trắng, đeo kính vàng kim và cậu con trai có chiếc nón màu xanh lá — Solar và Thorn. Khi cả hai người được gọi ra thì khá bất ngờ vì bóng tối bao phủ
"Light Sphere !"
Solar tạo quả cầu năng lượng mặt trời để soi sáng
"Chúng ta đang ở đâu vậy, Solar?" Thorn vừa nói vừa nắm vào vạt áo của người bên cạnh song người cậu ta run lên một chút vì sự phấn khởi, có lẽ cậu đã cảm nhận được đây là nơi rất nhiều cây cối, thiên đường của cậu đến rồi.
Boboiboy lúc đầu định chọn Blaze nhưng rồi cậu suy nghĩ lại. Nơi đây rất nhiều cây cối nên sẽ dễ cháy khi cậu ta sử dụng lửa không cẩn thận, nếu vậy, cậu sẽ trở thành tội phạm vũ trụ mất..Đây là một lựa chọn sáng suốt vì Solar có thể soi đường và Thorn lại rất am hiểu về sinh vật trong tự nhiên, không những thế bọn họ còn đã từng cùng nhau đi tìm Planterbot trong không gian giống vậy rồi. Chắc chắn sẽ có kinh nghiệm.
"Solar! Thorn!" Boboiboy vui vẻ, vẫy tay. Khi thấy chủ nhân họ ở đây, Thorn liền chạy sang và ôm Boboiboy khiến Solar ghen tỵ một chút. Nhưng vì để giữ hình tượng đẹp-hiền-giỏi trong mắt ai kia nên cậu không phàn nàn gì.
"Các cậu..có cách nào để vượt qua con sông này không?" Boboiboy vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ — một cái bản đồ trước mắt. — "Chỉ cần đi qua nó, ta sẽ đến được vị trí của Kambot"
"Vậy thì để Thorn hãy tạo ra thuyền bằng lá cho chúng ta" Solar nói
Thorn đồng tình, bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình tạo ra chiếc thuyền lá khá gai góc.
"L-Làm sao tớ xuống được đây?" Boboiboy nhìn hai con người kia đã nhanh chóng thành công xuống thuyền.
"Chủ nhân, để tôi đỡ ngài" Solar nói rồi dang tay tới cậu. Boboiboy cầm lấy tay Solar rồi bước chân xuống.
"Cảm ơn.."
Chiếc thuyền bắt đầu di chuyển ra bên ngoài hang, con nai lần nữa xuất hiện. Boboiboy nhìn quanh, bất ngờ vì những cành cây to lớn đã bị sụp đổ xuống đất, nhưng lúc nãy hiện tượng này không có khi cậu đến đây. Là xảy ra khi cậu đang ở trong hang chăng?
Chú nai đó..đã cứu mạng cậu..
"Hmm..Có vẻ đã những cành cây này đã tự rơi xuống..." Thorn vừa chèo vừa ngắm nhìn xung quanh. — "Hành tinh Nara..Mỗi sáng vào đúng cùng một thời điểm nhất định, những cành cây sẽ rơi tự do. Có lẽ vì lí do này mà có một số người đã phải bỏ mạng tại khu rừng u ám này." Solar nói rồi khoanh tay lại, híp mắt nhìn Boboiboy.
"Ngài không bị thương chứ?" — Tất nhiên cậu khủng long nào đó lắc đầu sau đó quay sang người bạn đang chèo chiếc thuyền
"Thorn, hãy đi theo chú nai đó đi" Boboiboy chỉ
"Vâng!!"
Sau một lúc, bọn họ được chú nai đưa đến một khu vực gần quả cầu năng lượng, Boboiboy cố gắng nhìn vào khoảng tối để tìm Kambot.
"Kia rồi !" Solar thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Cố gắng lấy quả cầu từ trên cây xuống, Boboiboy vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ.
"Việc tìm kiếm dễ như vậy, bọn tội phạm mà vào được khu này, chúng sẽ lấy mất!"
Solar cũng bất ngờ vì nhiệm vụ khá dễ. "Là thần linh sao?". Cậu nhìn vào Kambot trên tay Boboiboy, dần đoán được gì đó, mỉm cười nhẹ, và lại gần cậu chủ nhỏ của mình "Có vẻ chúng ta đã xong việc rồi nhỉ? Thorn-" — Ngay khi quay đầu lại, cái cậu con trai đeo kính vàng kim đó thở dài. —"Hắn ta lại đi đâu rồi?"
Boboiboy cũng nhanh chóng chú ý điều đó
Bỗng, Boboiboy bị mất thăng bằng vì một trận động đất đột nhiên xảy ra. Solar nhanh tay chộp lấy cậu, ôm vào lòng, che đầu cậu lại.
Trận động đất diễn ra rất nhanh và không gây hại gì. Chỉ là những tán lá um xùm che kín khung trời lúc nãy, dần mở ra, mang ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong. Như thắp lại một "ngọn lửa" nhỏ bé không bao giờ bỏ cuộc nơi đây, khu rừng được sống lại. Solar bây giờ mới chắc nịt rằng thần linh, không, phải nói là quả cầu năng lượng này đang và đã thực sự giúp họ.
"a..có chuyện gì vậy?" Boboiboy rời khỏi vòng tay của Solar khiến cậu bóng đèn nào đó thấy hơi tiếc nuối — "Khu rừng..?"
"CHỦ NHÂN!!!" Thorn từ đâu quay lại, chạy về phía trước. "Hehe..!"
"Thorn? Có chuyện-"
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Thorn đặt một chiếc vòng hoa lên nón cậu.
"Tặng ngài!! Valentine vui vẻ!!" Nói xong Thorn vì bị tiếng cười mỉa mai gần đó mà quay sang.
"Xời..chỉ có nhiêu đó thôi sao?" Solar lên tiếng, kiêu ngạo
"Thì sao? Còn cậu "nấu" được gì rồi?" Thorn cười cười
"a.." Boboiboy ngại đỏ mặt, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu thiên nhiên này. — "C-Cảm ơn..thực ra tớ.."
Xoẹt, xoẹt!
Tiếng cổng dịch chuyển hiện ra liền thu hút sự chú ý của ba con người này. Hơi chột dạ, Boboiboy liền hợp nhất lại, mặc kệ hai con người đang hoang mang.
"Boboiboy!" Ochobot bay ra từ cổng dịch chuyển, lại gần ôm lấy cậu — "Huhu, cậu có bị thương không?" Ochobot nhìn nhìn và để ý cái vòng hoa trên đầu cậu.
"Tớ không sao..Nhưng tớ đã hoàn thành nhiệm vụ và tìm thấy Kambot rồi! Boboiboy đưa Kambot ra cho Ochobot xác nhận. — Chúng ta về thôi!"
"Đượcccc!!"
______________
"Cậu nói là nhờ quả cầu năng lượng này sao?"
Boboiboy nhìn nhìn, suy ngẫm. Còn Ochobot đang quét thông tin của Kambot.
"Ừ, thông tin về Kambot khá ít nhưng mà theo như tớ không lầm thì Kambot đã không hoạt động từ rất lâu rồi nhưng cậu ta đã tạo ra một con nai nhỏ trước khi ngừng hoạt động hoàn toàn để dẫn đường cho người có linh hồn sáng đi tìm cậu ấy. Chắc cậu ấy muốn "được cứu" ra khỏi cánh rừng đó để trả lại bầu không gian thường lệ cùng vẻ nguy nga của chúng vốn có" — Ochobot nói, giọng cậu hơi nhỏ lại một chút — "Bởi vì cậu ấy cũng chính là nguyên nhân suốt thập kỷ khiến khu rừng đó trở nên như vậy"
"Sao cơ?" Boboiboy bất ngờ — "Tại sao vậy?"
"Hmm, tớ không chắc được. Có lẽ nên nhờ Databot giúp đỡ. Còn cậu nên cảm thấy may mắn khi được Kambot dẫn cậu đi núp khỏi thảm hoạ cành cây rơi tự do đấy đi! Chính vì vậy mà cậu nên đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta mang Kambot đến báo cáo chỉ huy"
"Tớ..thực ra chưa nghỉ được..hehe.." Boboiboy cười cười.
"À.." Ochobot nhìn cậu như con gái tuổi mới lớn, ngờ ngợ đoán được cậu ấy sẽ làm gì. — "Vậy chúc cậu may mắn!"
.
.
.
Boboiboy bước vào thế giới đồng hồ, theo như sự tính toán cực kì kĩ kĩ của cậu, thì người cậu gặp đầu tiên ngay trong phòng khách là Halilintar mới đúng..chứ không phải tên chúa thả thính này..
"Ái chà chà..Chủ nhân~ ngài cần gì sao?"
Sopan đứng ngay gần cửa, cúi đầu chào một chút. Tay kia nhịp nhàng nâng bàn tay mịn màng của Boboiboy lên, vâng! Đó là cách chào dường như là thương hiệu của cậu ta khi gặp chủ nhân của mình.
Boboiboy khóc thầm, muốn lết ra khỏi đây lắm rồi ! Cậu định sẽ tìm cách khắc hắn ta sau nhưng chưa kịp gì hết là hắn ta khắc cậu trước rồi
"Ờm..thì không có gì nhiều đâu.." Cậu nói
"Ể~ lạ ha..lạ ha.. Vậy ngài ở đây làm gì vậy? Nhớ tôi sao?" Sopan vẫn không buông tha bàn tay của cậu khiến cậu bối rối không thôi.
Không nhịn được lâu, Boboiboy liền lấy ra gói socola, vỏ của chiếc túi này mang màu trắng cùng hoạ tiết màu xanh biển, đặt lên mu bàn tay Sopan.
"T-Tặng cậu...Valentine vui vẻ!"
Sopan khá bất ngờ, nhưng cậu cũng mỉm cười, nhanh chóng nhận chiếc túi
"Thật là vinh dự của tôi, thưa ngài.." Đôi mắt cậu híp lại một chút như đang toan tính gì đó. — "Tôi..không có gì cho ngài cả"
"Không sao đâu!! Cậu chỉ cần nhận là tớ vui rồi!!" Boboiboy mỉm cười
Sopan liền lần nữa nâng bàn tay Boboiboy lên, đặt lên mu tay một nụ hôn. — "Tôi xin phép~"
Hành động này khiến con người kia ngượng chín mặt, bĩu môi— "T-Tớ đã nói không sao rồi mà.." — Sopan cười cười
"Cái túi này..chắc có lẽ tôi sẽ bỏ vào tủ kính, dùng ổ khoá khoá nó lại bên trong rồi bỏ vào két sắt, trong căn phòng kín để giữ-"
"Ê!!! Đừng có nói điều đáng sợ như vậy!!" Boboiboy thực sự sợ con người tâm cơ này. — "Nếu cậu thích, tớ sẽ làm cái khác cho! Ít nhất hãy cho tớ biết mùi vị của nó thế nào!"
"Vâng~ vâng~"
"Mà thôi, tôi không muốn làm mất thời gian quý báu của ngài nữa, ngày lễ luôn mỉm cười nhé~ Tôi thích vòng hoa trên nón ngài lắm" Hắn nhẹ nhàng chạm vào nó
"Hehe..cảm ơn" Boboiboy đáp lại
.
Chuyển sang mục tiêu ở phòng bếp, Boboiboy thầm đoán Gempa sẽ ở bên trong ấy. Nhưng không chỉ riêng Gempa mà còn có cả Halilintar nữa.
"a..Ori! Cậu đói sao? Tớ có làm một ít bánh quy trên bàn ấy, cứ tự nhiên nhé!" Gempa mỉm cười, hai tay cầm chiếc nồi nước súp lớn, đi lại gần bếp. Halilintar thì chỉ im lặng, khoanh tay đứng nhìn.
Boboiboy gật gật đầu, cũng thuận tay bốc miếng bánh quy.
"Nè nè Gempa! Cậu có biết hôm nay ngày gì không?"
"Ngày đặc biệt gì sao?" Gempa suy nghĩ, cậu hình như rất ít khi để ý những ngày lễ ở Trái Đất. Halilintar thì dường như nhận ra gì đó, mắt cậu mở to một chút rồi quay sang nói nhỏ với Gempa.
"a..là ngày..lễ tình nhân?"
"Chính xác!!! Nên đây là phần thưởng cho hai cậu!!tặng hai cậu nè!" Boboiboy đưa hai chiếc túi, một cái màu đen cùng hoạ tiết màu đỏ, cái kia thì mang màu nâu chủ đạo, có một ít màu cam.
Hai con người đó cũng bất ngờ vì món quà nhỏ này, sau đó Gempa mỉm cười, còn con người nào đó bên cạnh kéo mũ xuống che mặt lại, nếu để ý kĩ thì mặt cả hai đều có vết hồng trên đôi má
"Cảm ơn Ori! Cậu thật tốt bụng!" Gempa nâng niu cái túi, tay kia xoa đầu chủ nhân mình.
Nụ cười..Nụ cười của Gempa luôn là một thứ gì đó khiến Boboiboy không khỏi xao xuyến. Chỉ vì thế mà cậu cũng ngại theo
"C-Các cậu vui là được!"
"Cảm ơn.." Hai từ vỏn vẹn thôi, Halilintar nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai cậu con trai phía trước vì nụ cười nhỏ của cậu.
"Chết thật, nếu ở đây thêm giây nào nữa, cậu sẽ bị chết ngạt bởi đống này!! Tim cậu không chịu nổi nữa đâu!! Huhuuu!!"
.
Đi dọc hành lang dài, cậu bất ngờ vì không thấy Trio Troublemakers quậy phá như thường lệ, ngôi nhà yên ắng đến lạ. Boboiboy mới nhanh chóng quyết định lên tầng trên để tìm kiếm những người đó.
ĐÙNG! ĐÙNG!!
RẦM! RẦM!!
Âm thanh vang đến nỗi khiến cậu giật bắn mình, chạy đến chỗ phát ra âm thanh đáng sợ đó. Là ở căn phòng trống bên phải. Cậu mở cửa ra, ban đầu là hoảng hốt sau đó cậu phải trưng ra bộ mặt không thể nào bất lực hơn..
Taufan, Blaze, Thorn, cả Gentar và Frostfire đều đang ở đây! Họ đang làm gì vậy!? Ừ, bắn pháo hoa! Bạn không nghe nhầm đâu!! Là bắn pháo hoa !! Boboiboy nếu nhớ không nhầm thì Tết qua rồi mà ta:)) Cái quan trọng là ở đây là họ chơi TRONG NHÀ! Bộ không sợ cháy như những lần "thử sức" đốt nhà giống trước nữa hả trời..
"Nữa đi nữa đi!! Hahaaa!!" Taufan-người anh lớn thứ hai trong nhà..lẽ ra cậu phải ngăn họ lại chứ không phải tham gia cùng họ...
"Thorn muốn nữa!!"
"Để anh cả Gentar làm cho em nhé!!" Gentar tự tin, cầm một ống pháo lên. Frostfire bên cạnh cũng không kém gì, sử dụng sức mạnh lửa. Và trước khi lửa chạm vào dây lần nữa thì..
"CÁC CẬU DỪNG LẠI NGAYYYY!!!" Boboiboy mắng, nhìn họ — "Bộ các cậu không sợ Gempa hay Glacier mắng à?"
"O-Ori?!"
....Hoá ra khi nhà yên ắng như vậy..Xin hãy chắc chắn một điều rằng..hãy đi kiếm những bọn siêu quậy này càng nhanh càng tốt, bọn họ sẽ đang định bày trò đáng sợ nào đó đấy..!:)
.
.
.
"Ori à..đừng giận bọn tớ nha..hehe tại hết trò chơi rồi nên bọn tớ mới thử trò mới.." Thorn ngồi bên cạnh, chọt chọt vào tay Boboiboy
"Tớ đâu giận các cậu hay gì đâu..Tớ chỉ đang "cứu mạng" các cậu thôi" Boboiboy bất lực thở dài, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không vào thế giới đồng hồ giờ này hả trời..?
Cả bốn bọn Taufan, Blaze, Gentar và Frostfire đều đang chơi điện tử một cách hăng say do được Boboiboy lấy ra và đưa họ bằng một cách thần kì nào đó nếu không có thì..ai mà dám chắc được chuyện gì sẽ xảy ra..
"Mà Thorn này..cảm ơn cậu vì cái vòng hoa nhé. Nó đẹp lắm, ai cũng khen cả" — Mắt Thorn lập tức sáng lên, thầm nghĩ sẽ tặng cho chủ nhân cậu nhiều nhiều hoa nữa.
"À mà..để đáp trả lại thì..tặng cậu nè, Valentine vui vẻ!" Boboiboy đưa cho Thorn chiếc túi màu xanh lá — "Lúc nãy tớ không mang theo nên không đưa cậu được.."
"Wowwww!!!" Thorn nhận lấy, thành công gây sự chú ý đến bốn con người kia
"Chủ nhân!! Của tớ đâu?!!"
"Tớ cũng muốn có!"
"Ơ kìa, Thorn là "bạn trai cưng" của ngài hả..?" Một câu hỏi khiến Taufan ôm bụng cười đến ngơ cái mặt
"À các cậu..đừng lo. Tớ có mang đủ cho các cậu luôn mà!" Boboiboy đưa ra thêm bốn gói nữa, một cái có màu nâu đỏ, cái kia có màu cam, hai cái còn lại lần lượt là là màu xanh biển đậm, và một cái màu xanh biển nhạt cùng hoạ tiết màu cam. Ai cũng vui vẻ khi nhận nó, tất nhiên, họ lấy ra ăn luôn cho nóng.
"Ngon quá!!"
"Hì hì..do thấy các cậu ở trong thế giới đồng hồ không được ai tặng hết nên tớ mới tặng đấy" Boboiboy nói một cách kiêu ngạo, nhưng không khó giấu được sự hạnh phúc khi được khen, mũi cậu phồng lên một tí
"PFFF!! AHAHAHA!!" Bọn họ bỗng cười lớn khi nghe cậu nói vậy, tất nhiên cũng do chủ nhân họ đáng yêu quá thôi
"Các cậu mà chọc tớ là tớ lấy lại hết đó!!!" Chú khủng long này vì ngại mà nổi đoá, liền giận cá chém thớt
.
Thoát khỏi cái địa ngục..à nhầm..căn phòng của những kẻ đó, cậu đi đến một căn phòng khác, lần này cậu cá chắc chắn 100% với mọi người là trong phòng chỉ có mình Ice. Cậu gõ cửa trước khi đi vào, không khác hơn thường ngày mấy, Ice đang ngủ trên giường. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ người khác nên cậu chỉ đơn giản đặt chiếc túi màu xanh nhạt lên bàn rồi đi ra ngoài. Nhưng cậu đã không để ý rằng con gấu tuyết này đã thức dậy từ khi cậu vào và đã thấy tất cả nhưng chỉ là quá lười để ngồi dậy...Cậu nhìn về phía bàn, cố gắng với lấy chiếc túi đó, âm thầm ăn. Thực sự là quá lười rồi..mấy phút trước, cậu ta còn định nhắn Blaze nhờ Blaze lấy giúp đồ ăn lên nữa cơ nhưng có vẻ chắc cậu ăn đỡ mấy viên socola này rồi đợi đến bữa tối cũng được..
"Hehe..cảm ơn Ori.."
.
Tiếp theo! Theo như trí nhớ không tốt của cậu thì còn bốn người nữa. Cậu nhanh chóng đến phòng của Supra và Solar. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy mỗi Supra đang tập trung cao độ pha chế gì đó, cậu nhẹ nhàng đi vào, đứng đằng sau lưng Supra.
Cạch!
Supra may mắn bắt được cuốn sách mém rơi vào đống thí nghiệm bởi cậu đã giật mình khi quay lưng lại
"C-Chủ nhân.. xin ngài đừng lấp ló như vậy.."
"Hì, xin lỗi nhé. Thấy cậu tập trung quá nên không nỡ gọi.."
"Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
"À..không có gì nhiều! Ngày lễ tình nhân vui vẻ!!" Boboiboy đưa cho Supra cái túi màu trắng cùng hoạ tiết đỏ. — "Không biết cậu có thích đồ ngọt không..nhưng nếu có nhận mà lỡ không thích thì đợi khi tớ đi rồi hẵng bỏ vào thùng rác nhé!" Boboiboy nói một cách tự tin như thể là điều hiển nhiên
"...cảm ơn ngài..nhưng mà bỏ đoạn sau đi.." Supra bất lực nhưng mỉm cười nhẹ
"Cậu nên cười nhiều hơn đi, cậu cười lên trông thực sự đẹp đó!!" Boboiboy nhanh mắt bắt gặp nụ cười hiếm hoi đó
"...."
Sau khi Boboiboy rời đi, Supra từ từ mở cái túi ra, ăn một viên socola. Vị ngọt của nó tan chảy trên đầu lưỡi cậu..
"Ngài..thực sự..rất tốt bụng.."
.
"MỞ CỬA RA MAU SOLARRR!!!!" Và vâng, một tiếng kêu oan nghiệt xé tan cả không gian yên tĩnh.
"KHÔNG!!! TRỪ PHI CẬU KHÔNG MẮNG TỚ VÌ NÓ!!"
Chuyện gì đang diễn ra vậy?! Hình ảnh trước mắt Boboiboy bây giờ là cảnh Glacier đang bị nhốt bên ngoài phòng của chính mình.
TỚ MUỐN ĐI NGỦ LẮM RỒI!! HÔM NAY TỚ ĐÃ KHÔNG NGỦ LẬN ĐÓ!! VÀ TỚ SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU ĐÂUUU!!"
"Anou..có chuyện gì vậy, Glacier?"
"Trời ơi! Chủ nhân! Hãy nghe tớ nói, Solar làm dơ cái áo khoác lông của tớ chỉ vì "vô tình" làm đổ ống thí nghiệm mà cậu ấy đã bỏ bậy bạ bên ngoài! Tớ đã kêu cậu ấy đi giặt nhưng không được! Thậm chí còn vào phòng tớ! Trừ phi tớ không bắt cậu ấy đi giặt cái áo đó, cậu ấy mới ra!" Glacier như quả bom nổ chậm, chỉ chờ nhiêu đó để "nổ" hết cho chủ nhân của mình, thậm chí cậu còn sử dụng hành động để miêu tả rõ hơn nữa.
"CÁI ÁO ĐÓ KHÓ GIẶT LẮM LUÔN Á! NẾU CẬU KHÔNG BỎ BÊN NGOÀI THÌ ĐÃ KHÔNG XẢY RA VIỆC NÀY!"
"NÓI GÌ VẬY HẢ?! DO CẬU MÀ!!" Và đây là cơn thịnh nộ của Glacier..nhìn cậu ta hiền hiền vậy thôi chứ, lại chứa tính cách khó chịu của Ice lẫn càm ràm của Gempa..
"Được rồi các cậu.." Boboiboy đứng ra giảng hoà. — "Solar..cậu nên xin lỗi cậu ấy đi.."
Sau một lúc chờ đợi, Solar đi ra khỏi phòng, mặt cậu khó chịu cùng cái bĩu môi
"Xin lỗi, được chưa?"
Glacier tức lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn.
"Không sao đâu..tớ sẽ giúp cậu giặt cái áo đó nha" Boboiboy nhìn Solar và mỉm cười. Solar gật gật và cố né ánh mắt như con dao găm của người đằng sau
"Đây, của hai cậu..!"
Cả hai khựng lại, bất ngờ khi nhận được chiếc túi socola, một cái màu trắng, cái kia thì màu nâu và hoạ tiết màu xanh biển nhạt
"Chúc cậu ngủ ngon và nhanh nạp lại năng lượng nhé Glacier!! Chúng ta mau đi thôi, Solar!" Solar bị Boboiboy bất ngờ kéo đi để lại Glacier đang ngơ ngác đằng sau
"Ha...?"
.
.
.
"Cậu hối hận chưa Solar?" Boboiboy đứng gần đó nhìn Solar với vẻ bất lực. Tội cậu ấy thật nói là để mình xuống phụ mà cuối cùng cậu ấy không cho mình đụng vào bột giặt vì sợ tay mình sẽ bị dơ..đúng là con người tốt bụng.
"Haiz.." Solar thở dài — "Cái áo chết tiệt-"
"Ê ê !! Đừng có chà mạnh quá!! Rách đó Solar ơii!!"
"Cái đà này..chắc phải nhờ Gempa giúp thôi.." Solar nói nhỏ — Cậu quay đầu lại "Ori? Ngài đâu rồi?"
???
.
Boboiboy lẻn ra khỏi phòng giặt đồ, cậu định ở lại lâu nữa để cổ vũ cho Solar nhưng chợt nhận ra mình có giúp được gì cho người ta đâu, vả lại "Thời gian là vàng bạc..", nhận ra trời đã xế chiều và cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa..Hôm nay là một ngày khá mệt rồi. Cứ như được ai mách bảo, cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy người cuối cùng, chính là Sori đang ngồi ngắm những chậu cây, cậu liền chạy ra ngoài vườn.
"Soriiii!!!"
"Chủ nhân?! Ngài làm gì ở đây vậy?"
Sori chú ý đến vòng hoa trên nón cậu
"Woww!! Sori cũng có một cái đôi như ngài nè!" Sori lấy ra, đội thêm lên nón của Boboiboy
"Eh?"
"Ngài hợp lắm đó!! Để Sori bứt hết hoa ở đây để tạo ra một cái vòng lớn thật lớn-"
"Cậu không cần làm thế đâu Sori.." Boboiboy thầm đoán được lý do tại sao Sopan với Sori lại hợp cạ khi nói chuyện với nhau rồi..
"Được rồi..Sori" Cậu hít một hơi — "Valentine vui vẻ" Boboiboy đưa ra chiếc túi cuối cùng mang màu trắng chủ đạo cùng những hoạ tiết màu xanh biển đậm. Không biết có phải do Sori ở trong vườn cây của mình hơn 180phút không nhưng mà..
"Wowww, chủ nhân tặng hạt giống cho Sori sao?" Sori nghiêng đầu, cười
"Hả..?" Cậu trai nón cam cùng hai chiếc vòng hoa bên trên, nhìn đơ mặt luôn và rồi sau đó — "Pfff- Đây là kẹo socola mà!!" Boboiboy cười phá lên
Sori cảm thấy hơi quê liền quay mặt đi và bĩu môi. Nhưng rồi sau đó, một hành động của chủ nhân khiến cậu ngại đỏ mặt. Boboiboy hôn lên trán Sori.
(Sori: Liu liu mấy cái bọn không được hôn:)))
Dù sau đó chủ nhân vẫn còn cười cậu. Nhưng cậu bé yêu thiên nhiên này không cảm thấy khó chịu chút nào nữa thay vào đó là cảm thấy rằng ánh tà của hoàng hôn chiều hôm ấy đẹp đến lạ thường, có lẽ là do khung cảnh đã được màu của người vẽ lên cùng nụ cười rạng rỡ đó chăng? Phải chăng là sự khởi đầu của tình yêu?
.
.
Quả cầu năng lượng Kambot mà Boboiboy đã mang về sáng nay bỗng..hoạt động trở lại nhưng chẳng ai đến ý đến, bởi bây giờ Ochobot đang sạc pin còn Boboiboy vẫn chưa quay về phòng ngủ của mình. Màn hình tự động bật lên, bị nhiễu một lúc lâu rồi một dòng chữ lần lượt hiện ra.
"Chủ nhân mới đã được chọn."
"Ước nguyện của chủ nhân đã được hoàn thành."
Viên kẹo Socola vừa ngọt, vừa đắng cứ như dư vị của tình yêu vậy. Lúc hạnh phúc, lúc đắng cay. Nhưng rồi khi hoà trộn với nhau nó để lại một hương cảm độc đáo, là sự gắn kết vĩnh viễn chẳng thể tách rời.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top