Swap! Swap! Swap! (1)

Vèo!

Vút!

Pặc!

"Bên này, bên này!"

"Blaze! Ném bên này!"

"Cái gì vậy???"

Vút!

"Ui da! Ném qua đây nè má, né đâu vô đầu tao vậy??!"

"Ê ê ê—"

"Cái lựu đạn! Mày chết với taoooo!!"

"Ặc! Đau!!"

"Ê Taufan, không có sử dụng sức mạnh!!"

"Đâu, gió làm á! Hihi!"

Vèo! Vèo! Vèo!

"Đờ phắc??? Mũi tên băng đâu ra vậy??!!"

"Frostfire!!!"

"Ahihi, đừng ném tớ màaaaa."

"Ahhhhhh!!!"

"Mấy con gà này....!!"

"Ò ó o ooooo!!"

"AHAHAHAHA— khụ khụ—"

"Mày nhắm ném được thì ném vô cái bản mặt tao đ— ặc—"

"Úi Thorn xin lỗi, anh Gentar không sao chứ?"

"Kệ đi, chạy thôi Thornnnn!!"

"Đứng lại đâyyy!!!"

....

Cái tình hình này...xin phép cạn lời giải thích...

Mọi người nghĩ rằng bọn họ đang đấu luyện với nhau? No, no, no...bọn họ đang chơi chọi cầu đó.

Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu.

Một trò chọi cầu mà tưởng thế chiến thứ ba sắp nổ ra. Tại vì không chỉ riêng cầu bay mà lâu lâu còn có vài "vật lạ" tung bay giữa không trung nữa đấy, điển hình như là: cầu lửa, mũi tên băng, gai,....

Hỗn chiến.

Đây là từ mà Solar muốn nhận xét tình hình hiện tại.

Anh cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, đôi mắt lờ đờ, thâm quầng nhẹ, nhìn ra cửa kính. Mục đích ban đầu anh ở đây là vì muốn ngắm cảnh đẹp ngoài trời vào buổi sáng tinh mơ này. Thử tưởng tượng xem, một buổi sáng yên bình với nắng vàng màu mật ong rọi xuống sân vườn xanh, thắp lại sự sống cho đất trời sau một đêm tăm hơi, xen kẽ là hương thơm của những bông hoa hồng mới nhú. Vạn vật kết hoà, tạo nên bức tranh hoàn mĩ. Ôi nghĩ thôi cũng đã khiến tâm trạng anh háo hức và tràn ngập sự mong đợi như thế nào.

Nhưng hiện thực trước mắt anh là cái gì đang diễn ra đây?!

"Chào buổi sáng, Solar~ ô chà, hôm nay mọi người rủ nhau ra ngoài vườn để tập thể dục cùng nhau sao? Trông vui quá trời!" — Sopan mỉm cười tít mắt, quay đầu ra ngoài cửa kính.

Xin hỏi cái con mắt nào của cậu nói rằng bên ngoài đang tập thể dục vậy !!??

"Bọn họ...chơi từ hồi nào vậy...?" Solar bất lực lên tiếng.

"A...tôi không chắc nữa. Chắc cũng hơn hai tiếng rồi đó."

Hai tiếng...hơn hai tiếng...

Vậy mà còn sung sức dữ vậy ha? Hôm bữa nhớ mới cầm cây chổi chưa đầy một phút nữa là đòi đi ngủ rồi mà?

"Hôm nay Halilintar cũng tham gia sao? Quả là nhiệt tình thật~" — Sopan gật gù.

Solar nghe thấy tên đấy liền lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng màu đỏ đô quen thuộc, cũng là lúc vừa kịp thấy hắn truyền điện vào trái cầu rồi ném vô người Taufan, khiến Taufan bị giật bật người.

"Nhiệt" tình quá... Solar xin phép cạn lời.

"Chắc do hôm bữa mới bị chủ nhân mắng vì tập luyện mà chẳng để tâm đến cơ thể của chính mình đấy mà."

"Ô chà~ vậy sao, tôi không biết có chuyện đó luôn đấy."

"Mà...họ chơi vậy, không sợ bị Gempa mắng sao?"

"Gempa là người bày đó."

Solar có chút bất ngờ, ngờ vực muốn hỏi lại.

"Tôi nghe nói chủ nhân vừa tìm được trò này nên đã nhờ Gempa mang đến cho mọi người cùng chơi." Sopan không đợi, liền giải thích cho anh.

"Dạo này ngài ấy thích chơi thể thao quá ha, mới mấy hôm trước nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài ấy mang bóng bàn cho cậu với Gentar chơi nhỉ...?"

Sopan mỉm cười thích thú.

Ờ thì...lúc đó thay vì chơi bằng vợt thì hai đứa, một đứa cầm cây quạt, đứa cầm cây búa truyền bóng qua lại. Rốt cuộc thì Gentar lỡ tay đập mạnh quá nên sập hẳn phòng bếp của Gempa.

Và từ đó chẳng còn thấy họ chơi bóng nữa.

Solar day trán. — "Bây giờ là cầu..có vẻ 'nhẹ nhàng' hơn nhỉ..?"

"Haha...tuỳ cách chơi mỗi người thôi."

"Haiz.."

Solar uống hết ngụm nước cuối cùng trong ly, có lẽ ngày hôm nay của anh chỉ nên kết thúc như vậy thôi. Anh sải bước đi.

"Tôi về phòng đây."

"Wah wah, hôm nay cậu đi ngủ sớm thế?"

Rõ ràng là anh ta cố tình chọc Solar. Ai đời lại gọi "ngủ sớm" là ngủ ngay giữa buổi sáng thế này cơ chứ?

"Cảm ơn nha."

Cả câu đáp lẫn câu hỏi cũng chả liên quan gì đến nhau...

Đi được vài bước, Solar trông thấy một con robot nhỏ từ trên cầu thang lăn xuống, trông chẳng khác gì một hòn đá bé xíu đang lăn lộc cộc.

Solar: ...

Xin phép giới thiệu một chút, đây là robot mới được tạo ra gần đây của Solar và Supra, nó được tạo ra để dọn dẹp phòng cho cả hai. Bị mắng, bị phạt riết nhưng chẳng có thời gian để thay đổi (nói trắng ra là lười) nên họ đều quyết định tạo ra nó để làm giúp. Có điều đây là lần đầu tiên họ chế tạo con robot giống vậy nên chắc chắn sẽ có vài lỗi chưa kịp khắc phục.

NINO NINO NINO!!

"Solar, Solar, Solar!!"

Báo động đỏ kêu liên hồi.

Solar lập tức nhận ra có gì đó không ổn, liền chạy đến nó.

"Có chuyện—"

!!!

Solar lập tức khựng lại. Ánh mắt mở to vì thứ mà nó đang cầm.

"NẮP CỦA BÌNH ĐÓ ĐÂUUU— ẤY ĐỪNG GẤP!! MÀY ĐANG LẮC NÓ LÊN ĐẤY!!!"

NINO NINO NINO!

"Không thể tìm thấy, không có dữ liệu. Không thể tìm thấy, không có dữ liệu."

Rè rè rè—

"Không thể tìm thấy, không có dữ liệu. Không thể tìm thấy, không có dữ liệu."

Rè rè rè—

NINO NINO NINO!

"ĐỪNG QUA ĐÂY!!"

Solar hình như quên bén mất mình là sức mạnh ánh sáng thì phải, hoảng loạn bỏ chạy bằng chân, theo bản năng về phía ngược lại.

Con robot đó sao mà bị trục trặc đúng lúc thế?!

Nó không nhận được lệnh, dí theo anh.

"SOPANNN BỊT MŨI—"

Sopan chỉ vừa kịp nhìn qua Solar thì— XOẢNG!!

Và BÙNG!!!

Một thứ âm thanh chói vang tai. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, làm mọi thứ xung quanh mờ dần. Solar bị choáng váng, mắt cay xè vì mùi khét lẹt.

Con robot nhỏ lảo đảo, lắp bắp những tia lửa nhấp nháy từ các mạch điện hỏng, vừa rung vừa phát ra tiếng kêu chói tai: "Lỗi hệ thống...Lỗi hệ thống..."

"Khụ khụ!!"

"Ơ cái gì thế?!"

"Cẩn thận! Coi chừng khí độc đấy!"

"Này!! Thorn sao cậu ngất—" vậy...

"Chuyện gì thế này??"

Bịch.

Khói trắng hoá học ấy xen lẫn vào không khí, rõ ràng chẳng gây thương tích hay làm nổ tung ngôi nhà, nhưng mùi hương của nó đã nhanh chóng chiếm khoảng không gian bên trong đây lẫn bên ngoài.

Thế nên, không chỉ hai người bên trong mà cả đám bên ngoài vườn cũng bị ảnh hưởng.

Tất cả...đều ngất lịm.


.






.







.

Lạch cạch.

"Tớ về rồi đây!" — Chiếc nón cam quen thuộc đứng ngay cửa, mỉm cười chờ đợi những cái ôm quen thuộc.

"A a a a!! Chủ nhân về rồi!!!"

"Chủ nhân ơi!! Hôm nay ngài có mang kẹo về cho tớ không??"

"Chào buổi chiều! Ngài mệt lắm không?!

Boboiboy vui vẻ đón nhận những cái ôm, quay sang kiếm những gói kẹo trong túi.

"Tớ không mệt đâu, hehe! Với cả hôm nay tớ không quên nhé! Tớ có mang kẹo về cho các cậ—"

Ơ...

Từ từ...dừng khoảng chừng là hai giây.

Boboiboy dụi mắt. Chớp chớp. Rồi lại nhìn ba người kia.

Được rồi, cậu chấp nhận Taufan chỉ cao hơn cậu một tý thôi, Blaze thì cũng cũng còn Thorn thì bằng cậu.

Mà sao...ba con người này...cao dữ vậy???

"......"

Ủa? Ơ kìa, Hali? Solar?? Và cả Sopan..??? Chuyện gì vậy? Sao ba người này lại ở đây? Mấy bé nhỏ nhỏ của cậu đâu?

Khoan đã..Halilintar đang ôm bụng cười ngặt nghẽo?

Khoan đã, Sopan sao lại mỉm cười như vậy?

Khoan đã, sao Solar lại đang bày ra vẻ mặt trẻ con với đôi mắt tròn xoe như con mèo?

Boboiboy mấp máy những từ không có nghĩa tay run rẩy chỉ họ trước khi trợn tròn mắt.

Ngất xỉu tại chỗ.

"CHỦ NHÂN?!" — Cả ba đồng loạt hét lớn.

"MAMAA ƠIII, GIẢI CỨU! GIẢI CỨU!!" — 'Solar' tức tốc chạy đi tìm Gempa.

....

(TBC)
__________________________

Lời cuối chương của tác giả: Hihi, ngoi lên giữ chuỗi rồi lại biến mất:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top