Streamer bất đắc dĩ
Boboiboy đi đến phòng y tế ở Tapops.
"Em xin phép ạ." — Cậu khẽ nói, đặt tay lên nắm cửa, đẩy nhẹ vào trong.
"A! Em là Boboiboy phải không? Xin chào! Rất vui được gặp em." — Một người phụ nữ trong áo blouse trắng tươi cười, giọng nói ấm áp và vui vẻ đến mức khiến cậu có chút ngẩn người.
Flashback....
"Boboiboy, hôm nay cậu có một nhiệm vụ cực quan trọng." — Chỉ huy Kokoci để hai tay sau lưng, đi lại gần cậu nghiêm túc nói.
"Vâng thưa chỉ huy!" — Cậu giơ tay kiểu chào Tapops, có chút tò mò vì nhiệm vụ quan trọng này.
"À mà...đồng hồ nguyên tố của tôi...?"
"Xin cậu đừng lo! Nó đang được sửa chữa một cách tăng tốc nhờ những thiết bị trang hiện đại của Tapops!"
Boboiboy khóc ròng hai dòng nước mắt.
Ý là cậu nhớ "hơi" của mấy anh nhà rồi. Mới rời có mấy giây thôi mà thấy như chia ly cả thế kỷ...
"E hèm, về nhiệm vụ lần này, cậu không cần sử dụng đến sức mạnh và...chỉ có mỗi cậu mới có thể làm được thôi."
Boboiboy: ?
Quan trọng đến mức nào mà chỉ có mình làm được vậy ta?
"Ừ thì...nhiệm vụ lần này...hơi khó cho cậu một tí...cậu biết đấy, nhiệm vụ này là của một chị gái muốn nhờ. Cô ấy nói thẳng tên cậu, có vẻ biết cậu qua một cuộc thi hoặc do sự nổi tiếng của cậu..." — Chỉ huy nói vòng vo.
Boboiboy: ??
"Thế rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy thưa chỉ huy?"
Kokoci nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
"Livestream."
Boboiboy: ....
Boboiboy nhìn với vẻ mặt vi diệu: ???????
Cậu nhìn chỉ huy bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. "Livestream là...nhiệm vụ???"
Chỉ huy Kokoci đằng hắng giọng, vỗ nhẹ vai cậu.
"Đây là một dự án truyền thông mới của Tapops để tăng sự kết nối với người dân các hành tinh. Và chị gái kia là một streamer nổi tiếng mới chuyển đến mà cô ấy bảo phải có cậu đồng hành thì mới thu hút được người xem."
Fang đã đăng xuất khỏi server.
Boboiboy há hốc miệng, não bộ như không muốn chạy thông tin.
"Chỉ huy...tôi tưởng 'nhiệm vụ đặc biệt' là đi giải cứu thiên hà hay ít nhất cũng...đánh với robot khổng lồ chứ..."
"Không. Là ngồi trên sóng livestream. Cậu đừng lo! Cô ấy sẽ bảo mật cho cậu. Thực ra lúc đầu cô ấy định quay sóng livestream có cậu bên cạnh để phụ giúp cô ấy, nhưng đô đốc đã bảo cô ấy hãy nghỉ ngơi một ngày vì cô làm việc quá sức rồi."
Boboiboy chớp mắt liên tục, môi mấp máy mãi mới thốt ra.
"...tức là livestream giống như mấy cái...đa cấp trá hình của Bagogo hả chỉ huy?"
"Không, không." — Chỉ huy xua tay. "Tôi không ác đến nỗi để cậu làm những công việc này đâu! Không phải bán hàng, không phải gọi vốn. Rất trong sáng."
"...Vậy là làm gì?"
"Nấu ăn."
BoBoiBoy: ????????
"Tôi phải...nấu ăn? Trên sóng livestream???"
"Người đề xuất cậu tên là Ruby, cậu có thể gặp cô ấy ở phòng y tế tại trạm Tapops để biết thêm thông tin nhé!" — Kokoci vỗ vỗ vai cậu mấy cái.
Quay lại hiện tại.
Cô ấy trông trẻ hơn so với tưởng tượng, với mái tóc xoăn nhẹ và chiếc băng đô màu hồng nhạt trên đầu, gợi cảm giác gần gũi như một người chị gái hơn là một streamer nổi tiếng nào đó.
"À...dạ, em là Boboiboy..." — Cậu gãi má, ánh mắt vẫn còn hơi bối rối.
"Chị là Ruby! Rất vui được gặp cậu! Chị là người đã đề xuất nhiệm vụ này với Tapops đấy~" — Cô mỉm cười, đưa tay bắt nhẹ lấy tay cậu, vẻ hào hứng như gặp thần tượng thật sự vậy.
Boboiboy cười khẽ.
"Thực ra, chị có theo dõi cậu từ lúc cậu tham gia buổi thi đấu nấu ăn của Trưởng Lão Gaharum! Chị ấn tượng lắm. Món Tom Yum rất ngon! Chị thích lắm." Cô ấy vừa cười tít mắt vừa nói.
Cậu gãi đầu cười gượng. "Dạ...cảm ơn chị...nhưng mà...em không giỏi nấu ăn như chị thấy đâu...với cả việc ăn nói, lại càng không biết gì về livestream..."
Ruby bật cười. "Không sao, không sao! Chị cũng không định để cậu phải nói gì đâu."
"Chị chỉ muốn quay tay em thôi." — Cô nói vô tư, rồi nhận ra cách nói của mình có chút nhạy cảm, bèn đỏ mặt, sửa lại. — "Ý chị là...quay cảnh tay em nấu ăn ấy! Không quay mặt đâu, chỉ cần em nấu theo công thức chị đưa là được."
Ruby không nhận ra vẻ mặt hơi hoang mang của cậu, vẫn vui vẻ giải thích tiếp.
"Thật ra...chị từng là một streamer ở hành tinh Aseron. Nhưng từ khi Tapops đến nơi này, và tham gia hỗ trợ cộng đồng, chị muốn dùng kỹ năng của mình để chia sẻ những điều lành mạnh hơn. Nấu ăn, chăm sóc sức khỏe, những điều đơn giản nhưng chữa lành."
Cô dừng một chút, giọng nói chậm lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi có ánh nắng nhẹ rọi vào.
"...Chị từng bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, chạy theo lượt xem, lời khen, kì vọng của khán giả. Đến một lúc, chị nhận ra mình chẳng còn biết bản thân thực sự thích gì nữa."
Boboiboy lặng người.
Giọng Ruby vẫn dịu dàng, nhưng thấp hơn.
"À...thật ra chị đang trong thời gian bị cấm livestream đó nên mới nhờ em quản kênh giúp chị."
Cậu ngẩng lên nhìn Ruby. Đôi mắt cô không hề có chút giả tạo hay chiêu trò chỉ là sự đơn giản và một chút mong mỏi dịu dàng, hơn hết là sự tin tưởng tuyệt đối.
"...Em...nấu ăn không được nhiều món ngon lắm đâu. Nhưng em có thể thử."
"Chị tin cậu sẽ làm tốt." — Cô nháy mắt, cười tươi rói.
Boboiboy bật cười nhỏ, gãi đầu.
"Đây nè! Em chỉ cần làm theo hướng dẫn của chị! Món chính hôm nay là món Bánh Mây! Em hãy tìm những nguyên liệu giống trong tờ giấy này nhé!"
Boboiboy nhận lấy, đọc vài dòng.
"Món này khá giống cách làm "Bánh bao" của Trái Đất nhưng lớp vỏ bên ngoài thì có dạng giống một đám mây bồng bềnh! Bên cạnh đó còn ăn kèm với nước chấm và một loại sốt đặc biệt từ hành tinh Aseron, làm từ mật hoa Auris và giấm lên men mềm, tạo vị chua ngọt dịu nhẹ mà cực kỳ dễ chịu."
Boboiboy ngẩng đầu, tròn mắt.
"Bánh...Mây?" — Cậu đọc lại, giọng nhỏ nhẹ, như đang thử nhẩm tên món ăn lần nữa trong đầu. "Nghe dễ thương ghê."
"Dễ thương mà dễ làm nữa! Chị gọi vậy vì lớp vỏ khi hấp chín sẽ phồng lên, trắng muốt như mây, cắn vào lại mềm tan. Món này vốn dùng cho bệnh nhân hoặc người mệt, vì nhẹ bụng, dễ tiêu hóa, lại ngon miệng."
Ruby gật đầu, rồi nhìn cậu, che hờ miệng cười cười.
"Chị nghĩ món này rất hợp với cậu."
"Ơ...tại sao lại hợp với em ạ?"
Ruby nghiêng đầu, cười tủm.
"Vì nhìn em cũng mềm mềm, trắng trắng như cái bánh ấy~"
"..."
Cậu đỏ mặt, quay đi.
"Oa phản ứng gì đây? Dễ thương ghê."
"Chị à..."
"Rồi, không chọc em nữa."
"...Mềm mềm, trắng trắng, bay bay..." — Cậu lẩm bẩm lại, rồi bật cười nhỏ.
Tự nhiên nhớ đến Taufan ghê...Mà cậu ấy ở đây chắc lại đòi làm bánh quy cho xem.
Sau một lúc chuẩn bị.
Boboiboy đứng trong căn bếp nhỏ phía sau phòng y tế Tapops - nơi Ruby tạm biến thành "studio" nấu ăn. Ánh sáng được điều chỉnh vừa đủ dịu, một chiếc tripod nhỏ đặt trên bàn, camera hướng về tấm thớt gỗ sạch sẽ.
Cậu có chút hoảng loạn vì đây là lần đầu làm việc ấy.
Đã vậy còn không có ai giúp nữa chứ...
Cậu nhìn vào màn hình, nhìn sơ qua thì có một vài người đã đợi sẵn, thậm chí còn bắt đầu bình luận rất nhiều, có lẽ họ đang đợi Ruby (Boboiboy) bắt đầu.
Boboiboy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng điều chỉnh góc quay cho đúng khung như Ruby hướng dẫn trước đó.
Ngay lập tức, khung bình luận bật tung.
[@aurislove93]: Ủa nay tay Ruby lạ vậy??
[@mlem_bakery]: Gì mà trắng trắng, mềm mềm, mlem mlem~ (chảy nước miếng.jpg)
[@cloudlover122]: Nay có món bánh Mây đó!! Món tui thích lắm luôn, nhăm nhăm
[@Rubyfans]: Hehe, chào chị xinh đẹp
[@bé rùa]: Nay sao chị Ruby ko nói j ht v
[@bae]: Chắc chỉ bị đau họng đó, hôm qua chị có nói mà
Rất nhiều bình luận hoang mang vì hôm nay Ruby không lên tiếng như thường lệ.
Tay hơi run, cậu lẩm bẩm một mình, như đang tự trấn an. Chắc vậy...
[@knal78]: Hi mn, mình là ma mới, cho mình hỏi Ruby là ca sĩ ạ?
[@ghin.]: :)))))
[@yeumeo]: :))))))
[@yoursoulmate đã trả lời @knal78]: Đúng roi nha c:)))))
Hàng loạt ":))))" được gửi đầy khung chat, khiến Boboiboy có chút hoang mang vì không hiểu mình đã làm sai cái gì.
Boboiboy khẽ thở ra một hơi, tay cậu siết nhẹ chiếc khăn quấn ngang hông như để lấy can đảm, rồi bắt đầu lấy bột mì.
Nhưng ngay khi vừa nhấc bịch bột, cậu đã lỡ tay mở miệng túi quá mạnh.
Phụt!
Một làn bụi trắng bay tung tóe khắp camera. Màn hình livestream trắng xóa trong đúng ba giây.
Khung chat bùng nổ ngay lập tức:
[@năm đời chồng]: HÚ HỒN TƯỞNG MÀN HÌNH BỊ CHÁY :)))
[@thn]: Ai xịt khói vậy? Ảo thuật gia hả??
[@fannnn]: Ruby chị đừng dùng hiệu ứng ghê zậy, tim em yếu T.T
Boboiboy ho khụ khụ mấy tiếng, lấy tay phủi bớt.
[@yeumontoan]: nay chị bất cẩn ghê
[@lemon]: t mới vô, mà mấy bồ có thấy tay chị hơi khác ko????
[@bé mèo chân ngắn]: Ko có ý j nhưng hình như tay bự hơn mọi khi á?? Nhìn...hơi giống tay con trai ghê 🤣🤣
[@kênhkhoaimỡ]: Huhu cưng xỉu luôn áaaa:33
Boboiboy mém tí nữa "lộ" vì cái bình luận đó.
Cậu thở dài một hơi, rồi lấy khăn lau sơ mặt bàn rồi cố gắng tập trung vào phần nhào bột. Dù vẫn hơi run tay, nhưng cậu làm đúng theo hướng dẫn mà Ruby đã ghi chú rất tỉ mỉ, từng bước từng bước một.
Thỉnh thoảng, BoBoiBoy liếc nhìn màn hình, thấy khung chat vẫn đang sôi nổi.
[@aurislove93]: Hôm nay tay Ruby chậm rãi quá, mà nhìn kỹ thì đáng yêu cực í
[@Rubyfans]: Không hiểu sao hôm nay chị Ruby cứ thấy khác khác á mà dễ thương huhu
[@mângo]: có khi nào chị mướn ng khác ko:))))??
Boboiboy cắn môi dưới một chút khi đọc đến dòng cuối cùng trong khung chat. "Có khi nào chị mướn người khác không?", câu hỏi bâng quơ nhưng...trúng ngay tim đen.
"Chắc không ai nhận ra đâu...chắc không ai nhận ra đâu..." — Cậu tự nhủ, vừa cố gắng nhào bột theo đúng lực tay Ruby từng làm, vừa thỉnh thoảng cúi sát xuống để điều chỉnh góc quay, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đi cái tay hơi khác thường lệ.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
[@HTew]: Ê tụi bây...tui mới coi lại clip cũ, tay chị Ruby có đeo nhẫn ngón út nhen????
[@yeulachettronglongmotit]: Đúng rùi!!! Mà nay tay trơn láng luôn :))))))
[@măngcụt]: Với lại bữa chị Ruby có vết sẹo nhỏ bên cổ tay phải mà??!!
[@bé mỡ]: Cái gì ghê vậy trời =))) mấy ng là thám tử hở?? =)))
Boboiboy nuốt nước bọt.
"Xong rồi..."
Cậu cúi mặt xuống, trán đập khẽ vào mặt bàn bếp như muốn trốn vào đâu đó luôn cho xong. Thật ra, phần lớn cậu không lo bị phát hiện mà lo Ruby bị ảnh hưởng. Cậu thật lòng không muốn làm hỏng niềm tin mà chị ấy đã đặt nơi mình.
Nhưng khi đang định đưa tay lên chỉnh lại camera, một âm báo vang lên từ màn hình.
[Tài khoản "officialruby" đã ghim một bình luận.]: Xin chào các bạn! Hôm nay mình tạm nghỉ ngơi một chút nên có nhờ một người bạn đặc biệt thay mình thực hiện livestream này nhé 💕 Mong các bạn ủng hộ bạn ấy thật nhiều!
Boboiboy tròn mắt.
Ngay lập tức, khung chat thay đổi hẳn.
[@unicorn]: Ối dồi ôi vậy là chị biết hết rồi chứ ko phải lén hở =))))
[@yêu trà sữa]: "Người bạn đặc biệt" 🥺🥺🥺 Aaaaaa là ai dzợ????
[@năm đời chồng]: Tay đẹp quá zạ, cho xin info bạn đặc biệt đi chị Ruby ơi~
[@max]: Trời ơi dễ thương quá, nhìn tay là biết người hiền rồi á 🥺
[@sanbetrai]: bạn j đó ơi!! Chào mn cái đi!!
[Thông báo người dùng @tongdai đã gửi một cây cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: bạn ơi!! Một cây cam có đc nghe cậu nch ko;>>??
Boboiboy: ?????
Cái đó là gì vậy?
Cây...cam?
Cậu bối rối nhìn chằm chằm dòng chữ như thể nó là một loại mật mã từ hành tinh khác.
Cái gì mà "một cây cam"...? Đó là quà tặng à?
Boboiboy nuốt khan.
Và đúng lúc ấy, khung chat bắt đầu bùng nổ trở lại.
[@tràđáxanh]: Aaaaaa một cây cam là donate siêu cấp luôn đó trời ơi!!!
[@fanbáchquả]: Trời ơi mạnh tay dữ dội! Một cây cam luôn hả anh tongdai????
[@mêmét]: Gửi cây cam là donate á cậu ơi =))))
[@bébé]: Chắc là giọng dễ thương lắm đây...nói đi, bạn đặc biệt ơi 🥺
[@sanbetrai]: Không nói gì mà tui muốn phát rồ vì cái vibe dịu dàng này rồi =))
Boboiboy càng đọc, mặt càng đỏ.
"Ủa...là mình phải nói gì hả?" — Cậu lắp bắp nhỏ giọng, tay vẫn còn lấm lem bột. "Nhưng mà...mình đâu có chuẩn bị gì đâu..."
Cậu nhìn quanh như tìm cứu viện, dù biết chẳng có ai cả.
Cậu nuốt nước bọt lần nữa, cúi đầu sát camera một chút, ngập ngừng, rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
"...Xin chào mọi người. Em...à không, mình...là người bạn tạm thời giúp chị Ruby ngày hôm nay."
Cậu nói, giọng có phần bối rối xen lẫn dè dặt.
Khung chat như nổ tung.
[@côngtúabaemin]: GIỌNG DỄ THƯƠNG QUÁ TRỜI TRỜIIII T.T
[@ghẹmuốnnha]: huhu...ai đó nói với tui đây là thật đi, tui chết trong hạnh phúc rồiiii
[@tôitêmbànhtaybột]: nghe giọng xong tôi đặt 50 cái bánh mây luôn á :))))
[@chttttt]: Trời ơi dễ thương xỉuuuu
[@cáomặn]: Người bạn này cute quá đáng, tui phải đi lấy nước uống cho tỉnh tim
[@hộingườiyêubếp]: Nói nữa đi mà!!! Tui đang vừa làm vừa nghe nè, dễ chịu lắm luôn
[@teamcam]: Lần đầu tui thấy cây cam phát huy công dụng thế này 🥹 cảm ơn cậu bạn đặc biệt!
Boboiboy nhìn chằm chằm màn hình, tay cầm thìa gỗ mà quên cả đảo bột. Cái gọi là "donate" kia vừa khiến khung chat nhốn nháo vừa khiến tim cậu đập nhanh.
Chuyện gì vậy trời...
"Là...nếu bây giờ mấy cậu donate giống vậy...là mình phải làm sao?" — Cậu ngập ngừng nói, giọng run run.
Nhưng khung chat thì khác, không phụ lòng ai, ngay lập tức trả lời rào rào như bão số 9 đổ bộ.
[@tràchanhđườngít]: Là nói "cảm ơn" thiệt dễ thương á 🥺
[@quạđen]: Nói cám ơn, xong có thể đọc tên bạn donate, hoặc hát một câu? =)))) (nếu bạn đủ dũng cảm heêh, tui cũng mún nghe)
[@nghiệpbánhbao]: Hông sao hông sao!! Cứ thẹn thùng vậy là cute rồi 🥹
[@tràxanh]: Có người còn cám ơn bằng thơ đó bạn 🫣
Boboiboy nhìn những dòng bình luận mà hoa cả mắt. Hát? Thơ? Cảm ơn mà cũng có nhiều cách vậy hả trời?
Cậu ngập ngừng một chút rồi cúi sát camera, hai má hơi phồng ra vì lúng túng, giọng lí nhí. May mà chưa ai thấy...
"...C-cảm ơn bạn tổng đài đã gửi cây cam ạ..."
Cậu cắn môi.
"...Ờm, mình sẽ...cố gắng nấu món bánh Mây thật ngon. Để...đền đáp?"
...
[@tongdai]: 😭😭😭 Ừa, được, tui mua 3 cái cảm ơn nữa 😭😭
[@bébụp]: Cậu này, ổng đáng yêu quá đáng thiệt sự. Tôi...tôi rung rinh rồi đó nha 😭
[@duogngot]: ôm tim cái kiểu lúng túng này... đúng kiểu "người ấy" trong phim học đường đó trời
[@lili]: Em ơi, có thể...lỡ mai này chị gửi cả rừng cam thì em có...làm thơ cảm ơn không 🥹
[@van]: bé j đó ơi~ bé có thể đền đáp bằng thân cũng đc nhé;333
[@vio]: :)))))
Cậu bật cười khẽ, không giấu nổi nữa. Cái không khí lạ lẫm này lại khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Dù hơi ngại, nhưng cậu đang thực sự vui.
"Mình tên là Boboiboy." — Cậu nói nhẹ, dường như lấy hết can đảm. "Không phải đầu bếp đâu, nhưng hôm nay sẽ làm món bánh Mây để tiếp thêm năng lượng cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem và ở đây."
Khung chat gần như phát điên khi nghe tiếng cười khẽ của cậu.
[@trờivờiiiii]: AAAAAAAAAA EM TÊN GÌ ANH LÀM LẠI CUỘC ĐỜI LUÔN EM ƠI
[@cảo]: hình như tôi gay roi mấy ní ơi
[@hàohánh]: Boboiboy? Cái tên nghe quen quen mà sao thấy gần gũi quá 🥺 hình như tên bồ mình á
[@bếpnhiệtđới]: chết thật rồi, tui không còn là fan Ruby nữa, tui chuyển qua fan của người bạn đặc biệt rồi 🥹
[@camquachínhhiệu]: tui gửi cam nữa đc không mọi người, tui cần nghe giọng bạn ấy nói thêm 😭😭
Hàng loạt chat bùng nổ một lúc lâu cho đến khi...
[Thông báo người dùng @supra đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: dễ thương.
Boboiboy: ????????
Ủa id nhìn quen vậy??
[@gene]: đùuuuuuuu
[@yumi]: mắ ơi t vô lộn kênh hả???!?! T tưởng này livestream nấu ăn mà?? Sao giống chơi game của mấy anh tuyển thủ vậy??
[@phoh]: thường mấy kiểu vậy chỉ xuất hiện ở livestream nữ thôi!!
[@liang]: thì Ruby kênh nữ mà?? Nhưng nay có "cậu bạn đặc biệt" làm thay nè.
[@iangj]: ôi dối ơi!! "Vườn cam" đầu tiên xuất hiện tại kênh của chị Ruby!!!!
Boboiboy bất giác ngẩn ngơ.
Cậu muốn lên tiếng, muốn hỏi lại rõ ràng, nhưng đồng thời cũng không biết phải phản ứng sao với cái vườn cam kia.
Một cây cam đã khiến mình bối rối...thì một vườn cam là cấp độ gì vậy trời?
Cậu đưa tay lau lau vào tạp dề rồi lắp bắp.
"Ờm...cảm ơn bạn...Supra đã gửi, ờ...vườn...cam..."
Giọng cậu nhỏ lại sau mỗi chữ, như thể xấu hổ vì phải nói ra điều nghe không tưởng đó.
Khung chat.
[@aeros]: Á á á á á nghe ảnh nói chữ "vườn cam" kìa tôi đi đây bye tôi chịu không nổi 😭
[@hộingườichắcmê]: Giọng này...mà đọc tên người donate là "Supra"...tui tưởng tui đang xem fanfic ai đó ship hai bạn này mất rồi...
[@anhyeuemhuhuhu]: cậu bạn mới donate giàu zị, nuôi bé nữa
[Thông báo người dùng @supra đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: Không có gì.
Boboiboy: ....
[@nangtho]: thích cái cách anh ta sợ bình luận bị chìm nên gửi donate bằng khung chat vườn cam=]]]
[@snowwww]: mình đi làm việc mệt cm, mà ảnh donate như ko có rì😇
[Thông báo người dùng @taufan đã gửi một cây cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: bạn ơi, bạn dễ thương quá à, hok bt bạn có ai trong lòng chưa~
Boboiboy càng thấy càng sai sai...
Cậu đứng yên, đầu cậu kêu "tít tít" như cảnh báo quá tải dữ liệu.
"Cái...gì...vậy...trời...?"
Cậu vừa thốt ra được ba chữ trong đầu thì khung chat đã nổ tung thành cơn bão.
[@teamtráiđất]: TUI NGHE ĐC GÌ KIA TUI KO NGHE NHẦM ĐÂU CHỨ??
[@yêuẩmthực]: Câu tỏ tình cute nhất năm nay thuộc về bạn @taufan :))) trời ơi đẩy thuyền ngay!!
[@bẹcghê]: TUI ĐÃ SHIP!! BÉ BÁNH MÂY VỚI BẠN GỬI CAM!!! 😭😭😭
[@cookie_monster]: Aaaaaaaaa ai đó làm fanart gấp đi ơiiii
[@camlàchanlý]: Supra thì kiểu "đây là tiền, cậu đáng được sống tốt", còn Taufan thì "trái tim tui đây nè huhu"...Tui muốn gục.
Boboiboy đỏ bừng mặt, thậm chí không còn biết nên phản ứng kiểu gì. Cậu hít sâu, cúi đầu một chút trước camera rồi thều thào.
"...M-mình...cảm ơn bạn Taufan..."
Ngừng một nhịp.
"...Còn...c-còn chuyện kia thì...mình, ờ...-"
[Thông báo người dùng @blaze đã gửi một cây cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: có rồi nha bạn=)mình nè
[@cam_có_gai]: Supra: lạnh lùng, Taufan: ấm áp, Blaze: đánh úp. TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI SHIP AI NỮAAAA!!!
[@yourmon]: Ai đó giữ cậu bé đáng thương này lại dùm tui với 😭 Nó chỉ muốn làm bánh thôi mà giờ thành trung tâm drama rồi!!!
[@rubyđixuốngđi]: CHỊ RUBY ƠI, MAU VÀO STREAM GIẢI CỨU ANH ẤY ĐIIII!!! KHÔNG ỔN RỒI!!!
[@caisou]: triple kill=]
Thực ra cậu không nghĩ bọn kia sẽ kiếm thấy mấy cái livestream này...quan trọng là liên quan đến nấu ăn nữa chứ...bộ họ có mấy sở thích như vậy hả?
Boboiboy lấy hết dũng khí, cúi đầu xuống, lí nhí trong hơi thở:
"...Cảm...cảm ơn...bạn Blaze...mọi người...đừng đánh nhau mà..."
[@thorn]: mình yên vị ở đây, xem mấy ảnh đánh nhau🌷💐
[@sori]: bánh ngon, mà người làm bánh cũng ngon🌸🌻
Boboiboy không hiểu sao cậu thấy được bình luận của hai người họ trong đống bình luận lộn xộn kia....
Hình như mọi người đang dần quên mất đây là kênh livestream nấu ăn.
[Thông báo người dùng @glacier đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: có đoạn thêm gia vị mình chưa hiểu lắm, bạn giải thích cho mình được không?
Đến cả cậu luôn hả, Glacier...?
Bình luận của Glacier thì vẫn đang nổi bật lên, hỏi rất đàng hoàng, rất nghiêm túc, nhưng trong cái khung chat đang "sôi như lửa" này, tự dưng nó lại mang vẻ nguy hiểm đầy ngụy trang.
Cậu nuốt nước bọt.
"Ờm...đoạn đó là...cho sốt Aseron vào...lúc bánh gần hấp chín...để giữ hương." — Cậu giải thích lí nhí, mặt đỏ như tôm luộc. "T-thật ra em à tớ cũng...mới học nên nếu sai thì...đừng ném cam nữa nha..."
[@camlàchanlý]: ĐỪNG NÉM CAM??? MỌI NGƯỜI LẤY CAM NÉM LIỀN!!!
[@gentar]: Cậu ấy dặn gì vậy? Đúng là kiểu dễ thương khiến người ta chỉ muốn...gây rối thêm :)))
[@sori]: Giọng bạn làm mình thấy nhẹ lòng ghê.
[@thorn]: chết rồi...tui yêu cậu ta thật rồi...
[@taufan]: bạn dễ thương vậy là phạm luật đó nha 🌷
[@frostfire]: (ném cam.jpg)
Boboiboy khựng tay.
Lại thấy cái tên quen quen...quá quen luôn ấy.
Ngay lập tức, những cái tên quen khác cũng rải rác xuất hiện như hoa nở trái mùa.
[@gentar]: tay hơi vụng, nhưng nhìn kỹ lại thì ngon ghê:)))
[@halilintar]: ngon.
[@taufan]: Tui đang ăn bánh, mà giờ nuốt không nổi vì tức cười...(cười lăn.gif)
[@sori]: 🌷 đúng là cậu rồi nhỉ?
[@thorn]: Ờm...bạn đầu bếp nhỏ có cần Thorn cứu không? (vẫy tay từ xa.jpg)
[@sori]: Bạn ấy dễ thương đến mức cả bọn mình ngồi im xem luôn rồi. Có nên lôi em ấy về không nhỉ?
[@taufan]: Về cái gì? Để người ta làm bánh cho hết đi!! Tôi còn chưa thấy chỗ hấp bánh nữa!!!
[@gempa]: cẩn thận bị bỏng nha.
[@blaze]: :)))))
[Thông báo người dùng @solar đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: Tôi đề nghị tăng mức độ bảo vệ cho cậu ấy. Mọi sự làm phiền không đáng có đều nên bị loại bỏ, kể cả từ nội bộ.
Boboiboy: ....
Boboiboy lúc này đã muốn bốc hơi khỏi bếp, còn tay thì vẫn nhào bột trong hoảng loạn.
"Trời ơi mấy người làm gì ở đây vậy...?"
Màn hình vẫn chạy. Khán giả vẫn đông. Donate vẫn tiếp tục.
Nhưng giờ không chỉ là người xem xa lạ, mà là đám "người quen thân nhất đời" đang coi cậu lúng túng làm bánh qua màn hình nữa.
[Thông báo người dùng @sopan đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: Bánh ngon quá , nhưng chắc phải có "người đặc biệt" tiếp thêm năng lượng mới được vậy.❤️
Sopan sến súa..
[Thông báo người dùng @ice đã gửi một vườn cam cho Ruby, đồng thời có lời nhắn.]: Tôi muốn đặt tất cả bánh của bạn làm.
....
Cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn lại bàn bếp. Khuôn bánh đã sẵn sàng, bột cũng đã được hấp xong. Một mùi hương nhẹ nhàng và ngọt dịu lan khắp căn bếp. Boboiboy nhón tay mở nắp xửng, một làn hơi nước trắng bốc lên, mang theo mùi thơm phảng phất.
"Món bánh Mây hoàn tất."
Cậu thở ra, miệng khẽ mỉm cười. Vậy là cậu đã làm xong. Không cháy khét, không lộn xộn, một kỳ tích nhỏ với Boboiboy, may là cậu cũng được Gempa chỉ nấu ăn từ trước...
Cậu cẩn thận gắp từng chiếc bánh ra đĩa, sắp xếp ngay ngắn. Màu trắng mịn, bên trên còn có một vệt màu cam nhạt như áng mây khi hoàng hôn buông.
"Cậu ấy làm thật rồi kìa..." — Một dòng bình luận hiện lên, khiến cậu bất giác cười khẽ.
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream của mình vui lắm."
Cậu cụp mắt, rồi nghiêng đầu cười.
Khung chat bùng nổ, một số có chút thất vọng vì phải tạm biệt cậu bạn đặc biệt này.
Kết thúc buổi livestream, Boboiboy tắt máy quay, ngồi thả lỏng lưng trên ghế, thở dài.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn của Ruby hiện lên.
Ruby: "Cảm ơn cậu, Boboiboy. Cậu làm rất tốt và quan trọng hơn, cậu đã mang lại niềm vui cho mọi người. Hẹn gặp lại lần sau nhé!"
Ruby khó hiểu nhiều đống donate nhưng nhờ nó mà chị đã có tiền đi nghỉ dưỡng tận mười tháng:))
.
.
.
Trở về không gian nguyên tố, cậu bất lực trước cảnh bọn trio troublemakers và cả bọn fusion kia nháo nhào muốn cậu làm lại món này.
Dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý.
Và cả bọn đều được hưởng thức món bánh Mây trực tiếp từ "cậu bạn streamer" đặc biệt.
Dù từng toả sáng trước hàng triệu người, nhưng với bọn họ, cậu luôn là duy nhất.
_________________
Lời cuối chương của tác giả: chương này làm vui hoi hẹ hẹ;)), hok bt vui ko nữa=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top