Chủ nhân mới...? (2)
Bối cảnh: Sau khi Boboiboy có sức mạnh ánh sáng lần đầu tiên.
_____________
Im lặng.
Tất cả chỉ là im lặng.
Solar cúi gầm mặt xuống, cơ thể cứ vậy cũng vô thức co lại. Dù được người khác chú ý nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, chẳng thể phơi bày sự kiêu ngạo vốn có. Anh gặp lại những "người bạn cũ" nhưng ánh mắt họ thật khác, đó không còn sự căm phẫn như trước đây thay vào đó là sự tò mò, thậm chí pha lẫn ngưỡng mộ.
Không khí trên bàn ăn bấy giờ cũng khác hơn thường lệ.
"Chắc không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ?" Gempa cười xoà, gắp miếng thức ăn bỏ vào chén của Solar — "Để tớ giới thiệu mọi người cho cậu nhé"
"Cậu con trai mắt đỏ bên kia là Halilintar, cậu mắt xanh biển là Taufan, cậu mắt cam là Blaze, cậu đang buồn ngủ là Ice, còn lại là Thorn." Gempa vừa nói vừa nhìn Solar, cố gắng giúp cậu hoà thuận hơn với mọi người — "Đừng lo, ai cũng thân thiện cả"
Solar ngước lên một chút, nhìn quanh. Có lẽ anh cảm thấy bản thân chưa được thả lỏng hơn mấy vì bị cậu bạn mắt xanh dương và cậu bạn mắt cam kia nhìn chằm chằm. Một cảm giác như bị "soi mói" nhẹ lướt qua tâm trí anh. Họ đây là đang..quan sát anh sao?
"Xin chào!!" Taufan đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không gian yên tĩnh bằng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Woww, cậu có cái mắt kính đẹp ghê. Chủ nhân hình như đâu đeo kính đâu nhỉ?" Blaze suy nghĩ, không thể không giấu nổi sự tò mò.
"Ể! Cậu nói tớ mới để ý đó!" Taufan ngồi thẳng, gương mặt tràn ngập sự phấn khích liền chồm lên, gần như là áp sát khuôn mặt Solar khiến anh chàng kia bất giác né đi — "Cậu mua cái kính đó bao nhiêu tiền vậy? Cho tớ một cái nữa!"
Solar cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì sự đột ngột mà vì bị "xâm lấn" nhẹ không gian riêng tư của bản thân.
"Taufan, đừng có leo lên bàn đấy" Gempa dù miệng vẫn cười nhưng gương mặt tối sầm lại một chút.
Thấy vậy, Taufan rụt người lại, nhưng vẫn nở nụ cười tinh nghịch.
"Nay hai anh đi nhiệm vụ như thế nào?" Thorn liền đổi chủ đề, hòng giải cứu người anh thứ hai khỏi tình huống "nghẹt thở", cậu nhìn Solar bằng ánh mắt cảm thông.
"A! Chán phèo, hihi" Taufan bật cười, so với thực tế cậu không mảy may quan tâm đến lời đe doạ của "mama", dù lời nói đó chẳng ăn khớp với nụ cười trên miệng cậu.
"Đúng rồi! Thiếu cậu như thiếu một cánh tay vậy" Blaze châm thêm mấy lời, liếc liếc anh cả — "Anh ta không cho tụi tớ làm gì cả"
"Tôi vẫn nghe đấy" Halilintar từ nãy giờ mới lên tiếng, liếc lại cậu bạn lửa kia khiến cậu chỉ biết nhún vai.
"Đó là lí do tại sao tớ không thể để các cậu đi chung đấy" Gempa thở dài bất lực — "Nếu vậy chẳng biết các cậu có về kịp bữa tối không nữa..
"Ơ sao mama lại nói vậy?" — Thorn dùng đôi mắt cún con to tròn như thể biết rằng Gempa không thể từ chối. Cậu nghiêng đầu một chút, rồi lại cười ngọt ngào, cố hết sức thuyết phục anh. "Tụi con chắc mà~ lần sau cho bọn con đi chung đi, đi nha đi nha, mama tốt bụng, đáng yêu nhất trần đời!!"
Gempa nhìn Thorn một cách kiên nhẫn, rồi xoa đầu cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa, làm anh mềm đi chút nghiêm khắc trong ánh mắt. Cả nhóm thấy vậy, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng cười rúc rích vang lên của Balze và Taufan khi Gempa cuối cùng cũng phải chịu thua cúi đầu. — "Thôi được rồi, lần sau sẽ cho các cậu đi cùng.." Anh cười khẽ, tay vẫn xoa đầu Thorn như một cử chỉ đành lòng.
Về phía Solar, anh tưởng rằng mình đã được thoát khỏi cuộc trò chuyện này rồi nhưng thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì cậu bạn gió kia "dí" anh tiếp.
"Solarrrr!! Cậu muốn phòng ngủ của mình thế nào? Bọn tớ sẽ nói với chủ nhân ngay!!"
"Ừ ha, chủ nhân cũng có nhờ tớ hỏi đó!"
Solar chớp chớp đôi mắt, nhìn quanh rồi chỉ vào người mình. Anh chưa từng được quyết định gì từ trước cả nên mới bất ngờ như vậy.
"Phòng..?"
"Ừm hứm~ chủ nhân cho cậu tự sắp xếp phòng đấy! Cậu muốn gì thì được đấy nha~"
"Taufan. Đừng có tiêu quá nhiều tiền của chủ nhân." Halilintar nói.
"Xì xì.."
"..."
Cả bàn ăn im lặng, ai cũng đang hướng ánh mắt về phía Solar.
Taufan nghiêng đầu một chút, híp mắt lại, nhìn Solar.
"Cậu không thích sao?"
"Tôi..không biết" Solar thở dài, bàn tay anh lần nữa xiết chặt lại, vô thức báu lấy chính mảnh vải trên quần — "Nếu anh phật ý chủ nhân và họ thì sao?"
"Liệu anh có bị chê cười khi nói ra điều mình muốn?"
"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ" Gempa kéo Solar ra khỏi tâm trí tiêu cực đó, xoa đầu Solar — "Đừng lo, không ai có thể làm hại cậu khi bọn tôi đều ở đây" Cậu nguyên tố đất chắc nịch nói.
Tự nhiên Solar có cảm giác rằng...anh đang ở đây với "mẹ" thật vậy..hào quang của những con người này..thật mãnh liệt đối với kẻ suốt ngày bị nhốt bên trong ngục tù đen tối mịt mù, không tương lai như anh.
"Có lẽ..tin tưởng một lúc.."
"Chắc không sao nhỉ..?"
Solar trầm ngâm một chút trước khi cất tiếng nói: "Tôi..muốn phòng tôi.."
.
.
"Woowwwww, không nghĩ căn phòng cậu trông thật tri thức đấyyyy!!!" Thorn đứng trước cửa nhìn vào trong, mắt cậu sáng lên, không ngừng cảm thán.
"Ehehe, những chai thí nghiệm này trông thú vị thật!!" Blaze đi vòng vòng ngay bàn làm việc của Solar, thuận tay bốc vài chai lọ, bên cạnh còn có con người nào đó đi theo rồi nhảy vồ lên giường ngủ, tự nhiên y như phòng mình luôn
"Ê!! Có mấy con gì đẹp lắm nè..!!" Ừ..Taufan đây đang khen một cái hủ đựng rất nhiều chất nhầy, có hai con mắt đang trôi nổi bên trong.. — "Dễ thương quá!!"
"????"
"Gu mặn vậy?"
"Được rồi các cậu..đừng phá nữa. Hãy để Solar nghỉ ngơi đi" Gempa đi vào, mỉm cười, hai tay đang bưng mềm gối đưa cho Solar — "Của cậu. Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!"
"Cảm ơn.."
Từ nãy giờ anh chỉ có thể thốt ra những câu từ ngữ ngắn cụt như vậy. Anh không quen với loại tiếp đãi này dù đã tự an ủi bản thân trước đó. Solar nhìn lại bọn họ trước khi quay vào trong và đóng cửa lại.
RẦM!
Lạnh lùng đuổi "khách".
"Chà.."
"Ể~ cậu ấy khó làm quen thật đó~" Taufan cười — "Chắc mình phải bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn thôi!"
"Ừ không ai mặt dày như cậu" Ice bỗng lên tiếng, chêu chọc.
"Ê!!"
"Aizz..các cậu.. được rồi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền không gian riêng tư người khác"
"Vâng mama.."
"Hali ơi~ tớ vào phòng cậu chơi được không?"
"Không."
Mọi người lần lượt rời đi, để lại một Thorn đứng trầm ngâm trước cửa phòng Solar, cậu nhìn một chút trước khi tự ngân nga khúc nhạc ngẫu nhiên nào đó rồi quay lại vào phòng khách để lấy chậu cây của mình.
Bên ngoài khi không còn tiếng ồn nào nữa thì cũng là lúc Solar ta ngồi ôm mình, co ro dưới đất, khuôn mặt anh bày tỏ sự sợ hãi không đáng có.
"Rốt cuộc, anh đang sợ hãi điều gì vậy..?"
Anh mím chặt môi, lại vô tình cắn mạnh khiến nó chảy máu, dòng máu tươi bật ra làm tâm trí anh thức tỉnh lại từ cơn mơ màng. Anh lấy tay quẹt đi nó thành một vết, Solar thở dài: Anh lại tự giày vò mình vào những kịch bản tự viết ra trong đầu nữa rồi. Ánh sáng. Solar thầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng đối diện mình, trời hôm nay thật nhiều sao, trăng cũng rất đẹp, đây là lần đầu tiên anh được trông thấy chúng rõ ràng như vậy. Trước kia trong mắt anh, mặt trăng chỉ mang màu máu. Phải chăng mặt trăng đó, đại diện cho con người, một linh hồn mỏng manh sống trên cõi đời luôn toả sáng nhưng bên trong đã mục nát thối rữa? Vậy còn những vì sao, cớ sao những thứ nhỏ bé chói lọi như vậy dẫu biết rằng ánh sáng của chúng sẽ luôn yếu hơn hàng triệu lần so với mặt trăng, song những ngôi sao ấy vẫn luôn lấp lánh theo một cách nào đó trong màn sương tối mù mịt? Phải chăng, chúng đại diện cho hi vọng, đại diện cho những khao khát, ước mơ? Anh không biết, anh cũng chẳng biết mình đang tồn tại vì điều gì.
"Tránh xa nó ra đi, nó là mầm mống hủy diệt đấy"
"Liu liu cái đồ hèn nhát"
"Đừng có đứng ngơ ra đó, còn nhiều việc phải làm đấy!"
"Ahahaha!!! Đồ yếu đuối!!"
"Máu.."
Thú thật, anh có một chút à không..phải nói là rất hận bọn chúng.
Rốt cuộc, anh chỉ đang đơn thuần là tồn tại.
Chẳng lẽ, chỉ sống rồi chết đi một cách vô nghĩa, thực sự cái cuộc sống này chẳng đáng gì để anh lưu luyến, nói thẳng ra đó từng là quan niệm sống của anh nhưng bây giờ đến lúc phải gạt bỏ ý định đó khỏi đầu mình nhỉ?
Bởi "họ" và "chủ nhân mới" đã ở đây.
__________
Cốc! Cốc! Cốc!
Solar lờ mờ mở mắt dậy, cũng là lúc tầm khoảng 8 giờ sáng, anh nhìn quanh trước khi phát hiện tối qua mình đã ngủ quên trên sàn nhà. Ngay khi định đứng dậy phủ bụi thì..
"Solar ơi"
Anh giật mình một chút, không nghĩ sẽ có người đến kiếm anh vào buổi sáng này, anh liền mở cửa.
Cạch!
....
Không có ai bên ngoài. Quái lạ. Anh hình như không nghe nhầm đó chứ? Rõ ràng có người kêu anh mà nhỉ? Chẳng lẽ anh vẫn còn đang ngủ mớ sao?
Solar gãi đầu, đóng cửa lại.
!!!
"Oái!!"
Solar giật bắn mình lần nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có cây cổ thụ lớn đã bị tuyết bao phủ, quan trọng là trên cành cây đang có một cậu bé cười cười, vẫy tay, ngồi nhìn vào bên trong, cậu mặc chiếc áo ấm và mang khăn quàng quấn cổ, hai tay đeo bao màu xanh lá.
"Buổi sáng tốt lành Solarr!!!"
"..."
"Sao cậu..không đi bằng cửa chính..?" Solar bất lực thở dài, hai lần bị hù doạ, con tim anh cũng nhỏ bé và yếu đuối lắm chứ bộ. Anh lại gần cửa sổ.
"Có chuyện gì thế?"
"Tớ định rủ cậu ra ngoài chơi thôi chứ không có gì đâu hihi. Anh Taufan đang xây người tuyết đó, cậu muốn tham gia cùng không?"
"Người tuyết? Là-"
Anh mở cửa sổ, đúng lúc một cơn gió tuyết bỗng thổi ngang qua khiến anh rùng mình đóng cửa lại lập tức. Thorn cũng ngơ ngác nhìn theo, cậu bé nguyên tố lá ấy trong phút chốc bỗng hiểu nhầm mình bị "người nhà" mới này từ chối. Cậu phùng má.
"Cậu không cần phải làm thế đâu..cứ nói nếu ghét tớ là được rồi.." Thorn ủ rũ nói
"Kh-Không phải, do lạnh..tớ không cố ý..tớ chỉ..ờm.." Solar lắp bắp nói
"Thật chứ..?" Mắt cậu long lanh nhìn.
Solar á khẩu trước sinh vật đáng yêu này. Anh hiểu lý do tại sao mama- à nhầm Gempa lại chịu "một trận thua" trong buổi tối hôm qua rồi.
Hoá ra sinh vật đáng yêu cũng có thể gây chết người gián tiếp..
"T-Tớ lấy áo ấm rồi xuống liền với mấy cậu.."
.
Hôm nay tuyết đã dày đặc, lạnh hơn hôm qua. Khắp chốn đều toàn sự trắng xoá bao phủ như một bức tranh trắng tinh khôi, mặt trời chỉ là một chấm sáng nhỏ giữa không gian sương mờ mịt. Không khí lạnh căm, thấm vào từng hơi thở, không gian sẽ chìm vào sự tĩnh mịch của mùa đông cùng vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên nếu không có những tiếng cười đùa giỡn cùng bước chân đang chạy lạo xạo trên tuyết vào buổi sáng này.
Solar đứng lâu một chút khi bước ra sân sau. Anh đây muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc đẹp đẽ của lần đầu tiên được trông thấy tuyết.
"Solar!! Lại đâyyy!!" Thorn la lên khi thấy anh đứng đó nhìn lên trời, thiếu điều muốn há miệng để thử tuyết có vị như nào=))
Theo phản xạ, Solar nhìn về phía Thorn, thấy cậu ấy đang hì hục xây người tuyết cùng hai người anh là Taufan, và Blaze, khung cảnh thực sự rất ấm áp và vui tươi. Họ như những gam màu sắc được đưa vào bức tranh trắng tinh khôi ấy để tiếp thêm sự sinh động. Solar bỗng giác mỉm cười.
Bỗng, nụ cười ấy méo mó.
"...."
Nếu nhìn từ xa thì những con người kia đang xây người tuyết rất chi là bình thường nhưng khi lại gần, anh mới phát hiện ra "người tuyết" này hình như hơi giống một người nào đó thì phải..
"Ể..sao..Ice lại bên trong đó vậy?"
Theo góc nhìn của cậu bé nguyên tố ánh sáng này thì Ice như "cái nền móng" bên trong thân hình khối tuyết tròn trịa, đầu cậu băng thì lồi ra bên trên đó, cùng chiếc mũ cũ với khăn quàng cổ đỏ rực. Quan trọng là cậu ta lại đang ngủ ngon lành.
"Ahahahaha!! Nhìn Ice giống gấu tuyết ngủ đông ghê" Taufan cười lớn, cắm thêm mấy cây cành khô xuống dưới đất, cụ thể là ba cây.
Blaze không vừa gì, còn vái lạy mấy cái.
Phụt!
Thorn bật cười lớn khiến Solar không nhịn được mà bụp miệng khúc khích theo — "Anh em nhà này có mấy trò chơi lạ thật.."
"Các cậu!! Mình chơi ném cầu tuyết đii!!" Taufan buông tha cho cậu người tuyết tội nghiệp kia, liền nảy ra ý tưởng.
"Ê được đó! Lâu lâu mới có tuyết mà không chơi trò đó thì hơi uổng!" Blaze nặn nặn cục tuyết nhỏ
"Vậy Solar với Thorn chung một đội đi, bọn tớ cùng một đội, xem thử ai là người bị ném trúng nhiều nhất nha!!"
"Nhất trí!!" Thorn để dấu like
"Cái này..chơi sao vậy Thorn?" Solar quay sang khi cả hai đã trốn an toàn đằng sau màn bảo vệ gai của Thorn
"A! Cậu không biết sao? Bây giờ cậu sẽ nặn nó lại thành cục tròn á rồi ném về phía đối phương. Đơn giản vậy à"
"Mà..cậu đừng như anh Ice hồi đó nha..hồi đó anh ấy nhét cục đá vô trong rồi ném thẳng vô đầu anh Blaze..chắc khỏi nói cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó rồi, haha"
"Chà.." Mặt mày Solar chảy mồ hôi hột khi Thorn nhắc lại chuyện cũ đó..thôi tốt nhất là nên né mấy quả cầu tuyết đó đi thì ổn nhất ha..
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top