Cái giá của trưởng thành (Bonus;D, vì sao không ??)

Sau sự kiện đó, Boboiboy đã rút kinh nghiệm cậu dường như đã cởi mở với mọi người hơn trước. Không hề che giấu vẻ mệt mỏi nữa...

_________________

Gempa đang rửa bát thì bất ngờ cảm thấy có một sức nặng áp vào lưng mình. Anh liếc nhìn sang bên vai, mỉm cười khi thấy Boboiboy đang tựa vào mình.

"Chủ nhân, ngài mệt sao? Đợi tớ một chút nhé, gần xong rồi."

"Ừ..." — BoBoiBoy khẽ đáp, giọng mệt mỏi.

Chốc sau, Gempa lau khô tay, quay lại và nhẹ nhàng đỡ người kia vào lòng.

"Ngài cho phép tớ đo nhiệt độ chút được không?"

"Nhưng tớ không bệnh..." — Cậu lẩm bẩm, mắt vẫn khép.

Gempa bật cười dịu dàng. "Để chắc chắn thôi. Sức khoẻ của ngài là ưu tiên hàng đầu mà."

Boboiboy không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Halilintar đang ngồi dựa lưng vào ghế, vuốt nhẹ mái tóc rối của Boboiboy đang gối đầu trên đùi mình.

"Ngài muốn ngâm bồn không?" — Anh hỏi khẽ.

Boboiboy không trả lời, chỉ gật nhẹ sau vài giây.

"Vậy tôi chuẩn bị nhé. Ngài muốn tôi gội đầu cho ngài nữa không?"

"Ừm..." — Cậu đáp khẽ như tiếng thở.

"Vậy ngài ngủ thêm một lát đi. Lát rồi đi."

Taufan chuẩn bị tung cửa chạy ra ngoài thì bị một cánh tay bất ngờ kéo lại. Anh quay đầu lại, là Boboiboy.

"Chủ nhân ơi?! Ngài...ngài sao thế? Đừng mệt mỏi nữa mà! Mình đi chơi nha?"

"Xin lỗi cậu...để khi khác nhé..."

Taufan không nói thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh để người kia tựa vào.

"Tớ sẽ ngồi đây, chờ đến khi ngài khỏe lại."

Blaze giật mình khi đột nhiên bị ai đó ôm chầm từ phía sau.

"C-Chủ nhân?! Ngài lại mệt sao? Tớ...tớ xin lỗi...Tớ không biết phải làm gì cả..."

"Không sao mà..." — BoBoiBoy thì thào. "Cậu chỉ cần ở đây...để tớ ngủ chút..."

Blaze mỉm cười, gật đầu.

Giây trước còn cảm động, giây sau cả nhà nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, Blaze cõng Boboiboy trên lưng mà lăn tăn chạy khắp hành lang.

Ice ngồi bên mép giường, ôm lấy Boboiboy không quá chặt.

"Nếu có gì ngài cứ nói nhé. Tôi luôn ở đây."

Boboiboy gật đầu, kéo chăn lên che kín người, chỉ chừa mỗi mái tóc.

"Cứ tâm sự với tôi, chủ nhân..."

Ice khẽ hôn lên mái tóc cậu. "Tôi sẽ nghe, không phán xét gì hết."

Thorn lặng lẽ bước vào phòng với một giỏ hoa nhỏ. Anh đặt từng chậu một quanh căn phòng, là những loài có hương thơm dễ chịu và dịu dàng nhất mà anh trồng.

Sau khi xong, Thorn ngồi xuống bên mép cửa, canh chừng chủ nhân nhỏ.

Solar chỉ đơn giản bế Boboiboy đặt lên người mình, cả hai ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.

Không ai nỡ đánh thức.

Glacier ngồi sát cạnh giường, mỉm cười nhẹ khi thấy chủ nhân mình thở đều đều trong giấc ngủ.

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi luôn ở cạnh ngài."

Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt cậu. "Ngài có thể chia sẻ mọi điều với tôi. Không cần giấu gì hết."

Frostfire nghiêng đầu nhìn BoBoiBoy đang lờ đờ tỉnh giấc.

"Chủ nhân, ngài cứ ngủ tiếp đi nhé. Lát nữa tôi nướng bánh cho ngài! Tôi mới học được từ Glacier đó!"

Anh vừa nói vừa xoa nhẹ tay Boboiboy cho ấm.

"Nếu ngài khoẻ hơn...tôi sẽ dẫn ngài đi dạo một vòng, chỉ hai chúng ta thôi."

Sori đang ôm Boboiboy thì cười khúc khích.

"Chủ nhân ấm quá trời luôn~ hehe. Ngài đừng lo gì hết, cứ nghỉ đi nha. Mọi thứ cứ để Sori lo!"

Cậu siết chặt cái ôm hơn một chút như muốn truyền năng lượng của mình vào Boboiboy.

Gentar đứng hình khi Boboiboy đột ngột ôm anh thật chặt, đầu tựa vào vai.

"C-Chủ nhân...? Ngài...đừng hút cạn năng lượng tôi nhé...?" — Gentar run rẩy, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Boboiboy không trả lời. Cậu đã ngủ mất rồi.

Supra ngồi đối diện, đút cháo từng muỗng một cho Boboiboy.

"Em bé cần phải được chăm sóc." — Anh nói bằng giọng điềm tĩnh như sự thật hiển nhiên.

"Nhưng tớ ổn rồi..." — Boboiboy yếu ớt đáp.

Supra nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"...Tôi không thấy chữ 'ổn' được ghi đâu cả."

Boboiboy chớp mắt: ?

Sopan ngồi xoa bóp vai gáy BoBoiBoy trong ánh đèn dịu nhẹ. Bàn tay anh như có phép.

Boboiboy định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì mí mắt đã sụp xuống.

Cậu ngủ một mạch từ tối hôm đó cho đến tối hôm sau.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top