Belong to you

Trái tim tôi vẫn luôn hướng về người,
Dù là xuân, dù là hạ, dù là thu, dù là đông.

"Chào người đẹp, nếu không phiền thì người đẹp có thể cho tôi mượn đồ sửa chữa được không?" — Gentar miệng ngậm một cây bông hoa hồng, chân này chéo chân nọ, tay vịnh hờ ngay ngưỡng cửa, dáng vẻ của anh cứ như mấy ông chú lãng tử bước ra từ phim cổ điển.

Quá quen rồi, Boboiboy chán không thèm nói.

"Lần này là gì nữa? Hãy khai ra mau nếu muốn được khoang hồng." — Boboiboy nằm thoải mái trên giường, chẳng buồn ngóc đầu dậy nói.

"Ờm...tôi chỉ sửa lại cây búa của mình...rồi lỡ làm mất mấy cái ốc vít..." — Gentar vừa nói, mắt đảo khắp phòng cậu.

Boboiboy gằn giọng: Thật?

"Tôi lỡ gắn sai rồi nó nổ nguyên căn phòng sửa chữa, được chưa?!?! Này lỗi kỹ thuật tí thôi mà!"

"....tớ sẽ thuật lại với Glacier-"

"Mười ly cacao?!"

"Tớ sẽ-"

"Thêm mười ly nước cam!"

"..."

"..."

"...haizz chịu cậu luôn rồi." — Boboiboy lắc đầu ngao ngán.

"Hẹ hẹ hẹ, tôi biết người đẹp này không nỡ đâu mà."

"Nhưng tớ không ngại mà ném cậu ra khỏi phòng ngay bây giờ đâu." — Cậu lầm bầm.

"Chủ nhân đừng mà!"

Boboiboy: ....

"Cái hộp sửa chữa, tớ để gần bàn học đó, cậu lấy đi."

Gentar gật gù, kéo cây búa của mình vào trong, sau đó đóng cửa phòng của Boboiboy lại, sẵn tay khoá cửa từ bên trong luôn.

"Phiền ngài tý nha~" — Anh ngồi phịch xuống sàn nhà rồi lấy cây mỏ lết vặn vặn con ốc trong cây búa ra.

Boboiboy phủi tay, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. — "Cậu làm gì làm, đừng làm nổ phòng tớ là được."

"Ngài không tin tôi sao?"

"Cậu làm nổ phòng sửa chữa lần thứ N lần rồi, nói tớ tin kiểu gì?"

Gentar: ....

Một lát sau, cảm giác Gentar im lặng bất thường khiến Boboiboy thấy "lạ" vô cùng, cậu buông điện thoại mình ra rồi nhìn anh đang nhăn mặt chăm chú vào cây búa của mình.

Ờ anh chỉ đang tập trung tại sợ...làm nổ phòng cậu thật thôi.

Boboiboy leo xuống giường, ngồi cạnh Gentar.

"Chăm chỉ dữ." — Cậu nhẹ nhàng nói nhưng khiến ai kia giật mình, mém nối sai mạch điện từ.

"À..ừ...tôi..lạ lắm sao?"

"Không." — Boboiboy khẳng định. — "Cậu im lặng như vậy tự nhiên đẹp trai hẳn."

Gentar: ?

Ủa này khoáy anh hả? Anh có bao giờ im đâu?

Boboiboy cười cười, quả nhiên rất thích thú trong việc chọc ghẹo anh. Gentar thoáng đoán được nụ cười tinh ranh đó, anh bật cười.

"Mà Gentar này...mấy cái này cậu tự học hả?" — Boboiboy cầm lên một ốc vít nhỏ, khẽ xoay xoay nó trong tay.

Gentar gật đầu cứ như bị bật dậy bởi "công tắc" nào đó. —  "Cũng không hẳn, tôi được Supra hướng dẫn cho." — Anh bắt đầu luyên thuyên, bắt chước lại dáng vẻ của Supra, một tay giơ lên. — "Trước tiên cần nắm rõ chức năng và cách sử dụng của từng linh kiện, từ ốc vít, bu lông cho đến các bộ phận điện tử nếu có. Tiếp theo, nên làm quen với bản vẽ kỹ thuật hoặc sơ đồ lắp ráp để hiểu được trình tự thực hiện. Việc thực hành đóng vai trò then chốt càng luyện tập nhiều, khả năng quan sát, phân tích và xử lý tình huống sẽ càng được cải thiện. Ngoài ra, nên bắt đầu từ các mô hình đơn giản, sau đó mới nâng dần độ phức tạp để không bị nản-"

Giống đến mức Boboiboy chẳng nhịn cười được lâu.

"Ngài có đang nghe tôi nói không?" — Anh dừng lại một chút.

"Haha...cậu nói tiếp đi." — Cậu lau đi nước mắt sinh lý, khẽ ôm bụng cười.

".... Trong quá trình lắp ghép, việc ghi chú lại từng bước thực hiện và những lỗi thường gặp sẽ giúp dễ dàng hệ thống hóa kiến thức, tránh lặp lại sai sót. Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại cũng hỗ trợ rất nhiều, các video hướng dẫn, mô hình 3D và phần mềm mô phỏng giúp quan sát trực quan và luyện tập một cách an toàn trước khi thao tác thật, bla bla bla..."

Boboiboy chống cằm, khoé môi cong lên, ánh mắt cậu sáng lên một chút, xung quanh cậu như toát ra một màu hường phấn, dù những gì anh đang nói có chút...ờm...khá "học bài" nhưng mà cậu vẫn muốn lắng nghe giọng nói đó. Vừa hài hước, lại vừa...trầm ấm.

"Ui da-"

Gentar chợt trượt tay, mũi dao sượt qua ngón tay của anh.

Boboiboy tỉnh mộng.

Lập tức chộp lấy cổ tay anh.

"Bị thương rồi.." — Cậu nhăn mặt xem vết thương.

"Aha..nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu." — Gentar cố gắng kéo tay mình lại, đúng vậy anh DƯ SỨC làm điều đó nhưng không nỡ...vì thấy cậu chủ nhỏ nắm chặt cổ tay anh lắm.

"Ngồi im, để tớ lấy băng keo cá nhân."

"Thôi khỏi-"

"Cậu đang ở địa bàn tớ, nên ngoan ngoãn nghe lời đi."

Gentar: ...

Không biết hôm nay anh bị cấm khẩu mấy lần rồi nhỉ? Bộ hồi trước chơi ma sói chưa đủ sao?

Một lát sau, cậu quay lại với chiếc băng keo cá nhân nhỏ và nhẹ nhàng dán lên vết thương của Gentar. Ngay khi anh định vui vẻ cảm ơn cậu thì Boboiboy cúi đầu, hôn nhẹ vào ngón tay anh.

"Phiu phiu, mau lành nhé."

Gentar dù miệng vẫn cười, nhưng hình như mới có cái gì đứt ấy nhỉ?

Ừ dây lý trí của anh.

Gentar của ngày hôm sau đang suy nghĩ có nên đập đầu vô tường không?

Hoá ra thế giới cũng có lúc phải ngẩn ngơ.

.



















.




















.

Cạch!

Cánh cửa khẽ mở, Boboiboy nhìn vào căn phòng tối om, điểm sáng là chiếc máy tính chơi game trước mặt, có người đang ngồi chơi chăm chú, dường như chẳng quan tâm đến gì cả. Đơn giản là vì anh ta đang đeo tai nghe mà.

Là Blaze. Anh khẽ nhăn mặt vì đồng đội lại để thua trận nữa, có lẽ anh cũng đã quá mệt mỏi trong việc nói chuyện với họ luôn rồi.

Không lên tiếng, Boboiboy lặng lẽ ngồi lên giường anh để xem anh chơi rõ hơn.

Blaze lại vô trận, thực sự là không để ý xung quanh lắm.

...

Blaze đang cố gắng bình tĩnh không dùng quả cầu lửa để phá cái máy tính kia.

Vâng...anh rất đang (không) bình tĩnh.

"Blaze.." — Boboiboy khẽ gọi.

Blaze ngừng lại rồi tháo tai nghe ra, lộ rõ sự bất ngờ trong tông giọng. — "C-Chủ nhân?! Ngài đến từ lúc nào thế?"

"Tại thấy cậu chăm chú quá nên..." — Boboiboy gãi đầu.

"Mà...đúng lúc lắm, ngài có thể lại đây không?" — Blaze khẽ nói.

Boboiboy nhìn anh, Ánh mắt cậu bắt đầu nhận ra luồng khí... không ổn lắm từ Blaze.

Blaze sẽ không đánh cậu chứ?

Ha ha...chắc chắn rồi...

Nhưng cậu vẫn khá rén nha...

Boboiboy tiến lại gần anh, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào vòng tay trong sự ngỡ ngàng, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên rồi ôm chặt, ngực hai người chạm vào nhau.

Tư thế này có chút...ám muội.

Mặt cậu nóng lên khiến nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ dám cúi đầu nhìn vào khoảng trống đằng sau cả hai.

"Blaze kì lạ."

"Ừ..tớ biết mà tại tớ đang tức." — Blaze khẽ thì thầm.

Boboiboy ngừng lại một chút mím môi lại trước khi lạnh giọng nói. — "Cậu tức thì liên quan gì đến tớ?"

"Ngài mà không để tớ ôm là lát tớ cắn ngài đó." — Đuôi mắt anh giật nhẹ.

"Xuỳ xuỳ.."

Blaze kéo dài má cậu. Cậu cũng không vừa gì mà đấm vài cái lại vào vai anh.

Cả hai không nói gì sau một lúc từ khi Blaze đã vô trận, điều này khiến lòng ngực cậu khó chịu vô cùng.

"Này..nếu cậu chơi thì..thả tớ ra đi."

Blaze nhìn cậu rồi nhìn lại vào màn hình máy tính, tay anh vẫn bấm nút một cách thành thạo không ngừng, khẽ cười.

"Haha..."

"...không."

"Cậu giỡn mặt hả?!" — Boboiboy khè anh nhưng hiện lại trong đôi mắt cam đó là chú mèo nhỏ đang xù lông.

Blaze chôn vùi mặt mình vào gáy cậu, khẽ hít một hơi rồi hôn nhẹ.

"Ca-Cái gì vậy?! Nhột tớ!" — Cậu không quen với tình thế này liền rụt cổ lại, cố gắng đẩy anh ra.

"Ngồi yên đi, ngài mà đụng trúng tay tớ là có chuyện đó."

"Thế thì đừng có vừa ôm vừa chơi!"

"Không thích."

"Blaze ngốc! Cậu học tính này từ ai thế?!"

"Chẳng phải từ ngài-"

Đôi ngươi cậu mở to, liền tức giận đến run người, cả lọn tóc trắng nổi bật duy nhất cũng phải dựng lên vô thức.

"Im lặng!"

"Ồ...nó phản ứng này." — Blaze trêu chọc, chạm vào nó. — "Lần đầu tiên thấy luôn."

Mắt cậu trợn trắng, vung nắm đấm vào mặt anh. Trước khi nhận ra quá trễ...

"C-Cậu không sao chứ?!" — Cậu hoảng hốt, múa tay loạn xạ.

Blaze dù hứng trọn nắm đấm vào mặt nhưng không hề tức giận, trái lại còn cười hề hề.

"Muốn đấm thêm một cái nữa ghê." — Suy nghĩ của người nào đó.

"Chủ nhân. Nhìn nè." — Blaze vẫn giữ nụ cười. — "Tớ thắng trận rồi đó."

Boboiboy như không tin, liền quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là dòng chữ vàng "Victory" hiện trên màn hình máy tính.

Hể?

Boboiboy chớp mắt.

Bộ cậu ta có trai ngồi trên đùi mình thì được "buff" thêm sức mạnh hả??

"Ngài đúng là vật may mắn của tớ! Nếu vậy thì tớ sẽ giữ ngài ở đây đến khi nào đủ chuỗi thắng thì thôi!"

"Ê?! Hỏi ý kiến chưa mà tự quyết định vậy?!"

"Vậy ngài sẽ từ chối sao?"

Boboiboy cúi đầu xuống, rồi yên vị để mặt mình thoải mái lên vai anh. — "Thế nhanh lên đấy."

Thích rồi còn ngại.

"Vângg!!"

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng click chuột và gõ phím nhè nhẹ xen lẫn tiếng nhạc nền game, ánh đèn từ màn hình chiếu nhàn nhạt lên gương mặt của anh thay đổi liên tục.

Thoạt đầu có lẽ là để giỡn, nhưng giờ thì... cậu thật sự đã quen với tư thế này rồi.

Không biết từ khi nào, không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Boboiboy vẫn còn ngả đầu lên vai Blaze nhưng mắt đã khép lại từ bao giờ, thấy vậy anh cũng không nói gì, có lẽ chủ nhân nhỏ cảm thấy buồn ngủ rồi.

Anh tháo tai nghe, tắt nốt âm thanh trong game rồi lặng lẽ đặt chuột xuống bàn, cố gắng cẩn thận dịch ghế ra gần giường một tí, anh tóm lấy chiếc chăn bông, đắp lại cho cậu. Blaze hôn vào má cậu.

"Ngủ ngoan..."

Hoá ra thế giới cũng có ngoại lệ.

.




















.























.

Mùi thức ăn len lỏi khắp phòng bếp, thoảng qua khắp hành lang. Bên trong đó, có một con người đứng cạnh bếp, mang chiếc tạp dề màu cam, tay cầm chiếc muỗng đảo đều thức ăn trong nồi.

Boboiboy vô tình đi ngang qua, cậu liền dừng lại sau cửa vì hương thơm...

Ọt...ọt...

...khiến bụng cậu biểu tình.

Boboiboy nuốt khan, suy nghĩ gì đó, rồi mới rón rén lại gần, cứ như một con dã thú đang rình bắt động vật nhỏ vậy.

Cậu ôm chầm từ đằng sau.

"Gempa...khi nào mới được ăn vậy?"

Gempa không giật mình, trái lại còn khẽ cười, một tay xoa xoa tay Boboiboy, tay còn lại vẫn đảo thức ăn đều đều.

"Chủ nhân đợi một lát nhé, dù sao tớ cũng sắp xong rồi."

Boboiboy dụi mặt vào lưng Gempa, giọng cậu kéo dài nũng nịu.

"Nhưng mà tớ đói lắm rồi~ hay cậu cho tớ thử trước nha~" — Cậu vươn tay ra toan với lấy cái muỗng, nhưng Gempa đã nhanh tay nhấc nó lên cao dù Boboiboy có nhảy cẫng thì cũng khó với tới.

"Không được. Lỡ phỏng thì sao?" – Gempa nghiêm giọng, dù vẫn giữ nụ cười dịu dàng, anh xoa đầu cậu.

"...tớ hiểu rõ ngài quá mà, định dụ tớ bằng nam nhân kế hả?"

"K-Không có!"

Gempa bật cười, thản nhiên nói. — "Thật sao? Thế sao mặt ngài đỏ hết lên kìa."

Cậu lúng túng, vội dụi mặt vào lưng anh.

"Haha..."

Tiếng cười của anh khiến cậu càng đỏ mặt hơn.

"Chủ nhân..."

"Thực ra thì..." — Gempa tạm thời tắt bếp, liền bất ngờ nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên bệ bếp.

"Hả?! G-Gempa?" — Cậu bối rối, nhìn anh.

Anh lặng một chút, hai tay đặt lên bệ bếp hòng khoá cậu lại, cả người thì ép nhẹ vào giữa chân cậu.

"Lúc nãy người bảo đang đói đúng không?"

Boboiboy đơ người, không có ý định trả lời câu hỏi của anh, vì bây giờ cậu đang bị tập trung bởi thứ khác. Gempa mà cũng có lúc như vậy sao?!

"G-Gempa, cậu đang phạm..."

"Tớ biết."

Boboiboy mím môi, cậu đẩy nhẹ anh ra một chút, lí nhí. "Lỡ có ai thấy thì sao...?"

Anh mỉm cười, không đáp lại ngay, ánh mắt anh khẽ khép lại như đang bị đắm chìm vào đôi mắt màu cacao của người trước mặt. Và cứ như vậy, Gempa rướn người, môi anh chạm nhẹ lên khoé môi cậu.

"C-Cái?!-"

"Pff.."

"G-GEMPA!!"

"Vâng vâng, không chọc ngài nữa."

Anh giơ tay đầu hàng, đặt cậu lại bằng đôi chân của mình rồi thản nhiên quay lại tiếp tục công việc nấu nướng như thể chưa có gì vừa xảy ra.

Boboiboy run rẩy một chút, mặt nóng ran. Cậu nắm chặt mép áo ngực mình, cố gắng trấn an cái nhịp tim không nghe lời.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,-

Cậu xin phép được phá lệ một ngày.

Cậu hít một hơi sâu.

Boboiboy thực sự không nghĩ rằng Gempa là người như vậy, lúc đầu cậu vẫn luôn cảnh giác với những kẻ như Sopan hay Solar gì đó, những người khó đoán. Nhưng ai ngờ, người mà cậu tin tưởng nhất...

"Chủ nhân."

Suy nghĩ liền bị đứt quãng, cậu nhìn anh.

"Đồ ăn sẵn sàng rồi, ngài nên dùng khi nó còn nóng nhé."

"À ừ...cảm ơn cậu."

Tự nhiên no ngang...

Gempa đặt đĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn Boboiboy đang ngồi im như một chú thỏ nhỏ, mặt vẫn còn đỏ rần rần.

"Haha..Ngài ăn đi, tớ sẽ không làm phiền nữa đâu," Gempa che miệng cười rồi ngồi xuống đối diện.

Gempa chống cằm, nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm cậu. Cái cách Boboiboy đỏ mặt, nói năng lắp bắp, tránh nhìn trực tiếp anh...trông thật đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn kéo cậu vào lòng lần nữa. Nhưng anh biết rõ, chỉ cần làm thêm gì nữa, vị chủ nhân kia chắc chắn sẽ chạy mất.

"...nếu ngài không ăn hết thì tớ sẽ buồn đấy." Anh chợt nói, giọng hơi dỗi nhẹ.

Boboiboy ngước mắt nhìn anh, rồi lại vội cụp xuống. Cậu hắng giọng một cái, rồi cắm cúi ăn liền vài đũa, miệng lí nhí.

"Thì... tớ đang ăn đây còn gì..."

"Ừ, giỏi lắm~"

"Tớ không phải con nít mà!" Boboiboy phùng má.

"Đáng yêu thật..." Anh thầm nghĩ.

Sau một lúc, anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Boboiboy ngồi yên một chỗ, hướng mắt theo bóng lưng đó, cậu lí nhí.

"Cảm ơn cậu...đồ ăn ngon lắm."

Gempa không nói gì, cũng chỉ cười đáp lại.

Hoá ra thế giới cũng có lúc rung động.

________________

Lời cuối chương của tác giả: Chương này có chút rời rạc tại vì khi tớ viết mấy khúc thân mật là bị ngại à..hụ hụ hụ...

Btw, xin lỗi mấy cậu nhiều, tớ bí idea viết thơ rồi nên bonus đỡ mấy thêm mấy đoạn nhỏ...(Lúc đầu tớ có hứng nên chỉ định viết cho Taufan mà tự nhiên nếu không viết cho những người kia thì không công bằng lắm...)

Bonus:

Trong lúc Blaze đang vừa ôm Boboiboy vừa chơi game.

Bạn chơi cùng Blaze 1: Ê! Blaze có địch phía trước. Cẩn thận!

Blaze: *Chụt*

Bạn chơi cùng Blaze 2: Blaze! Cứu tớ!

Blaze: *Chụt*

Bạn chơi cùng Blaze 3: Ủa Blaze nay sao thế?

Blaze: *Chụt, chụt, chụt, chụt*

Anh mày không sao cả, anh mày đang để máy tự chơi, làm gì làm ôm hôn người yêu cái đã~~

.

Gempa đã rửa xong bát đĩa và lên phòng ngủ.

Nguyên đám cả nhà hôm nay nhịn đói.

Thắc mắc tại sao mama Gempa chỉ dọn ra cho chủ nhân còn tụi nó thì không có.

Gempa: Chắc mình không quên gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top