chap7 Mơ hồ về kí ức xưa


Cô xoay lưng bước đi thì chợt nghe giọng nói quen thuộc cất lên :
- " Nè ! Đi đâu đấy T/b ! "
Cô giật mình xoay lưng lại , cậu đang ngồi trên giường và đang nhìn cô .

- " Cậu .....cậu....Sao cậu......cậu dậy từ lúc nào ? " - Cô lắp bắp

- " À ! Cũng không biết nữa , chỉ biết là khi vừa tỉnh dậy thì nghe cậu " Jeon Jungkook, Kim T/b  thích cậu nhiều lắm , thích rất nhiều ! " - Cậu nói giọng bình thản cố gắng che đi nụ cười

- " Cậu nghe ....được ...rồi sao ? " - Cô đỏ mặt rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng .

- " Nè ! Em định đi đâu ? Quyến rũ anh đã rồi bây giờ em chối bỏ trách nhiệm à ! Em vô tâm vậy ! " - Cậu nói rồi bước xuống giường kéo tay cô lại ôm cô từ đằng sau .
Cô hơi ngỡ ngàng vì cách xưng hô của cậu , từ mày tao sang anh em .

-" Cậu ....Cậu ....Buông em ra ..."

- " Sao vậy ? Hết thích anh rồi hả ? Em thay lòng nhanh vậy ! "

-"Đúng ...À ......không ....đúng ....em chưa bao giờ......"

- " Sao vậy ? Xoay qua đây nhìn anh rồi hãy trả lời ! " Cậu vừa dứt lời đã lấy tay xoay người cô lại , cúi người xuống ngay mặt cô ( vì cô thấp hơn cậu nên cậu phải cúi xuống )
T/b  nãy giờ nhắm tịt mắt lại , khi cậu xoay người cô lại thì cô mới mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của cậu rất gần với khuôn mặt cô .

- " Giờ trả lời anh đi , em có thích anh không ? " - Cậu hỏi

- " Có , em rất thích cậu , thậm chí là thích rất rất nhiều . " - Cô hét lớn , sau đó vì mắc cỡ cô chạy nhanh ra khỏi phòng cậu về phòng của mình đóng chặt cửa lại , nhảy lên giừơng trùm mền lại trong lòng cô chưa bao giờ vui như lúc này .

Còn cậu sau khi nghe được câu đó của cô thì đứng như trời trồng , cảm xúc hân hoan ngập tràng trong lòng cậu ,

" T/b thích mình , há há , nó thích mình , Jeon Jungkook nó thích mày đó  ,Kim T/b thích mày ......." , đó là những câu nói hiện lên trong đầu cậu lúc bấy giờ . Cậu vui , cô cũng vui nhưng cả 2 người đều không ngờ một điều rằng cuộc trò chuyện của họ lại có người thứ ba biết được .

Tại phòng riêng của ông quản gia Bang  , cuộc trò chuyện ban nãy tại phòng của cậu đều được truyền tới tai của ông không sót một chữ nào .

- " Không được , tuyệt đối không thể được , TaeYeon tiểu thư ( T/b) , cô không thể yêu Jeon thiếu gia được ! Đây đúng là nghiệt duyên mà ! Phải tìm cách tách hai người ra ! Bung bét mọi chuyện ra à ! Không , không , như vậy Taeyeon tiểu thư sẽ nguy hiểm đến tính mạng , bây giờ làm sao ? Làm sao đây ? " - Ông quản gia lo lắng , đi qua đi lại trong phòng . " À đúng rồi . " - Mắt ông quản gia sáng rực lên , ông nhanh chóng tìm điện thoại bấm số gì đó rồi chờ đợi bên kia bắt máy .
- " A lô , xin chào ,Bang si hyuk  nghe đây ạ ! " - Cuối cùng cũng có ngừời bắt máy sau một hồi chuông điện thoại .
- " Bang  thiếu gia , là tôi đây , quản gia Bang đây ! "

- " À , bác , cháu xin lỗi , nãy giờ cháu bận không bắt máy được . Có chuyện gì vậy bác ? "

- " Hyuk  thiếu gia , bây giờ cậu có bận gì không ? Tôi có chuyện muốn nhờ cậu ! Chuyện này quan trọng lắm ! "

- " Dạ cháu không bận gì cả  , bác cứ nói đi bác ! "

- " Tôi hẹn cậu ra ngoài được không ? Nói qua điện thoại không tiện ! "

- " Dạ , vậy cũng được , bác cứ nhắn cho cháu địa chỉ kèm với thời gian cháu sẽ tới đúng hẹn . "
- " Thật sự cảm ơn cậu , tôi sẽ chọn địa điểm rồi nhắn cho cậu liền . "

- " Dạ không có gì ! Vậy nhé ! Cháu chào bác nha ! "

- " Vâng ! Chào cậu ! "
Ông cúp máy , nằm dài trên giường lẩm bẩm : " Hi vọng Hyuk thiếu gia sẽ giúp được tiểu thư khôi phục lại Kim  Gia . " Và rồi sau đó vì quá mệt ông nằm thiếp đi lúc nào không hay .
************
* 11 giờ 45 phút đêm tại phòng của Jungkook *

-" Lăn qua lăn lại cả trăm lần rồi mà vẫn chưa ngủ được , sao mình cứ nghĩ tới nó hoài vậy ta , nó đã nói thích mình thì phải yên tâm ngủ đi chứ ! Trời ơi ! " - Cậu làu bàu một mình - " À ! Hay xuống xem thử nó ngủ chưa ? Một xíu thôi ! " - Vừa dứt lời cậu đã tung chăn mở cửa phòng nhè nhẹ rồi chạy xuống tầng 1 dừng trước ngay phòng của cô .
Cậu mở cửa , rón rén bước vào và ngồi ngay sát giường cô , nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say trên chiếc giừơng cậu khẽ vuốt nhẹ tóc cô , bất giác nở một nụ cười .

- " Ba ....mẹ .....Hai người là ba mẹ con sao ? " - Bất giác cô nói trong giấc mơ

Cậu cười thầm : " Ngủ mà vẫn mơ được , em đúng là , thôi em ngủ đi , anh về đây ! Ngủ ngoan nha ! " Cậu vừa định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cậu khựng lại khi nghe câu nói trong mơ của cô :

- " Ba ...mẹ .....Con là Kim Taeyeon sao ? Không thể nào , Taeyeon đã chết rồi , con là Kim T/b  , tại sao con không nhớ gì cả , rốt cuộc con là ai ....aaaaaaaa ! " -Cô giật mình tỉnh dậy , cả người cô đầy mồ hôi dù đang ngủ phòng lạnh . Cô lấy tay xoa thái dương của mình , đầu cô đang rất đau .

- " Em vừa mới nói tên gì trong giấc mơ của em vậy ? "
Cô giật bắn người vì phát hiện có người thứ hai trong phòng , cô nhìn lại xung quanh phòng thì một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng đó .

- " Cậu là cậu sao ? "

- " Anh hỏi em vừa mới nói tên gì trong giấc mơ vậy ." - Cậu hơi gằn giọng
Thấy giọng cậu có vẻ bực bội , cô lập tức trả lời :
- " Em mơ thấy hai người em chưa từng gặp họ trước đây , họ nói với em rằng em là con gái họ , Kim Taeyeon ."

Cậu nghe vậy không nói gì ngoài câu :
-" Chắc em suy nghĩ nhiều quá nên mơ vậy thôi ! Ngủ tiếp đi , mai còn nhiều việc lắm ! "

- " Dạ , cậu ngủ ngon ạ ! "
Cậu mỉm cười một cái rồi bước ra khỏi phòng cô với những dòng suy nghĩ miên man không dứt .

____________________________

Gần tết rồi
Còn có mấy ngày nữa thôi
Mị sẽ tăng cường đăng chuyện để đến tết mấy chế  rãnh mấy chế còn đọc
Chứ đến tết là mị không có đăng được au 😁😁😁

Đọc truyện vui vẻ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top