chap4 : sự quan tâm lạnh lùng

- " Hức . . . . . Hức . . . " - Nước mắt cô chảy ướt đẫm cả vai áo cậu , tiếng nấc của  cô vang lên . Cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi không còn nghe tiếng nấc của cô nữa cậu gỡ nhẹ cô ra .
Cô đã ngủ thiếp đi vì mệt , cậu nhẹ vuốt tóc cô , cậu lấy hai tay cô quàng lên cổ cậu , cậu bế cô lên đi thẳng ra khỏi trường bước lên xe , đi thẳng vô nhà
***************************

AAAAAAAA . . . . . . Cậu ơi . . . . " - Một cơn ác mộng khiến kim t/b giật mình tỉnh giấc , cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh

- " Đây là phòng mình mà , tại sao mình lại ở đây ? A ! . . . Tay mình đau quá , chân mình nữa ! Cậu đâu rồi ? À , nhớ rồi mình có đánh nhau với con Yeonmi , và rồi sau đó , . . . . . Không nhớ nổi nữa ! "

" " CẠCH " - Tiếng cửa phòng mở làm đứt quãng , dòng suy nghĩ của cô , là bác Min quản gia .

" A Bác Min" - Cô reo lên

- " Uầy , sao con lại ngồi dậy rồi , sao con không nằm nghỉ cho khỏe ? " - vẻ mặt lo lắng lộ trên mặt của bác quản gia

" Dạ , tại con mới vừa tỉnh thôi bác , cậu đâu rồi bác ? "

" à ! Cậu Jeon JungKook đang ở trên phòng của cậu ấy , mà tay chân của con sao trầy hết rồi , cả miệng con nữa bầm hết rồi kìa ? " - quản gia đáp rồi hỏi tiếp

" Dạ không có gì đâu bác , con bị té thôi à ! À mà thôi để con lên phòng cậu xem thử cậu có cần gì không đã ! " - Cô nói với giọng vui vẻ . Ông quản gia chưa kịp nói gì thì đã thấy cô tung mền , chạy ra khỏi phòng khiến ông chỉ biết lắc đầu nhìn theo .

* Phòng cậu chủ *

" CỘC . . . . . CỘC . . . . Cậu ơi , em đây ! "

"....."

Thấy không có động tĩnh , cô khẽ mở cửa bước vào ; ngay bàn học , cậu đang gục trên bàn .
Cô khẽ lại gần , cúi người xuống nhìn cậu , đây là lần đầu tiên cô được nhìn cậu ngủ gần đến vậy

" WOA • , cậu đẹp trai thật nha , lúc ngủ cũng đẹp . Mà khoan đã , sao khuôn mặt này mình nhớ là có gặp ở đâu rồi , nhìn quen lắm ! Ở đâu ta ? " - Cô nghĩ thầm

" Là em sao ? Em về rồi sao ? Là em đúng không ? KIM. . . . YOEN . . . . , KIM TAEYOEN. . . " - Cậu nằm mơ thốt lên . T/B  giật mình , cô nghe tên này rất quen và rồi sau đó một loạt các tiếng nói vang lên trong đầu cô :

" Đưa nó ra đây mau ! , TaeYoen , chạy đi con , chạy nhanh đi . " 

ĐOÀNG ! ! ! ! ĐOÀNG ! ! ! . " , . . . . - Cô nhắn mắt lại đưa hai tay xoa thái dương của mình

" Chắc tại bà chị kia đánh mạnh quá thần kinh có vấn đề rồi . Đau đầu quá ! "

" Ngốc ! Mày đứng đó làm cái gì vậy ? " Cô nghe tiếng nói , giật mình mở mắt , cậu đã dậy từ lúc nào và đang nhìn cô chằm chằm .

" Dạ , hì hì , em đến xem cậu có cần gì không ? Mà thấy cậu đang ngủ nên em định đi ra ." 

" Tao không cần gì hết , cút ra cho tao chơi game , đang ngủ ngon thì lại bị mày phá ! " -JungKook quát lớn

" Em xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu , giờ em đi ra ngoài đây ! "

- Cô vừa nói vừa xoay lưng bước đi

" Nhưng mà cậu ơi , em có cái này muốn hỏi " - Đột nhiên cô khựng lại .

" Sao ? Có chuyện gì ? "

" Chuyện . . . . ở trường , cậu . . . "

" May cho mày là tao tới kịp , không thì mày bây giờ chẳng còn răng để húp cháo nữa ! Bày ra vụ đánh nhau làm gì ? Tao nói cho mày biết , con đó nó không đơn giản như mày nghĩ đâu ! Đừng có mà giỡn mặt với nó ! Mà thôi , tốt nhất là đừng gặp mặt nhau , không khéo mày lại gây chuyện thì phiền phức lắm ! " - Cậu tuôn một tràng lời mắng

Cô nghe vậy , chỉ gật gù rồi nói :

" Nhưng còn cơm trưa của cậu ? "

" Mày còn phải hỏi nữa à ! " - Cậu trừng mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top