chap16 rời đi

Hoàng hôn dần buông xuống, T/b ngồi trước ban công ngắm nhìn cảnh vật với ánh mắt đượm buồn.

Cũng phải, cô sắp phải rời xa nơi này mà, nơi mà cô lớn lên, có sự yêu thương của ông bà chủ, của tất cả mọi người trong nhà và hơn hết là cậu.

Nghĩ đến cậu, nghĩ đến việc rời xa cậu, nước mắt cô không ngừng rơi, cô không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.

- " Mày bị sao thế này !!! Không được như vậy, T/b vì cậu mày phải cố gắng lên. " - Cô tự nhủ với lòng mình.

- " t/b sao thế này !!! Sao ngồi đây rồi lại khóc vậy ? " - Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên khiến T/b giật mình, cô vội vã lau nước mắt rồi quay sang.

- " Bác Soong !!! "

-"Con đâu cần phải giật mình vậy, bác đang rảnh rỗii không ai tâm sự đây này !!! Có nỗi lòng gì cứ nói ra đi, giúp được bác giúp cho. " - Ông quản gia ân cần kéo chiếc ghế lại kế bên cô

T/b vẫn im lặng, cô không nói gì chỉ nhìn qua chỗ ông quản gia cười khẽ

-" Bà chủ đã nói mọi chuyện với con rồi đúng không ? " - Ông đột nhiên lên tiếng

Cô chỉ khẽ gật đầu

- " Con gặp cậu năm bao nhiêu tuổi ? "

- " Dạ vào năm 6 tuổi, lúc đó bác đưa con về Jeon gia, đó là lần đầu tiên con gặp cậu ! Bác biết không, cậu rất đáng sợ, nhất là những lúc cậu giận lên, nhìn cậu lạnh lùng lắm. Nhưng mà ít ai biết được bản tính thực sự của cậu như thế nào đâu ! Cậu chủ của con tốt bụng lắm, cậu đối xử rất tốt với con......Cậu......thật sự......"

Cô không nói được hết câu thì nước mắt cô lăn dài, rời xa cậu là một điều quá khó khăn đối với cô. Thấy T/b như vậy, ông quản gia cũng không khỏi chạnh lòng.

- " Ông trời quả thật rất muốn trêu người mà ! " - Ông quản gia ngậm ngùi.

- " Con tìm được chỗ ở sau khi rời khỏi đây chưa ? " - Lại một lần nữa ông phải lên tiếng nhằm xé tan sự im lặng.

- " Dạ chưa ! Chắc con phải tá túc nhà người bạn thôi ! " - Cô vội lau đi những giọt nước mắt của mình.

- " À ! Vậy cũng được, nhưng bác có nghe ba mẹ Bang thiếu gia nói là cậu ấy đang chuẩn bị sang Pháp du học, do họ không đi theo cậu ấy nên đang cần một người đoi theo để báo cáo tình hình của Bang thiếu gia bên đó cho họ. Bác thấy cũng không tệ, con muốn theo không ? "

T/b hơi đắn đo trước lời đề nghị của ông quản gia, nên đi hay không ? Đây là lần đầu tiên cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn như vậy !

- " Con sợ Bang thiếu gia đối xử không tốt với con sao ? "

- " Dạ không ! " - Cô vội vàng phủ nhận- " Trước giờ anh ấy rất hiền, đối xử với con rất tốt, chỉ là...... là..... " - Cô ngập ngừng

- " T/b !!! Nghe bác nói ! Cậu chủ còn có một tương lai rất tốt đẹp, rất rộng mở và hơn hết cậu đã có vị hôn phu rồi, dù yêu hay không cậu vẫn phải cưới cô ấy vì quyền lực của nhà họ Jeon đang cần củng cố. Nếu ở lại con cảm thấy như thế nào ? Tương lai của cậu vì con mà khép lại sao ? Suy nghĩ kĩ đi T/b ! "

- " Con không muốn cậu vì con mà mất tất cả, con không muốn, bác Soong con sẽ đi ngay trong tối nay, bác liên lạc với anh ấy giùm con ! "

- " Được rồi, con chỉ việc về phòng soạn đồ thôi ! Bác sẽ lo tất cả cho con ! "

Cô đứng dậy cúi nhẹ đầu chào ông rồi đi thẳng về phòng, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần mà nước mắt ông cứ muốn trào ra.

Cô đã phải kìm nén đi nỗi buồn, kìm nén những giọt nước mắt để đưa ra quyết định khó khăn đó, tim cô đau như thế nào ông hiểu rõ lắm chứ nhưng vì tương lai của cô, ông không còn cách nào khác.

Ông nhấc điện thoại lên, bấm số máy quen thuộc :

- " Bang  thiếu gia, tối nay tiểu thư sẽ sang nhà cậu, hi vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy ! "

- " Bác yên tâm, cháu đảm bảo con bé sẽ được sống hạnh phúc, thứ 2 tuần sau máy bay sẽ cất cánh, có lẽ cháu sẽ không bao giờ quay lại thành phố X này nữa, con bé cũng sẽ như vậy. "

- " Tiểu thư không nên quay lại đây, chúc cậu du học thành công, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu. Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu Bang thiếu gia. "

- " Ấy ! Bác đừng như vậy chứ ! Tự nhiên lại khách sáo như vậy ! Thôi, con cũng cúp máy đây, tạm biệt bác ! Tối nay con sẽ đợi ! "

Nói rồi cậu cúp máy, ông quản gia lập tức xuống nhà chuẩn bị mọi thứ như thường ngày, còn cô sau khi dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị mọi thứ cho cậu như hằng ngày.

Đây là lần cuối cùng cô chuẩn bị cho cậu, sau này sẽ có người khác thay cô chuẩn bị cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top