chap 9+10 : 14 năm trước

Ông quản gia cố gắng nén nỗi sợ vào trong bằng một cái hít thở thật sâu và bắt đầu thuật lại những gì ông đã thấy :

- *14 năm về trước * , vào ngày mà Kim Gia xảy ra chuyện . Buổi sáng hôm đó , ông bà Kim cùng cô công chúa nhỏ của mình đến biệt thự Jeon Gia để gặp ông bà chủ , gia đình hai bên bàn chuyện làm ăn còn Kim tiểu thư thì đi chơi với cậu chủ . Rõ ràng mọi việc buổi sáng đều rất bình thường , hai bên rất vui vẻ với nhau nhưng tôi thực sự không ngờ buổi sáng hôm đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông bà Kim . " - Ông quản gia ngưng lại một lúc rồi kể tiếp :

- " Buổi tối hôm đó trời mưa rất to ; tôi đã làm xong công việc và chuẩn bị đi ngủ . Lúc đi ngang qua phòng ông bà chủ tôi có nghe ông nói chuyện điện thoại và năm phút sau đó ông thay đồ rồi phóng xe đi trong thời tiết cực kì xấu . Tôi cũng chả quan tâm gì đến việc của ông ấy vì lúc đó tôi đang buồn ngủ , tôi vừa về phòng được chừng mười phút thì có tiếng điện thoại reo , đó là ông quản gia bên nhà họ kim , tôi bắt máy và bên kia đầu dây là những tiếng la hét , tiếng rên rỉ khiến tôi lạnh cả người , phải mất tới 5 phút tôi mới có thể tự trấn an mình và nói " A lô "

- " Ông ..... Babg , xin ....ông .... đến ......nhà......Kim ....Tiểu....thư...cứu .....cô .....ấy . Tútttttttt . " - Đầu dây bên kia cúp máy khi tôi chưa kịp hỏi gì cả , theo linh cảm lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên tôi tức tốc phóng xe tới biệt thự họ Kim , bấm chuông mãi không ai trả lời tôi đành đẩy cửa bước vào trong thì trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ; xác của những tên vệ sĩ những người giúp việc và cả ông quản gia bạn thân của tôi nữa tất cả đều nằm ngổn ngang dưới sàn nhà , một mùi máu tanh nồng sặc lên tận mũi . Tôi lập tức chạy lên lầu tìm kiếm , kết quả tôi thấy là ông bà Kim bị giết ngay trong phòng ngủ . Tôi đang cực kì hoảng loạn thì chợt nhớ đến niềm hi vọng cuối cùng là Kim tiểu thư , tôi lập tức chạy khắp các phòng kiếm cô ấy , các phòng đều không có tôi bật đèn pin tìm kiếm xung quanh nhà với hi vọng tiểu thư vẫn còn sống .

Và cuối cùng ông trời quả thật không phụ lòng người , Si Hyuk thiếu gia cậu biết không ? Tôi đã tìm thấy tiểu thư đang bị ngất dưới nền đất lạnh lẽo , tay chân đều có những vết trầy ứa máu , không kịp vui mừng thì tôi đã bế cô lên xe tức tốc đưa vào bệnh viện vì sợ những tên giết ngừơi kia còn ở đó . Tối hôm ấy tôi đã gọi về cho bà chủ xin nghỉ 3 ngày vì có công việc và cả đêm hôm đó tôi đã túc trực bên giường của tiểu thư . Sáng hôm sau , tiểu thư tỉnh dậy nhưng cô ấy không nhớ gì cả , bác sĩ bảo cô ấy bị chấn động tâm lý do không chịu đựơc một cú sốc lớn . " - Ông dừng lại uống một ngụm trà .

-" Vậy rồi sau đó , Taeyeon như thế nào hả bác , con bé sống ra sao ? " - Bang si Hyuk lo lắng .

- " Hyuk thiếu gia , cậu yên tâm . Tiểu thư sống rất tốt chỉ là không tốt được như trước kia thôi ! " - Ông giải thích

-" Không được như trước kia ??? " - Cậu thắc mắc

- " Phải , sau khi tiểu thư xuất viện tôi đã đưa cô ấy vào cô nhi viện để cô ấy được an toàn ! Cô ấy đã sống rất hạnh phúc ở đó ! "

- " Tại sao bác không nói với mọi người là con bé còn sống ? Nếu vậy thì Kim Gia đã không rơi vào tay Park gia ! "

- " Tôi không thể thưa Hyuk thiếu gia , những người chủ mưu giết Kim Gia còn chưa lộ diện , tôi không thể để người cuối cùng của họ Kim nguy hiểm đến tính mạng được ! kim tiểu thư sống được trong đêm kinh hoàng ấy tôi nghĩ là do may mắn , may mắn không xảy ra lần thứ hai đâu Hyuk thiếu gia à ! "

- " Vậy giờ Taeyeon ở cô nhi viện nào vậy bác ? Cháu sẽ đến rước con bé về ?"

- " Cậu cứ để tôi kể hết câu chuyện đã , rồi cậu sẽ biết được Taeyeon là ai và hiện tại đang ở đâu ? " - Và rồi ngay sau đó ông quản gia kể tiếp câu chuyện dở đang ban nãy :

- " Tôi đã đưa tiểu thư vào cô nhi viện và nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô ấy , tôi đã thay đổi tất cả lý lịch bao gồm cả tên họ , ngày sinh và thậm chí là cả xuất thân ."

Và 3 năm sau đó , sức khỏe tôi không được như dạo trước , tôi không thể lái xe thăm tiểu thư thừơng xuyên như trước nữa nên tôi đã lấy lí do cậu chủ cần có người hầu riêng và đưa cô ấy vào vị trí ấy với cái tên Kim t/b . "
- " Cái gì ? Kim ....T/ ....b là ...Kim ....Tae ....Yeon , không thể nào , bác à ! Tuy T/b có nét giống Taeyeon nhưng khuôn mặt đó đâu phải của Taeyeon ! " - Cậu lắp bắp .

- " Phải ngay đến tôi cũng không thể tin là loại mặt nạ biến đổi lại khuôn mặt của Ý lại làm cho tiểu thư khác đến vậy ! "

- " Thật không ngờ loại mặt nạ đó lại có thật ! Thì ra Taeyeon vẫn còn sống , con bé vẫn còn sống ! " - Cậu nói trong niềm xúc động

- " Bí mật này tôi đã giữ suốt 14 năm trời ! Hyuk thiếu gia , tôi kể cho cậu nghe vì cậu là người mà tôi tin tưởng nhất , tôi xin cậu hãy cứu Kim tiểu thư ! "

- " Tại sao ? Chẳng phải Taeyeon sống rất tốt ở nhà Jungkook sao bác ? Tại sao con bé lại cần con ? "

- " Hyuk thiếu gia , cậu còn nhớ tôi có nói vào ngày hôm đó , ông chủ tôi phóng xe đi giữa thời tiết cực kỳ xấu không ? "

- " Chẳng lẽ ý bác muốn nói ..... "

- " Đúng vậy , ngày hôm đó khi tôi vừa bấm chuông thì cũng là lúc tôi thấy một chiếc xe rời đi từ hướng ga ra biệt thự họ Park . Tôi đã kịp nhìn thấy biển số chiếc xe hơi đó , biển số xe đó chính là của ông chủ tôi . "
Bang Si Hyuk giật cả mình , cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát :

- " Thật không thể nào tin được , chú Jeon lại làm vậy sao ? Vì lí do gì chứ ? "

- " Tôi vẫn chưa tìm được bằng chứng để chứng minh ông ấy vô tội , mọi chuyện vẫn trong vòng bí mật , nhưng 98% tôi nghĩ là ông ấy làm ! "

- " Vậy thì tại sao bác lại đưa Taeyeon vào nhà đó , rất nguy hiểm . Nếu chiếc mặt nạ đó rớt ra thì chẳng phải thân phận sẽ bị lộ sao ? "

- " Tôi đưa tiểu thư vào nhà đó tất nhiên là phải có sự chuẩn bị , chiếc mặt nạ đó là loại tốt nhất không dễ đàng rớt ra đựơc , tiểu thư đã mang nó suốt 14 năm mà không hề hay biết gì về chiếc mặt nạ trên mặt mình .
Nhưng mà thật sự bây giờ mà nói Kim tiểu thư và cậu chủ đang yêu nhau , tôi không để chuyện này xảy ra được . " Ông nói với giọng lo lắng

- " Nếu thực sự là ba của Jung Kook làm thì đây là nghiệt duyên , con phải tách con bé ra . Taeyeon không thể yêu con của người đã giết ba mẹ mình được . Tuần sau con phải sang Pháp du học , con sẽ đưa con bé theo . " - Si Hyuk quả quyết

- " Cảm ơn cậu rất nhiều ! Hyuk thiếu gia , thật sự cảm ơn cậu , tôi không biết lấy gì đền đáp cậu nữa . "

- " Không có gì đâu bác , cháu thì không sao nhưng còn Taeyeon , con bé có chịu đi không hả bác ? "

- " Cậu cứ yên tâm , Kim tiểu thư không đi , tôi cũng phải ép cô ấy phải đi ! Lần này không đi không được . "

- " Dạ được , vậy cháu nhờ vào bác ! Cháu sẽ đặt hai vé sang Pháp vào cuối tuần sau . " - Nói xong , cậu cùng bác quản gia đứng lên bắt tay nhau rồi ra về .

Các thím mau bình chọn đuy nào

Mai sẽ có chap mới nữa.

Bình chọn ở dứơi đây
👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top