chap 8 Cuộc gặp gỡ bí ẩn
"Tại sao T/b lại mơ thấy như vậy ? Không lẽ cô ấy thực sự là Taeyeon , không thể nào , Taeyeon đã chết rồi mà !Tuy nhiều lúc cử chỉ có hơi giống với Taeyeon , nhưng khuôn mặt đó không giống với Taeyeon . Chắc tại nó suy nghĩ nhiều quá mới mơ vậy ! Mà cho dù có mơ cũng đâu liên quan tới người mà cô ấy chưa hề biết tới , đúng là phi lý mà ! ",..
Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi cho đến 4 giờ sáng , vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi .
* Sáng hôm sau *
T/B thức dậy trong tâm trạng vô cùng phấn khởi khiến người hầu trong nhà đều rất ngạc nhiên .
- " Hôm nay không đi học mà , sao em dậy sớm thế bé Vân ? " - Một chị giúp việc hỏi .
- " Hôm qua em có chuyện vui , cũng ngủ được nhưng lúc 12 giờ em giật mình tỉnh dậy , rồi em nằm thức tới 6 giờ luôn . "
- " Trời đất , em còn trẻ mà khó ngủ dữ , giật mình một cái rồi thức luôn ! Em nên tập ngủ dễ chịu lại một chút , sau này em ra khỏi nhà rồi thì đỡ cực , không ở đâu cũng được sung sướng như ở đây đâu ! "
Nghe chị nói đến đó , cô mới chợt giật mình :
- " Đúng rồi ha ! Hôm qua đến giờ quên mất ! Bà chủ nói mình sắp hết hợp đồng rồi , mình sắp không còn là người hầu của cậu nữa , cậu phải ra nước ngoài du học , mình sẽ không được gặp cậu nữa , mình không muốn , thật sự không muốn ......!!!! "
- " T/b ...Bé T/bbbb ......T/bbbbbbbbbbb "
Những dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi tiếng của chị giúp việc :
- " Dạ ... Chị gọi em ? "
- " Trời đất , chị kêu em nãy giờ gần cả chục lần , bữa sáng của cậu chủ xong rồi em lên gọi cậu xuống ăn đi . "
Cô gật đầu nhẹ rồi chạy lên phòng cậu .
- " Cộc ....Cộc.....Cậu ơi .....Cậu ! "
- "......."
Thấy không có tiếng động , cô đẩy cửa bước vào . Trên chiếc giường to tướng đặt giữa phòng , cậu đang nằm trùm mền kín mít . Cô ngán ngẩm lắc đầu đi lại giường cậu :
- " Cậu ơi ! Cậu dậy đi ! Tới giờ ăn sáng rồi ! "
- " Uầy , hôm nay anh không ăn sáng để yên cho anh ngủ ! " - Cậu nói nhưng vẫn không hề mở mắt .
- " Cậu không ăn sáng thì em cũng phải nhịn đói đó cậu , huhu , cậu ăn đi mà !"- Cô vẫn cố gắng năn nỉ
- " Em không nhịn đói được đúng không ? " -Lúc này cậu mới mở đôi mắt ra nhìn cô
- " Đúng , đúng ! " - Cô gật đầu liên tục
- " Vậy thì anh dậy là được chứ gì ! " - Cậu nói rồi tung mền bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân , còn cô thì vô cùng hớn hở chạy xuống nhà dọn bữa sáng ra bàn cho cậu . 10 phút sau , cậu xuống nhà ngồi vào bàn ăn như thường lệ , nhìn xung quanh rồi hỏi chị Jung giúp việc đứng gần đó :
- " Chị Jung , T/b đâu ? "
- " Dạ . T/b vừa mới đi ra mua đồ với rồi cậu , cậu cần gì cứ việc nói tôi , hôm nay tôi sẽ thay nó một ngày . "
- " Em dám bỏ anh ở nhà một mình , tối về em sẽ biết tay anh ! " - Cậu nghĩ thầm -
" Không cần , chị nói bác tài chuẩn bị xe cho tôi , hôm nay tôi sẽ đến công ty của ba rồi qua câu lạc bộ . " - Giọng cậu lạnh ngắt .
- " Dạ , thưa cậu tôi biết rồi ! "
- " À , mà bác quản gia đâu ? "
- " Dạ , hôm nay bác ấy có hẹn ra ngoài rồi cậu ! "
- " Được rồi ! Chị đi làm việc đi ! "
- " Vâng thưa cậu ! " - Chị giúp việc cúi đầu cung kính
———————————————
Tại phòng VIP của quán cà phê hạng sang Ruli , một người thanh niên trẻ đẩy cửa bước vào phòng và lập tức nở nụ cười khi thấy đã có người ngồi đợi sẵn :
- " Cháu chào bác ! "
Ông quản gia đang ngồi nhâm nhi tách trà ( loại 1 ) thì nghe có tiếng nói giật mình quay lại :
- " Hyuk thiếu gia cậu tới rồi ! Mời cậu ngồi ! "
Bang si Hyuk tươi cười tiến lại chỗ ghế trống thong thả ngồi xuống :
- " Bác tới lâu chưa ? "
- " Tôi vừa mới tới thôi ! Cậu uống loại nào cứ gọi , xong rồi chúng ta nói chuyện ! "
Si Hyuk xoay sang người bồi bàn đang đợi : " Cho tôi một tách hồng trà loại 1 . " Rồi sau đó quay sang bác quản gia : " Chúng ta nói chuyện thôi ! "
Ông quản gia buông tách trà xuống mở đầu buổi nói chuyện :
- "Cậu còn nhớ kim Taeyeon không ?"
- " Dĩ nhiên cháu nhớ nhưng con bé đã mất rồi mà ! "- Giọng cậu thoáng buồn
- " Phải ai cũng tin là tiểu thư đã chết nhưng nếu tôi nói rằng Kim tiểu thư còn sống thì cậu nghĩ như thế nào hả hyuk thiếu gia ? "
- " Cái gì ? Taeyeon còn sống ! Thật sao bác ? Con bé đang ở đâu ! Tại sao 15 năm qua không một ai tìm được em ấy ? " - Si Hyuk hoảng hốt
- " Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết , Kim Taeyeon là do tôi tìm đựơc nhưng cô ấy bị mất trí nhớ do quá sốc khi thấy ba mẹ mình bị giết ! Nếu quản gia nhà Kim Gia hôm ấy không gọi cho tôi thì chắc có lẽ Kim tiểu thư cũng đã theo ba mẹ cô ấy rồi ! "
- " Bác .... Bác hãy kể lại cho cháu nghe 15 năm về trước bác đã nhìn thấy những gì ? " - Si Hyuk gằn từng chữ , cậu đang rất tò mò là ai đã giết chết Taeyeon , trước giờ cậu luôn xem Taeyeon như em gái ruột của mình .
Ngày Kim Gia xảy ra chuyện , cậu như muốn phát điên mặc dù năm ấy cậu chỉ mới 4 tuổi và suốt 3 năm sau đó cậu mới nguôi ngoai được phần nào cho tới khi gặp được T/b .
Mai mị ra tiếp cho có tết đọc🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ai chúc tui cái j đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top