hoạ
Hamada Asahi có sở thích vẽ vời.
Nó thích nhìn những màu sắc, hình ảnh cổ điển lẫn hiện đại đan xen với nhau, và rồi tạo thành một vùng không gian trầm mặt riêng của bản thân nó.
Yoon Jaehyuk, bạn hàng xóm thân thiết 20 năm của nó thì lại dịu dàng một cách sến sẩm, và cậu yêu thích việc gửi gắm tâm tình vào những vần thơ.
Asahi vẽ rất đẹp, những bức hoạ với vô vàn sắc màu, hoặc đôi khi chỉ tối giản thành những gam đơn sắc, và cảm hứng hành thơ của Jaehyuk cũng xuất phát từ tất cả những bức tranh của Asahi mà ra.
Hamada Asahi, là chàng thơ của Yoon Jaehyuk.
Từ khi cả hai còn bé, mỗi lúc Asahi đang tập tành, nắn nót từng nét vẽ thì bên cạnh nó bao giờ cũng có thêm một cậu nhóc chăm chú ngồi dõi theo, mồm ríu rít ca ngợi xong lại bất chợt thốt ra những câu chữ, ca từ nên thơ đến bất ngờ, những lúc như vậy, mặt nó đột nhiên đỏ au rồi lại mắng khẽ.
Asahi chưa bao giờ tự nhận nó là một người hoạ sĩ, huống chi tới cái danh "hoạ sĩ giỏi" mà Jaehyuk dành tặng cho nó.
***
"Tớ không phải là một người giỏi vẽ như cậu thường hay khen ngợi nhỉ?"
"..."
"Cậu có thấy một người hoạ sĩ nào vẽ cầu vồng mà thiếu nắng thiếu mưa, vẽ đêm tối mà lại vắng đi trăng sao, và vẽ cuộc đời mà lại không có hình bóng của người mình thương chưa?"
"..."
"Đứa nhóc tồi... Thật muốn đến đấy để ở cạnh cậu, nhưng mọi người nhất quyết ngăn cản tớ. Họ còn nói rằng do cậu ghét tớ nên mới bỏ tớ mà đi đấy."
"..."
"Tớ cũng thương cậu, rất thương, nhà thơ của riêng tớ."
Asahi bần thần ngồi nhìn vệt sáng của ánh trăng bên ngoài len lỏi vào căn phòng tăm tối của nó, một căn phòng được chất đầy những bức hoạ chỉ có vỏn vẹn hai màu trắng đen đến ngộp ngạt.
Đôi bàn tay mất lực, run rẩy tạo nên một đường ngoằn ngoèo sượt ngang phá hỏng đi bức tranh, bức tranh cuối cùng của nó vẽ về cậu. Nhìn vệt đen dài xấu xí hiện diện trước mắt, nó mệt mỏi buông thả chiếc bút chì trên tay, rồi nhẹ nhàng tháo dỡ khung tranh xuống.
Ôm lấy bức hoạ dở dang vào lòng, thứ vừa bị phá hỏng bởi chính đôi bàn tay của nó, nó khóc.
Không một âm thanh nào được phát ra, chỉ có những giọt nước mắt thầm lặng là thay nhau tuôn ồ ạt, rơi xuống và làm nhoè đi nụ cười của thiếu niên trong bức hoạ.
"Asahi-kun, cậu vẽ siêu nhân cho tớ được không?"
"Sahi-chan vẽ hộ tớ bài tập về nhà môn mỹ thuật nhé, cảm ơn cậu, tớ thích cậu nhất!"
"Sahi này, cậu có biết rằng khi cậu đang tập trung tô vẽ thì Yoon Jaehyuk tớ cũng đang tập trung nhìn ngắm cậu không?"
"Bông hoa đó đúng là chưa phải cái đẹp nhất, là cậu cơ."
"Asahi này, tớ thương cậu như việc cậu yêu những gam màu đa sắc ấy."
"Xin lỗi, là lỗi của tớ. Cậu đừng giận dỗi và đột ngột bỏ đi nữa được không?"
"Yoon Jaehyuk!!!"
"Tớ thương cậu... Hamada Asahi."
Yoon Jaehyuk bị tai nạn, cậu mất vào một đêm trăng tối muộn khi không màng mọi thứ mà băng ngang sang đường để đuổi theo nó.
Còn nó, nó đã đánh mất một thế giới đa sắc màu, cũng như người mà nó thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top