Chap 3:
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành sau một hồi tìm kiếm đã đến được phòng hiệu trưởng. Mở cửa bước vào cả hai cậu lên tiếng:
- Chào thầy ạ!
- Hai em là...._thầy hiệu trưởng nhìn hai cậu hỏi.
- Em tên là Vương Nguyên, đây là Lưu Chí Hoành ạ.
- Vương Nguyên??? Chí Hoành???? Sao hai cháu lại như vậy?_thầy hiểu trưởng nhìn hai cậu với vẻ thắc mắc hỏi.
- Dạ không có gì đâu ạ. Tụi cháu muốn hóa trang thôi ạ_Chí Hoành trả lời.
- Hai cháu không nhớ ta hả? Sao nói chuyện như người lạ thế.
-Ơ... Bác Trần????_Nguyên Nguyên và Chí Hoành ngớ mặt ra.
- Tưởng hai cháu quên ta rồi chứ. Thôi bây giờ hai cháu lên lớp đi, hai cháu học lớp 11A1 nhé.
- Vâng ạ. Nhưng bác đừng để lộ thân phận của tụi cháu nhé.
- Ừ_bác Trần nhìn hai cậu mỉm cười hiền từ.
~~~~~ Cách đó một cánh cửa~~~~~~
- Điều tra cho tôi người tên Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành_ Tuấn Khải cúp máy sau khi ra lệnh cho đầu dây bên kia.
"Ting.....Ting...Ting" chuông báo tin nhắn tới.
- Vương Nguyên, con của gia tộc lớn nhất thế giới_ Tuấn Khải nhếch mép cười một cái rồi trở về lại bản mặt lạnh lùng thường ngày.
- Lưu Chí Hoành, em chết với tôi_ Thiên Tỷ nói xong nhếch miệng như đang toan tính một điều gì đó.
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành mở cửa bước ra ngoài thì thấy Tuấn Khải đứng dựa lưng vô tường trông rất đẹp trai a, Thiên Tỷ thì ngồi lên dãy ghế gần đó, khuôn mặt rất gian, cả hai anh nhìn nhau như đang bàn về việc gì đó. Thấy thế hai cậu không hẹn mà rùng mình. Quay qua nhau, hai cậu nhìn nhau với ánh mắt lo lắng "Có khi nào họ biết rồi không?", "Tớ không biết a. Họ mà biết thì sao đây ta???". "Đừng lo. Để tớ hỏi họ cho" Nguyên Nguyên quay sang hai anh hỏi bằng chất giọng hơi lo lắng a:
- Hai anh ở đây làm gì vậy?
- Chúng tôi ở đây để đòi lại công bằng, chuyện ở siêu thị...._Tuấn Khải nói lấp lửng, thấy nét mặt của Nguyên Nguyên thay đổi thì nhếch miệng cười.
Nghe Tuấn Khải nói vậy thì Nguyên Nguyên và Hoành Hoành bỗng giật mình, mặt hơi xám lại, Chí Hoành hỏi lại:
- Chuyện ở siêu thị là chuyện gì vậy?
- Chuyện ấy cậu cũng biết mà phải không? Chí Hoành_ Thiên Tỷ nhìn thẳng vào Chí Hoành nói làm cậu hơi sợ a.
- Chuyện.... chuyện gì chứ. Tụi tôi mới gặp hai anh lúc nãy mà, hôm qua tụi tôi đâu có gặp hai anh.
- Cậu tự nhận rồi đấy.
Không chịu khuất phục, Hoành Hoành vẫn gân cổ cãi lại:
- Này nhé, anh nói chuyện gì vô lí vậy, không gặp thì tôi nói không gặp.
- Đúng đấy. Đã bảo là không gặp mà. Thôi tránh ra để tụi tôi còn về lớp_ Nguyên Nguyên tiếp lời.
- Tôi có nói là ngày hôm qua chúng ta gặp ở siêu thị đâu. Là do hai cậu tự nhận trước mà._ Tuấn Khải nhìn thẳng và Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành im bặt, không nói lời nào, lẳng lặng bước đi, ngưng vùa mới đi được một đoạn đã bị lôi nguocj lại bởi lời nói của Thiên Tỷ:
- Con của hai tập đoàn lớn nhát nhì thế giới.
Chí Hoành bước tới bịt miêng anh lại, ánh mắt năn nỉ:
- Đừng nói to mà, xin anh đừng cho ai biết, chúng tôi không muốn phiền phức a.
Thiên Tỷ đứng hình, tay của cậu thật rất thơm. Thấy Thiên Tỷ nhìn chằm chằm vào tay mình, Chí Hoành rụt tay lại làm Thiên Tỷ hụt hẫng, lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:
- Nếu tôi nói thì sao?
- Đừng mà. Đừng nói.
- Vậy nếu chúng tôi không nói thì chúng tôi được gì???_ Tuấn Khải hỏi
- Thì hai anh muốn gì tôi cũng chiều hết_ Nguyên Nguyên nói
- Thật????_ Tuấn Khải hỏi lại
- Thật.
Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhìn nhau rồi nở một nụ cười hết sức gian tà, quay sang hai cậu nói:
- Hai cậu phải thực hiện 3 yêu cầu của tụi tôi. Được chứ.
- OK. Làm gì nói đi.
- Yêu cầu thứ nhất của tôi là hai cậu phải làm osin cho chúng tôi.
- CÁI GÌ???? OSIN????? Hai anh bị điên hả????_ Nguyên Nguyên và Hoành Hoành hét lên.
- Tùy các cậu thôi, nếu không muốn cả trường biết_ Tuấn Khải khinh khỉnh trả lời.
Nói rồi cả hai người bỏ đi để lại Nguyên Nguyên và Hoành Hoành đang tức xì khói. Hai người đi lên lớp, vừa đi vừa rủa hai tên kia.
- Chúng con gặp nhau sớm hơn ta tưởng đấy_ Thầy hiệu trưởng đã xem được cuộc nói chuyện vừa rồi, nở một nụ cười đầy hiền từ, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Đến nơi cả hai cậu đã gặp được giáo viên chủ nhiệm, biết hai người là học sinh mới nên cô giáo bảo đứng ở ngoài đợi:
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới, các em vào đi.
Nghe cô nói cả hai vui vẻ bước vào lớp:
- Xin chào các bạn mình tên là Vương Nguyên, rất vui được làm quen với mọi người.
- Xin chào các bạn mình là Lưu Chí Hoành, hân hạnh được làm quen.
- Xấu xí vậy mà cũng vào được lớp này à???_ một giọng nói chanh chua vang lên.
- Nhìn xấu vậy chắc học cũng ngu lắm nhỉ, vậy mà cũng vào được lớp này. Nhìn là biết nghèo rồi chắc quyến ruc hai nam thần để được vào đó nhỉ?_một giọng con gái khác vang lên, cô ta nói xong rồi nhếch miệng cười, nhìn hai cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Na Na, Tử Khởi hai cậu nói hay lắm_ mọi người trong lớp hưởng ứng, cả lớp cười to như để chọc quê hai cậu.
- Vậy chắc còn hơn những người không có học nhỉ?_ Nguyên Nguyên nói làm cả lớp im bặt.
- Ha! Nói chúng tôi sao không nhìn lại mình trước đi_ Hoành Hoành nói, liếc một cái sắt lẻm.
- Tụi mày....hãy đợi đó_ Na Na vẻ mặt tức giận nghiến răng nói.
- Thôi hai em về bàn cuối ngồi nhé_ cô giáo bay giờ mới lên tiếng, không dám la hoạc sinh vì Na Na và Tử Khởi là con của gia đình giàu nhất Trung Quốc a.
- Vâng_ Hai cậu nhìn cô giáo nở một nụ cười hiền, nhìn cô giáo như vậy hai cậu cũng biết hai cô gái Na Na và Tử Khởi là người như thế nào rồi.
Hai cậu bước về bàn và ngủ, dù gì ở bên Mỹ hai cậu cũng đã được học hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top